06. ngày lễ ở ulsan


nhân dịp nghỉ lễ, tôi quyết định đưa martin về ulsan chơi. tuy ulsan không phải quê hương thật sự của tôi, nhưng tôi luôn xem nơi này như chốn trở về mỗi khi cuộc sống ở seoul quá vội vã. ngày trước, tôi đi làm dành dụm cũng mua được một căn nhà nhỏ ở đây, nên mỗi lần về tôi chẳng phải lo chỗ ăn chỗ ở. mới hai ngày ở ulsan, tôi thấy martin thích thú ra mặt. không chỉ thế, mấy bà cô, bà thím, và các cụ trong khu quanh nhà quý hắn lắm, chắc tại cái miệng dẻo quẹo thêm cái lúc nào cũng lễ phép chào cô này bác nọ và nụ cười tươi của cậu nhóc mét chín này.

sáng nay, tôi dựng đầu tin dậy sớm để đi chợ cùng. cũng có bảo với tôi từ trước giờ ở seoul toàn đi siêu thị, không thì ăn đồ tôi nấu hay gọi đồ ăn ngoài, hiếm hoặc có thể là chưa từng tự ra chợ lựa thịt chọn cá.

"noona, em đi theo mà không biết làm gì đâu nha," martin ngáp dài, mắt còn cay xè.

"đi theo học hỏi, woo-joo à. ở đây không có grabfood đâu," tôi trêu, kéo hắn ra khỏi nhà.

may mà chợ gần nhà thêm không khí buổi sáng hôm nay man mát, dễ chịu, thế là hai đứa tản bộ, coi như tập thể dục. đến chợ, tôi đi thẳng đến sạp rau quen của thím choo. tôi chọn mấy bó cải bó xôi tươi, dưa chuột, hành lá, còn tin đứng bên cạnh, tò mò nhìn tôi săm soi từng mớ rau một.

"noona, rau gì mà chọn kỹ thế?" tin hỏi, tay cầm một quả cà chua lên ngắm nghía.

"em ăn ít rau, nên chị phải chọn loại nào dễ ăn, bắt em ăn cho nhiều vào,"

tôi đáp, bỏ thêm mấy quả ớt chuông vào giỏ.

martin gật gù, nhưng nhìn mặt là biết chưa quen. đến sạp bán nghêu, sò, ốc, hến, bà chủ sạp nhận ra tôi ngay, cười cười.

"ơ, con bé, lâu quá không gặp! hôm nay dẫn bạn trai về chơi à?" rồi bà liếc martin, mắt sáng rực.

"trai trẻ đẹp thế này, lại còn cao ráo nữa, con bé này tốt số đấy!"

tôi cười ngượng, còn martin thì gãi đầu,

"dạ, cháu cảm ơn bác. nhưng cháu mới là người tốt số bác ạ."

cái miệng dẻo nói xong còn nháy mắt một cái cơ, làm bà chủ sạp cười khanh khách, liền tặng thêm vài con hến 'service'.

đi ngang sạp thịt, thì bà bán thịt lại nhìn martin, một lần nữa xuýt xoa.

"trời ơi, cậu này đẹp trai quá! cao thế này, chắc con gái xếp hàng dài. cháu có ai chưa, để bác mai mối cho cô cháu gái bác nhé? nó xinh lắm." martin cười lớn, lắc đầu.

"dạ, cháu có người thương rồi ạ, noona bạn gái cháu đấy ạ." bà bán thịt vẫn không buông tha.

"thế thì tiếc, con gái bác là thạc sĩ trường yonsei đây."

trả tiền xong là tin nó kéo tay tôi đi trước luôn, chả có để cho bà bán thịt ấy thêm cơ hội nào mà lấy cớ để mai mối.

đến sạp trái cây, bác bán hàng nhìn martin, gật gù.

"cháu này chắc làm người mẫu hả? đẹp trai thế, mắt mũi miệng nét nào ra nét đó, tao đây nhìn mà còn mê!"

martin nghe xong, từ nãy tới giờ chắc cái mũi hắn nở to hơn cái ulsan này rồi, nhưng vẫn không quên nắm tay tôi cứng ngắt.

"dạ, bác đã quá khen rồi." tin khiêm tốn nói.

tôi đứng bên cạnh, mà thấy buồn cười, tôi mà thả hắn đi một vòng trong cái chợ này chắc hắn có thể thành 'con r quý' của cả cái chợ.

"woo-joo, đi chợ thôi mà em thành ngôi sao sáng nhất chợ rồi kìa,"

tôi trêu, tin chỉ cười hì hì, xách hết túi đồ, không để tôi đúng tới cái móng tay.

đi được nửa chợ, tin bắt đầu hào hứng chỉ vào sạp bán bánh gạo cay,

"noona, thử cái kia không? tteok ở ulsan trông ngon ghê."

tôi đồng ý, mua vài một hộp tteokbokki nóng hổi, hai đứa vừa đi vừa ăn, vừa cười vì tin bị cay đến mức cứ ăn một miếng tteok lại hít hà liên tục.

"woo-joo, em chịu cay kém thế này, sau này làm sao ăn đồ cay chị nấu đây?" tôi trêu, đưa chai nước cho martin.

"không sao, miễn là noona nấu là em ăn hết,"

martin cười, mắt sáng rực dù môi vẫn còn đỏ vì cay.

trên đường về, tay xách đầy túi đồ, martin giành cầm hết đến lúc tôi bảo để tôi xách phụ thì tin bảo,

"noona chỉ cần đi cạnh em là được."

tôi nhìn hắn, cao lêu nghêu, tóc thì vẫn cái sì tai đầu nhím chỉa chỉa, xách túi rau củ thịt thà mà trông vẫn ngầu, bất giác thấy lòng ấm áp quá cơ. ulsan vốn đã yên bình, nhưng có martin đi cùng, tôi thấy nơi này đủ đầy và đáng yêu hơn hẳn.

về đến nhà, tôi bắt tay vào nấu ăn, còn martin xung phong phụ tuy là vụn về vì tay chân thì dài nên cũng khó mà điều khiển. hắn đứng đó lóng ngóng thái dưa chuột để tôi làm kimchi dưa chuột, suýt thì huýt làm rơi cả tô hến tôi vừa rửa sạch từ trên bàn xuống sàn, làm tôi vừa cười vừa mắng.

"em làm producer thì giỏi, sao thái rau mà như chuẩn bị phá bếp thế này hả woo-joo ơi?"

"tại em muốn gây ấn tượng với noona thôi," martin nhún vai, cười.

"mà noona, ở đây yên bình thật. em thấy thích lắm. sau này mình về đây thường xuyên nhé?"

tôi ngừng tay, quay sang nhìn martin.

"thích thật không? hay lại nói để lấy lòng chị?"

"thật mà," martin đáp, giọng chắc chắn.

"em thích cái cảm giác này, như kiểu chỉ có noona với em, được cùng noona nấu ăn nè, rồi đi chợ đến chiều tối lại ra biển tản bộ, chẳng phải lo gì hết. nhưng mà mấy bác ở chợ cứ khen em hoài, em ngại muốn chết."

tôi bật cười, "ngại gì mà ngại, mũi nở cả buổi sáng đến giờ vẫn chưa xẹp nữa kìa ông tướng ạ. cẩn thận không chị ghen với mấy cô cháu gái ở chợ đó nha."

martin cười lớn, kéo tôi lại gần.

"ghen gì nổi, noona. em chỉ có một noona thôi, sau hôm nay là cả ulsan này biết rồi còn gì."

bữa trưa hôm đó, chúng tôi ăn cơm với canh đậu tương nấu cùng hến và cải bó xôi, trứng chiên với ớt chuông, và thịt nướng. martin ăn ngon lành, khen lấy khen để, còn đòi học công thức để 'sau này nu li cho noona'.

xời tôi cũng mong để ăn được món canh đậu tương nấu hến của hắn lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top