05. nói dối


sáng sớm, tôi nhận được cuộc gọi từ juhoon, báo rằng martin lại ngủ quên ở studio. juhoon còn gửi kèm một tấm ảnh martin edwards nằm co ro trên cái sofa đen nhỏ xíu. cái thân cao tận một mét chín mà có thể ngủ ngon lành trong tư thế ấy, tôi thật sự không hiểu nổi.

tối qua, trước khi đi ngủ, tôi còn nhắn hỏi martin đã về nhà chưa. hắn bảo đã về, còn chuẩn bị đi tắm. vậy mà sáng nay lòi ra chuyện nói dối, thế là cả đoạn đường từ nhà đến studio, tôi chẳng thèm trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào. tay tôi xách cái túi vải đựng bộ quần áo sạch, vừa nãy tạt qua nhà martin lấy cho hắn để có cái để thay.

đến studio, tôi tự nhập mật khẩu, đẩy cửa vào. bắt thang máy lên tầng, mọi người sáng nay đã đông đủ, chỉ thiếu mỗi martin.

"ô, chào noona!" seonghyeon cười tươi, khoe cái lúm đồng tiền.

"chào lúm của chị nha," tôi đáp lại, giọng vui vẻ. giận thì giận mỗi martin, chứ mấy đứa kia tôi vẫn quý như thường ấy mà.

vừa dứt lời, cửa phòng đằng sau bỗng bật tung, làm tôi giật mình.

"lúm nào của noona? em mới là của noona mà!"

martin xông vào, giọng hờn dỗi nhưng thính tai ra trò.

keonho ngồi trên sofa bật cười, lắc đầu, chắc nghĩ anh nó trẻ con hết sức.

"ai nói noona của em? có mình em nói thôi nhé," tôi đáp, cố tình làm lơ, 'nh nhàng' đặt túi quần áo lên bàn làm việc của martin.

thấy cái túi, martin chắc cũng đoán được, nhưng nhìn cái mặt rén rén, chẳng dám hỏi gì chỉ lẳng lặng cầm túi, rồi đi thay đồ.

trong lúc đó, tôi ngồi nói chuyện với james, juhoon, và keonho. seonghyeon chỉ ngồi hóng, thi thoảng cười há há rồi nói đùa vài câu. martin thay đồ xong, trông tươi tắn hẳn, thấy tôi ngồi cạnh seonghyeon, thì hắn cũng không mấy hài lòng mà chen vào cái khoảng trống bé tẹo giữa hai người, đẩy thằng lúm muốn rớt xuống đất.

james nhìn cảnh đó, phì cười, "thằng này hôm nay bị sao vậy?"

martin chẳng thèm đáp, chỉ ngồi sát tôi hơn.

"martin, em ra kia ngồi với juhoon đi," tôi chỉ về phía sofa đối diện, nơi juhoon và keonho đang ngồi.

"không, em muốn ngồi đây với noona," martin cương quyết.

"thôi, chắc mọi người bận rồi, chị về đây," tôi đứng dậy. cả đám cũng đứng theo, chào mọi người.

thấy thế james cũng hỏi, "về sớm thế hả mày?"

"ừ, lát có ca làm, tao phải về," tôi đáp.

"chào noona của em ạ," keonho nói, cố tình nhấn mạnh chữ 'noona' để chọc martin.

tôi vẫy tay, "chị về đây."

ra đến cửa studio, tôi lấy điện thoại bấm bấm, không để ý xung quanh. bỗng có ai nắm tay tôi, làm tôi giật mình quay lại.

là martin.

"noona, sao thế? sáng nay noona không trả lời tin nhắn, còn gọi lúm là 'lúm của chị'," martin hỏi, giọng đầy tủi thân.

"em không biết thật à?" tôi hỏi ngược lại, mắt liếc cậu ấy.

thang máy vừa mở cửa, tôi cố gỡ tay martin, nhưng bị nắm chặt, kéo tôi vào trong.

"em làm noona giận à?" martin hỏi, giọng nhỏ lại.

cái nết tôi vốn lì, lại hay giận dai, nên càng bực khi martin hỏi thế.

"không biết nữa. nếu em làm gì để chị giận, thì chị giận. còn không thì chị không giận,"

tôi đáp, giọng bình thản nhưng sắc lạnh.

martin im lặng, nhưng tay vẫn nắm chặt tay tôi, như sợ tôi bỏ đi. thang máy kêu 'ting', đến tầng trệt. martin bước nhanh ra trước, rồi quay lại, đầu cúi cúi, "tối qua... em nói dối noona chuyện về nhà."

"à, thì ra vẫn biết lỗi, nhưng vẫn nói dối," tôi nói, giọng châm chọc.

"em không muốn noona lo, nên mới làm vậy," martin biện minh, mắt nhìn xuống.

tôi cười khẩy, "woo-joo à, em làm thế noona mới lo đấy."

martin im lặng. tôi được đà, hỏi tiếp,

"chị hỏi thật, chắc không phải lần đầu em nói dối chị, đúng không?"

cậu ấy lắc đầu lia lịa, mặt vô tội, "không! từ trước đến giờ, em chỉ nói dối mỗi chuyện tối qua thôi."

tôi định mắng thêm, nhưng james bất ngờ bước ra từ cửa.

"thôi, mày đừng mắng nó nữa, thằng tin nó cũng biết lỗi rồi mà."

martin nghe james nói, mừng như cá gặp nước, như thể vừa được cứu.

"còn mày, xin lỗi noona đi, mày sai rồi," james quay sang martin.

"noona, em xin lỗi. em sẽ không nói dối nữa đâu," martin nói, mắt nhìn tôi đầy thành khẩn.

"rồi, làm huề đi. lớn hết rồi, ôm một cái làm huề nào," james hùa theo.

tôi lườm james, còn martin đã dang tay, tiến tới ôm tôi chỉ vài giây thôi là tôi đã lọt thỏm vào lòng hắn rồi. tôi để tay buông thõng, không ôm lại, martin cảm nhận được, cũng nói.

"noona, ôm em."

martin còn cầm tay tôi, tự vòng qua eo hắn. james nhìn cảnh đó, chỉ biết lắc đầu.

"mệt hai đứa này ghê."

"rồi, không giận nữa nhé," tôi nói, giọng vẫn hơi hờn.

"nhưng lần sau em còn nói dối, biết tay chị đấy."

"em biết rồi mà," martin gật đầu, rồi nhỏ giọng,

"nhưng em không thích noona gọi lúm là 'lúm ca ch' đâu."

tôi tròn mắt, "liên quan gì?"

james thấy tình hình sắp căng, chen vào, "thôi, thôi, hai chú chim non mới yêu ơi, bình tĩnh đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top