02. ngày mưa
mưa seoul đến bất chợt, chỉ kịp khiến người ta ướt nhẹp trước khi kịp tìm chỗ trú. hôm ấy, tôi đang đứng co ro dưới mái hiên một tiệm cà phê, nhìn trời xám xịt mà thở dài. túi xách thì ướt, điện thoại thì sắp hết pin, mà tôi thì đang trên đường đến chỗ làm. xui xẻo đúng chuẩn luôn.
đang lúc tôi lẩm bẩm tự nguyền rủa cái vận đen của mình, thì từ xa, tôi thấy một dáng người cao lêu nghêu, đội cái ô màu xanh navy, bước đi thong thả giữa cơn mưa. cái dáng ấy quen lắm, cái kiểu đi vừa thong dong vừa có chút kiêu ngạo, bonus thêm cái quả đầu nhím nữa thì không lẫn vào đâu được.
là martin còn ai ở đây nữa...
"noona, đứng đó làm gì mà nhìn thảm thế?"
martin dừng lại trước mặt tôi, cái giọng cứ vừa trêu chọc tôi ấy.
tôi thì đã quá quen với cái giọng ấy rồi nên tôi liếc mắt nhìn martin, tay vuốt lại tóc ướt nhẹp.
"tại mưa chứ bộ. ai ngờ trời đang nắng lại đổ mưa thế này."
martin nghiêng ô qua, che cho tôi.
"vậy mà noona không mang ô, lúc sáng em có nhắn bảo chị nhớ mang ô rồi mà. lớn hơn em mà thế này là không được nha."
tôi lườm cậu ấy, nhưng không nhịn được cười.
"còn em thì sao? đi giữa mưa mà tỉnh bơ thế kia, không sợ ốm à?"
"em thì có ô rồi, ốm gì nổi với lại em khoẻ lắm đó."
martin nhún vai, rồi bất ngờ kéo tôi lại gần hơn, để cả hai cùng đứng dưới chiếc ô. khoảng cách gần đến mức tôi nghe được mùi nước hoa nhè nhẹ từ áo cậu ấy, thoang thoảng dễ chịu.
"đi đâu mà vội thế? kể em nghe coi."
cậu ấy vừa đi vừa hỏi, còn tay thì nắm chắc lấy tay tôi như sợ gió thổi tôi bay đi mấy vậy.
tôi kể qua loa về ca làm ở tiệm bánh, rồi tiện thể than thở về cái thời tiết thất thường này. martin nghe, chỉ gật gù, nhưng miệng thì lúc nào cũng cười lên mỗi khi tôi nói gì đó hài hước. martin không ngắt lời, chỉ thi thoảng chen vào vài câu trêu tôi, kiểu 'noona mà cũng hậu đậu thế này hả?' hay 'xì, lớn hơn em mà còn để ướt như chuột lột.'
đi được một đoạn, tôi mới nhận ra martin đang dẫn tôi đi hướng ngược lại với chỗ làm.
"ê, tin à, đi sai đường rồi kìa!"
cậu ấy dừng lại, quay sang nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như vừa nghĩ ra trò gì đó.
"sai đâu mà sai. em đang đưa noona đi uống trà sữa. mưa thế này, đi làm gì cho khổ."
tôi tròn mắt. "trà sữa? giờ này á? em rảnh lắm hả?"
"rảnh thì không, nhưng muốn dành thời gian với noona thì có."
martin đáp, giọng tỉnh bơ nhưng mà tôi cũng cảm thấy ngại ngại.
tôi không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo martin. tiệm trà sữa nhỏ nằm khuất trong một con hẻm, martin gọi cho tôi một ly trà sữa nóng, còn bản thân thì chọn một ly cà phê đen không đường. tôi nhìn mà phì cười.
"em đúng là kiểu người uống cà phê đen không đường thật hả? già trước tuổi luôn."
"già gì mà già. em phải giữ hình tượng để xứng với noona chứ."
cậu ấy nháy mắt, làm tôi suýt sặc trà sữa.
trong tiệm, nghe tiếng mưa tí tách bên ngoài, tôi bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. mọi thứ dường như tan biến khi tôi ngồi cạnh martin. martin ngồi đó kể cho tôi nghe vài câu chuyện linh tinh về ngày hôm nay ở studio, hay lần đi lạc ở công viên mà vẫn cố tỏ ra ngầu khiến tôi cười đến đau cả bụng.
khi mưa đã tạnh, chuẩn bị rời đi thì martin nói với tôi.
"noona, lần sau mưa thì gọi em nhé. em sẽ mang ô đến."
tôi gật đầu, cố giấu đi nụ cười đang nở trên môi.
"ừ, nhưng em phải hứa không trêu noona nữa."
"hứa gì nổi đâu, trêu noona vui thế mà." martin cười, đưa chiếc ô cho tôi.
"nè noona cầm lấy, phòng khi mưa lại. em thì không cần, studio của em ở gần đây thôi."
tôi bật cười, nhận chiếc ô mà miệng chỉ biết cười tủm tỉm. thấy hôm nay dù xui rủi dính mưa nhưng mà cũng may có martin ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top