#41 (truyện dài)
CHUYỂN VER TỪ "Thời niên thiếu không thể quay lại ấy"
part1
Tôi rửa tay sau khi đi khỏi nhà vệ sinh, bỗng thấy bóng dáng vội vàng hấp tấp của Tại Hưởng.
- Giấu giùm mình đi A My.
Nói rồi cậu ấy dúi vào tay tôi một thứ đen xì - một khẩu súng. Thấy thầy cô, thậm chí còn có cả công an đang lục xục ở dưới chân cầu thang, tôi vội vàng quay lại vào nhà vệ sinh.
#flashback
Tôi và Tại Hưởng là hai đứa học sinh duy nhất trong đội tuyển toán năm lớp 5. Cô chủ nhiệm luôn cưng chiều và ủng hộ hai chúng tôi cho dù nhà trường có ý định muốn đuổi học chúng tôi như thế nào đi chăng nữa.
Vì sao lại đuổi học hả? Đơn giản, chúng tôi là học sinh cá biệt. Tại Hưởng từ nhỏ đã cầm đầu cả xóm, hay đi đánh nhau. Có một lần, cậu ấy còn đánh gãy cánh tay và hai ngón tay của một thằng kia do có ý định nhét đáp án kiểm tra vào cặp của cậu ấy. Nên chả có ai dám đụng vào cậu ấy từ đó về sau.
Tôi? Căn bản là vì tôi lạnh lùng, tính cách khó gần, như thế có vẻ chưa đủ nhỉ? Phải rồi, tôi thân với cả Chí Mẫn, Nam Tuấn - cựu xã hội đen mà hồi ấy cả giới ngầm trong nước Hàn hầu như ai cũng nghe danh đến.
Chí Mẫn hơn tôi 1 tuổi, chúng tôi như hai anh em với nhau vậy. Còn Nam Tuấn như ba của chúng tôi vậy. Có lần, một đứa con gái cùng lớp với em tôi, nó đang định trấn tiền của em tôi thì tôi với bản năng chị gái, cho dù ghét em mình đến mấy vẫn bảo vệ nó. Tôi giật cái tay nó đang nắm vào cổ áo em tôi ấy, và cắn nó. Nếu Chĩ Mẫn với Nam Tuấn không ngăn kịp thời thì có lẽ con bé đó đã bị đứt mạch máu trên cánh tay và tử vong rồi...
Vì những lý do trên, thầy hiệu trưởng ghét tôi và Tại Hưởng vô cùng.
Nhưng cô chủ nhiệm là người DUY NHẤT tin tưởng tôi và cậu ấy, cô luôn cổ động chúng tôi học bài đầy đủ, chúng tôi cũng rất thương cô, rất ráng học hành chăm chỉ và thi được vào trường điểm của thành phố.
Nhưng sau khi lên cấp hai xong, ông ngoại- người thân duy nhất của tôi mất nên tính tôi đã trầm nay trầm hơn. Mặc cho bao lần Tại Hưởng rủ tôi đi chơi, tôi vẫn phớt lờ mà đến quán game của Nam Tuấn mà đọc sách. Dần dần chúng tôi xa cách nhau vậy đấy.
Lên lớp 7, tôi mới biết Tại Hưởng gia nhập vào một nhóm xã hội đen mà đến Nam Tuấn cũng phải hỏi tôi:
"Kim Tại Hưởng học cùng trường với em hả?"
Cha... ai cũng ngạc nhiên nhưng tôi thì bình thường. Với cá tính hồi đó của cậu ấy như vậy thì tôi cũng thừa biết sẽ có ngày hôm nay.
Tại Hưởng ngày càng ngáo, phong thái luôn bất cần đời, thay bạn gái như thay áo.
À! Tôi đã nhắc đến là tôi thích Tại Hưởng chưa nhỉ?
Từ cái hồi học đội tuyển ấy, "bà cô già" của tôi ghé thăm, dơ hết quần nên tôi không có cách nào về được. Nhưng cậu ấy đã ở lại đợi tôi đến khi mọi người về hết và cho tôi mượn áo khoác, còn đưa tôi về tận nhà nữa chứ.
Bình thường khi nghe tin crush mình có bồ, đương nhiên ai cũng sẽ buồn, nhưng biết tính của Tại Hưởng nên tôi cảm thấy chuyện chia tay sẽ xảy ra nhanh hơn cả chớp mắt nên tôi luôn tỏ vẻ thờ ơ mỗi khi cậu ấy đi ngang qua lớp tôi, chào tôi, nhưng thực ra tôi đang phát khùng ở bên trong đấy...
Tại Hưởng ngày càng xa đọa, cậu ấy chơi bời với đám xã hội đen mà cậu ấy gọi là bạn ấy. Cậy ấy hút thuốc, đua xe, đi đánh nhau, thậm chí còn bị công an bắt giam một lần nhưng do ba mẹ cậu ấy làm chức cao nên được thả ra chưa đến 1 ngày.
Và bây giờ chúng tôi đang học lớp 11.
Có lẽ vậy là bạn đủ hiểu làm sao tôi đang loay hoay làm sao để giấu khẩu súng được rồi đúng không?
hiện tại
"giấu trong nhà vệ sinh có vẻ hơi lộ liễu quá nhỉ?"
Nghĩ rồi tôi nhét khẩu súng vào cạp quần, siết chặt thắt lưng quần lại và chạy qua lớp của anh Chí Mẫn.
- Cho em mượn chìa khóa xe đạp đi.
Chí Mẫn cũng chả muốn hỏi lý do tại sao mà đưa luôn cho tôi.
- Dưới gốc cây cổ thụ cao nhất ấy, không để trong bãi gửi xe đâu.
- Có gì hồi nữa ra về anh soạn cặp giùm em nhé.
Tôi chạy vọt xuống chỗ xe đạp, đạp ra một bãi đất hoang. Tôi không còn cảm thấy khó chịu, đã vậy còn thản nhiên nữa. Lúc đầu do khẩu súng lạnh tiếp xúc với da tôi nên có hơi không thoải mái, nhưng giờ, nhiệt độ vỏ súng cũng ấm lên rồi nên tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi lấy khẩu súng ra ngắm nghía, cuối cùng bọc nó lại trong một miếng vải rồi chôn xuống đất. Do đọc nhiều truyện trinh thám nên tôi khá rành mấy vụ này. Tôi cẩn thận lau kỹ dấu vân tay của mình, còn tạo dấu chân giả nữa chứ...
"quả nhiên là A My"
Tôi tự thấy phục bản thân. Xong xuôi, tôi quay đầu đạp xe ra quán của Nam Tuấn ngồi. Bình thường con người ta khi làm việc xấu sẽ cảm thấy cắn rứt nhưng tôi thì không. Tối về tôi vẫn ăn cơm, tắm rửa, học bài, coi phim, thậm chí còn đọc truyện trinh thám một lúc rồi mới đi ngủ. Có lẽ tôi sinh ra vốn để làm người xấu.
Trong giấc mơ, tôi mơ thấy Tại Hưởng bị công an bắt, bị phạt ở tù đến chung thân. Thức dậy thở hồng hộc rồi không sao ngủ lại được nữa, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cậu ấy sau thanh sắt lạnh lẽo ấy hiện ra trước mặt tôi.
- Tại Hưởng à, cậu có ổn không?
[còn tiếp]
______
thực sự mình quên béng mất ghi chuyển ver, xin lỗi các cậu nhé...
thenks cậu đã chỉ ra cho mình @NguynDiu357
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top