73
hôm nay em đi rồi, em đành lòng bỏ tôi lại đây. nhưng tôi không trách em. nói đúng hơn, tôi chẳng có cái quyền gì để trách em cả. tất cả là do tôi. tôi đã khiến em đau lòng, khiến em tổn thương đến mức bỏ lại hết tất cả để quay về thái. tôi đúng là một thằng khốn nạn. chỉ vì nỗi đau yerim mang lại cho tôi năm xưa mà tôi đã từ chối em. em đã tổn thương như thế nào chứ? lisa ơi, tôi xin lỗi.
chắc hiện tại em đang trên đường đến sân bay rồi. tôi rất muốn chạy đến bên em, cầu xin em đừng đi. tôi rất muốn nói cho em biết rằng tôi yêu em nhiều đến mức nào. nếu như thời gian có quay trở lại, tôi ước rằng mình đã không nói ra những lời nói đó. nhưng đã quá trễ.
hôm nay ở trường có một buổi tiệc. vì là hội trưởng hội học sinh nên tôi phải có mặt. tôi chỉ ngồi ở một góc, im lặng nhìn mọi người vui vẻ. tôi nhớ lisa quá. nhớ lần đầu gặp em, nhớ lần em đăng ảnh của tôi lên, nhớ lần đầu em nhắn tin cho tôi, nhớ khoảng thời gian vì không muốn em cứ mãi theo đuổi tôi nên đã không đính chính tin đồn với jennie, nhớ những lần cùng em đến thư viện, nhớ những hôm đi chơi cùng nhau, nhớ cái đêm ấy em đã bất chấp trời khuya để chạy xuống nhà gặp tôi. tôi nhớ những lời tỏ tình mà em đã nói, nhớ những hành động quan tâm, chăm sóc tôi, nhớ những món ăn mà em đã làm. và tôi chợt nhận ra, từ lâu tôi đã bằng lòng cho phép em xâm chiếm trái tim tôi. tôi đã thích em từ lâu rồi nhưng lại cố chấp phủ nhận. em cứ nhẹ nhàng như thế mà bước vào tim tôi.
tôi nhớ tôi đã uống rất nhiều, đầu óc tôi mụ mị. bỗng có ai đó gọi tên tôi, tôi ngẩng đầu lên. chúa ơi, là lisa của tôi. tôi vội vàng đứng dậy ôm em. tôi sợ rằng nếu mình chậm trễ thêm giây phút nào nữa thì em sẽ biến mất. rồi tôi nghe những lời xì xào bàn tán xung quanh. tôi buông em ra. trước mắt tôi không phải là em nữa, là kim yerim. thì ra tôi nhớ em đến phát mức hoang tưởng rằng ai cũng là em. tôi điên rồi, lisa sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi đâu. tôi ủ rũ ngồi xuống. xung quanh tôi bắt đầu bàn tán về việc vừa rồi, họ bắt đầu lấy điện thoại chụp hình tôi và yerim, mặc cho cô ấy ngăn cản. bỗng có ai đó nhắc đến lisa, tôi không nhớ nội dung của câu nói ấy là gì, nhưng tôi lập tức kích động. tôi vội vàng chạy lên sân khấu trước sự bất ngờ của mọi người. tôi có thể nhìn thấy được sự hoang mang trong ánh mắt của chaeyoung, sự bàng hoàng trên mặt junhoe. tôi còn nghe thấy tiếng anh jinhwan bảo tôi xuống. nhưng tôi cầm micro lên. tôi đã nói rất nhiều, nhưng tôi chẳng nhớ được gì ngoài câu nói.
"tôi yêu lalisa. ai đó làm ơn hãy mang em ấy về đây cho tôi, tôi xin các người"
không đợi mọi người phản ứng, tôi liền chạy đi tìm em. tôi bỏ lại những tiếng la hét ồn ào xung quanh để chạy đến sân bay. lúc đó tôi chỉ mong rằng em vẫn ở đó. tôi chạy hết tốc lực, băng qua bao con phố. bỗng nhiên trước mắt tôi nhoè đi, tôi chẳng thấy được gì vì ánh sáng chiếu thẳng vào mắt tôi. tôi bị một chiếc xe chạy quá tốc độ tông vào. tôi bay lên không trung, sau đó đập thẳng xuống mặt đường. tôi nghe thấy tiếng jennie hét lên, chị jisoo thì khóc, donghyuk sốc đến mức đứng im bất động, mắt anh yunhyung thì đỏ lên. rõ ràng là tôi vẫn nghe, vẫn thấy mọi chuyện, nhưng tôi không nhúc nhích được. tôi muốn đứng dậy để đi tìm em nhưng đầu tôi đau quá, cả người tôi cũng đau. sau đó, trước khi tôi ngất đi, tôi thấy mọi người vây lấy mình. những gương mặt quen thuộc, có cả những người xa lạ, nhưng tuyệt nhiên không có em.
tôi nghĩ là tôi chỉ bị thương nhẹ, vì bây giờ tôi đã tỉnh lại rồi. nhưng tôi không ở bệnh viện. tôi đang đứng trước nhà em. tại sao tôi lại ở đây? tôi vô cùng thắc mắc. nhưng bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng của em phát ra từ trong nhà, tim tôi lại rạo rực. tôi đẩy cửa bước vào. đúng là em rồi! em ngồi đấy, vừa đọc cuốn sách nào đấy vừa nhâm nhi tách cà phê. khoảnh khắc tôi nhìn thấy cảnh tượng đó, tôi đã nghĩ rằng đó là điều đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy. tôi cất tiếng gọi em, nhưng em không trả lời tôi. lòng tôi như lửa đốt, tôi liền bước đến bên em. tôi muốn nói lời xin lỗi, muốn nói rằng tôi yêu em. nhưng khi tôi vừa chạm vào em, em liền tan biến đi trước mắt tôi. tôi trở nên sợ hãi, tôi gào thét tên em, nước mắt tôi giàn giụa. đột nhiên trước mắt tôi là một chiếc hố đen sâu hun hút. bàn chân tôi vô thức từng bước tiến lại chiếc hố ấy. tôi đã nhảy xuống đó!
tôi lại một lần nữa bất tỉnh. khi tỉnh lại, tôi thấy tôi đang đứng ở giữa một cây cầu. phía bên kia, mẹ tôi đang đứng đó. mẹ tôi... khóc ư? mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt đẫm nước. tôi rất muốn chạy đến bên mẹ nhưng có ai đó kéo tôi đi về phía ngược lại. mẹ chạy theo tôi, gọi tên rất thảm thiết. trái tim tôi như có ngàn mũi dao đâm vào. đột nhiên, đầu tôi đau như búa bổ. tôi ngồi khụy xuống, ôm đầu. mẹ tôi đã biến mất, cánh tay khi nãy kéo tôi đi cũng chẳng thấy đâu. xung quanh tôi đột nhiên tối om.
đùng một cái, tôi đang đứng ở một phòng hồi sức của bệnh viện nào đó. có ai đó đang nằm trên giường, người anh ta toàn là dây nhợ, đầu thì được băng một lớp băng dày. tôi cố nheo mắt nhìn nhưng chẳng thể nhận ra đó là ai, dù tôi có cảm giác rất quen thuộc. bỗng tôi thấy ba mẹ tôi. họ đang đứng nói chuyện với bác sĩ. tôi nghe loáng thoáng bác sĩ bảo là người đang nằm trên kia khó mà tỉnh dậy được, chỉ có thể trông chờ vào kì tích, và ý chí của người đó. nghe xong, ba tôi không thể nào đứng vững, còn mẹ tôi thì ngồi sụp xuống sàn mà khóc. vị bác sĩ kia an ủi họ vài câu, sau đó rời đi. tôi vô cùng thắc mắc, không biết người kia và ba mẹ tôi có quan hệ gì mà tại sao họ lại khóc như thế. bỗng tôi nghe mẹ tôi tiến đến phía giường bệnh, vừa gọi tên tôi vừa khóc. tôi liền giật mình. không lẽ... người đang nằm trên giường bệnh kia là tôi? tôi hoang mang bước đến chạm vào người kia, bỗng nhiên tôi bị cuốn vào cơ thể của người ấy. tôi vô cùng bàng hoàng, cố gắng cử động nhưng chỉ có thể nằm im, đôi mắt cứ nhắm nghiền.
những ngày sau đó, hôm thì tôi nghe được mọi thứ xung quanh, có hôm tôi lại như ngủ một giấc ngủ dài vài ngày, vài tuần, thậm chí là vài tháng. mỗi lúc bất chợt tỉnh dậy, tôi đều nghe thấy giọng nói của những người thân xung quanh tôi. những tiếng thở dài, tiếng khóc than, tiếng thương xót. sau một khoảng thời gian dài như vậy, tôi mới đau lòng chấp nhận một sự thật đó là tôi đang sống cuộc đời thực vật vô dụng. tôi vẫn còn có ý thức, nhưng cơ thể lại giống như là đồ bỏ đi. ai đến thăm tôi đều biết, ai nói gì tôi đều nghe, nhưng tôi lại không thể cử động, cũng không thể mở miệng.
tôi không biết là tôi đã nằm ở đây bao lâu, tôi chỉ biết là đã rất lâu rồi. tôi vẫn cứ hôm tỉnh hôm mơ như thế. cho đến một ngày, giọng nói mà tôi tưởng như đã quên đi vang lên, như đánh vào đại não tôi. tôi cảm thấy giọng nói ấy rất quen, dường như là của một người mà tôi đang mong chờ, nhưng tôi vẫn không thể nhớ đó là ai. tai tôi sau đó căn bản là ù đi, nhưng trước đó tôi vẫn nghe được một câu từ người đó.
"xin lỗi vì đã để anh đợi suốt mấy năm nay. kim hanbin, em đã về với anh rồi đây"
khoảnh khắc đó, nước mắt tôi vô thức rơi.
sau ngày hôm đó, ngày nào em ấy cũng đến chăm sóc tôi, kể cho tôi về những ngày em ấy vắng tôi. em ấy nói rất nhiều, nhưng tôi đều nhớ hết. nhớ cảm xúc của em khi lần đầu trở lại thái sau nhiều năm, nhớ ngày đầu em thuyết phục ba mẹ cho được theo đuổi đam mê, nhớ những ngày thực tập khó khăn của em, nhớ ngày em hạnh phúc cầm bằng tốt nghiệp mà em khó khăn lắm mới có, nhớ em đã đau lòng đến như thế nào khi biết được chuyện của tôi, nhớ ngày em trở về hàn quốc, nhớ giây phút vỡ oà khi gặp lại tôi. tất cả những chuyện em kể tôi đều nhớ rất rõ. tôi còn nhớ, cái hôm mà em trở về, em vừa nắm lấy tay tôi, vừa khóc, vừa nói nhớ tôi, trái tim tôi như bị ai bóp nghẹn. em ơi, em biết không? tôi cũng nhớ em, nhớ đến thần trí điên loạn. tôi muốn được nhìn thấy em, được ôm em, được nói lời yêu em. nhưng căn bản là tôi không thể làm được gì cả.
hôm nay tôi lại thức dậy sau một khoảng thời gian mê man. giọng nói em lại vang lê. hôm nay em chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ lau người cho tôi. đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng em khóc. em đã khóc rất nhiều. em gọi tên tôi, bảo rằng em đã rất mệt mỏi, nhưng em không dám từ bỏ. vì em biết là tôi vẫn đang chống chọi từng ngày. sau đó, em xin tôi, xin tôi đừng quên em. rồi em nhón người lên, hôn vào môi tôi.
em ơi, tôi nhớ ra em là ai rồi, lalisa của anh! đối với anh, em luôn luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng. dù cho anh có không bao giờ tỉnh dậy, em cũng sẽ không bao giờ quên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top