Yêu

London là thủ đô của nước Anh, nơi có nhiều dân cư sinh sống, và vì vậy, những người muốn kinh doanh buôn bán sẽ đều tập trung tại đây, đó là lý do nó luôn có đầy đủ các loại hình dịch vụ, từ bình dân đến cao cấp khiến nơi đây ồn ào và đông đúc mọi lúc, đặc biệt là những khu chợ. Tuy nhiên, khác với số đông, Aou chọn cho mình một mảnh đất ở cuối con phố nhỏ, xây dựng cho mình một tiệm bánh và cafe, nơi yên tĩnh và tránh được những xô bồ bên trong trung tâm thành phố.

Aou thích làm bánh từ nhỏ, nên mở một tiệm bánh dần trở thành ước mơ của cậu. Người thân đều nói cậu tài giỏi khéo léo, nhưng cậu chỉ cười xòa phủ nhận.

Cậu dọn vài chậu hoa cúc, loài hoa cậu thích nhất vốn để bên ngoài cửa tiệm, tranh thủ hưởng thụ chút không khí trong lành. Hôm nay vẫn là một ngày rét mướt nhưng đã có chút nắng. Xong xuôi với mấy bông hoa, cậu quay vào xếp vài cái bánh lên kệ và chuẩn bị nguyên liệu pha nước. Cuối cùng mới là treo biển mở cửa.

Vẫn khá sớm nên quán còn vắng, Aou tiện tay pha cho mình một cốc cacao nóng. Cậu nhìn ra ngoài, gió dường như thổi mạnh hơn, liền nhanh nhẹn đóng bớt cửa sổ.

Cửa bỗng mở ra, tiếng chuông kêu leng keng khiến cậu vội bỏ tách cacao xuống quầy.

Người con trai cao ráo bước vào, trên người anh nào mũ len, khăn len, một chiếc áo măng tô dài với đôi bốt đến cổ chân. Anh thở một hơi khi vừa ngồi xuống bàn, tay và mũi anh đã đỏ lên vì lạnh.

-P'Boom, lâu ngày không gặp.

Boom Tharatorn cởi khăn và mũ, đống đồ chiếm hết một chiếc ghế bên cạnh. Anh rùng mình một cái.

"Xin chào nhé, Aou"

"Ôi, lạnh thật đấy"

Aou cười. Cậu đưa menu cho anh.

"Vậy....lấy một socola nóng và một tiramisu nhé.

Aou nhận lại menu, vừa làm vừa hỏi:

"Sao vậy? Em nhớ anh thích matcha latte mà?

"Ừm. Mua cho người yêu"

Aou dừng động tác pha chế đôi chút. Cậu dường như quên mất chuyện anh có người yêu mỗi khi hai người nói chuyện. Cũng không biết từ bao giờ, cậu đã dành tình cảm cho anh. Không phải anh em thân thiết, không phải tình cảm bạn bè, mà là thứ tình cảm đôi lứa, muốn bên cạnh anh cả đời. Aou biết chuyện này là không nên, cậu tìm đủ mọi cách để không còn nghĩ đến Boom, nhưng tất cả đều vô ích. Nghĩ đến hình ảnh anh cùng người yêu hạnh phúc bên nhau, cậu đành giấu kín nỗi niềm này trong lòng.
Có điều, cậu nhớ nhung anh gần như mọi lúc, cậu nhớ gương mặt xinh đẹp ấy, nhớ nụ cười ấy, mỗi lần nhìn tình trạng mệt mỏi của anh, cậu chỉ muốn ôm vào lòng mà vỗ về.

Aou không tiếp lời nữa. Trong quán giờ đây chỉ còn tiếng lách cách trong quầy pha chế.

"Mới trang trí lại tiệm sao?"

"Ừm. Concept Noel. Anh có thể cùng người yêu đến chụp hình đó"

Cậu nửa thật nửa đùa. Nếu Boom làm thế cậu sẽ đau lòng lắm.

"Anh ấy không thích chụp hình lắm. Thế bao giờ em mới chịu tìm người yêu đây?"

"Em chưa nghĩ đến. Có khi em sẽ sống vậy tới già cũng nên."

Boom cười lớn. Nói thật thì, anh rất thích nói chuyện cùng cậu bởi cậu luôn mang cho anh cảm giác thoải mái.

Aou đặt chiếc túi giấy lên bàn, bên trong là socola nóng và tiramisu. Cậu còn tiện tay cho thêm vào một cốc matcha latte.

"Aou, thừa đồ rồi"

"Khuyến mại đó. Khách hàng đầu tiên được tặng thêm một món đồ uống"

"Từ bao giờ vậy?"

"Bây giờ"

Boom cười mỉm, tay lục tìm điện thoại trong đống quần áo dày cộp.

"Chuyển khoản rồi nhé"

"Nhận được rồi. Anh về cẩn thận, đường có vẻ trơn đó."

Boom vẫy tay chào. Chuông cửa lại vang lên lần nữa.

Anh về lại con phố đông đúc và dừng chân ở trạm. Tàu nhanh chóng đến, anh chọn cho mình chỗ ngồi rồi nhắm mắt, đeo tai nghe vài bài nhạc quen thuộc.

Boom về căn chung cư anh ở chung với người yêu. Bật đèn, thở dài. Anh đặt đồ lên bàn và vào phòng thay quần áo.

Anh cũng chẳng hạnh phúc bên người yêu như Aou vẫn nghĩ. Thời gian đầu thì đúng là có, nhưng dạo gần đây người kia đi sớm về muộn, dường như quên mất ở nhà vẫn còn đối phương đang chờ. Nhiều lần anh chờ người kia về ăn cơm đến tận nửa đêm, sau cùng chỉ nhận được tin nhắn hôm nay tăng ca.

Anh cũng bán tính bán nghi, cuối cùng lại thấy không tin tưởng người yêu như vậy thật có lỗi. Từ dạo đấy anh cũng chăm việc nhà hơn, người kia về chỉ việc tắm rửa, ăn cơm xong đi ngủ, tuyệt nhiên không có lấy một lời cảm ơn. Có lẽ vì tất cả những điều người kia làm trong khoảng thời gian tán tỉnh, Boom vẫn nghĩ làm chút việc nhà coi như cảm ơn người kia yêu chiều mình.

Thật ra, Boom không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của Aou, nhưng anh không thể nhận nó, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Anh gửi vài tin nhắn cho người kia rồi lại vào nấu cơm. Cả ngày chỉ nhạt nhẽo như vậy. Đã từ lâu rồi Boom không còn thói quen chờ cơm nữa. Anh ăn uống xong, lao đầu vào đống báo cáo sau đó lên giường. Anh trước kia rất sợ ngủ một mình, hôm nào cũng nằm trong tay người kia ôm ấp ngủ, bây giờ ngủ một mình cũng thành quen. Đêm nay mưa to bất ngờ, nỗi sợ sấm của anh bộc phát, Boom không còn cách nào khác mà nằm co rúm trong chăn bông.

"Dạo này anh phải làm muộn. Em đừng giận nhé."

Boom vừa đánh răng xong, người kia đã ngồi ở ngoài bàn ăn. Anh nhìn đống chăn gối trên sofa:

"Tối qua anh ngủ ngoài này?"

"Ừm. Thấy em ngủ ngon quá, anh không muốn làm phiền."

"Hay anh không muốn ngủ với em nữa?"

Người kia hốt hoảng rồi, nhanh chân chạy qua chỗ anh đứng mà ôm anh, không quên dỗ dành:

"Anh kiếm tiền để chúng ta còn làm đám cưới chứ. Anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn cưới thật đẹp, tổ chức cho em một đám cưới thật to."

Người kia đặt cằm lên vai anh:

"Đừng giận nhé."

Mà anh lại mềm lòng rồi. Lần nào cũng vậy, người kia có vẻ rất biết cách dỗ dành.

"Ừm. Vào ăn sáng đi."

Dạo này thời tiết thất thường, lúc mưa lúc tạnh, như lúc này mưa bắt đầu trút xuống nặng dần. Sáng nay anh vội đi làm mà quên đem ô, giờ đành phải đứng tạm dưới mái che của cửa hàng tiện lợi.

Anh bỗng nhìn thấy một cặp đôi, người con gái tựa đầu lên vai người con trai, còn thơm má nhau rất tình tứ, mà người con trai trông có vẻ giống người yêu anh. Sống với nhau 3 năm, anh có thể khẳng định tới 80% đó là bóng lưng của bạn trai. Chút hy vọng nhỏ nhoi kéo anh lại, Boom gấp gáp lấy điện thoại gọi cho người kia.

"Anh đang ở đâu?"

Người con trai trong quán cà phê phía đối diện cùng lúc nhấc điện thoại:

"Anh đang ở công ty mà."

"Nói chuyện với em chút đi."

"Không được đâu, anh đang họp. À, tối nay anh về muộn nhé, phải tăng ca nữa rồi."

Không đợi anh đáp lại, phía bên kia đã cúp máy. Mặc kệ cơn mưa, anh thậm chí không thèm nhìn đường, nhanh chóng băng qua.

"Anh họp ở đây sao?"

Chàng trai mở to mắt, có lẽ anh ta cũng không nghĩ Boom xuất hiện ở đây vào giờ này.

"Sao em lại ở đây?"

Nhưng cũng chỉ là chút cảm xúc ban đầu, anh ta lấy lại trạng thái bình tĩnh. Biết cũng đã biết, đối với anh ta Boom cũng không quan trọng.

"Không ở đây sao thấy được cảnh này."

Boom liên tục đập vào ngực anh ta:

"Anh nói anh sẽ cưới tôi đấy. Sáng nay anh nói gì anh không nhớ sao? Đây là lý do tăng ca của anh hả? Tôi làm tất cả vì anh mà giờ anh lừa dối tôi như vậy. Anh... Đồ khốn nạn"

"Hết yêu rồi. Cô ấy có tiền, tôi không phải nai lưng ra làm việc như khi ở với cậu. Biết giá trị của mình đi."

Khách trong quán bắt đầu để ý và xì xào bàn tán, rồi lại chỉ trỏ. Người kia dắt tay cô gái ra khỏi quán, lúc đi qua còn xô anh ngã xuống nền đất lạnh. Quần áo ướt nhẹp, tóc bết dính, đôi mắt hoen đỏ chỉ trực chờ trào ra, Boom cảm thấy mình thảm hại vô cùng.

Ra khỏi cửa với tâm trạng não nề, Boom ghé vào cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia. Anh bật nắp lon đầu tiên, vừa uống vừa lê từng bước nặng trĩu về phía tiệm bánh quen thuộc.

"Xin lỗi, tiệm chúng tôi hôm nay đóng cửa sớm ạ"

Aou đang lúi húi dưới quầy thu dọn, cậu nghe thấy tiếng chuông quen thuộc nhưng chỉ nói vọng ra.

"Aou"

Anh gọi cậu. Giọng anh run run.

"Boom. Anh sao vậy? Có chuyện gì?"

Nghe thấy tiếng người thương gọi, cậu quay ra, để rồi nhìn thấy anh trong tình cảnh này. Cậu hoảng hốt, và lo sợ nữa. Cậu gạt mấy lọn tóc sang, gấp gáp dùng tay lau hết nước mắt trên mặt Boom. Cậu đỡ anh ngồi xuống ghế, còn mình lên tầng lấy quần áo.

"Thay quần áo trước đi nhé anh."

Boom vẫn nằm gục trên bàn, nước mắt vẫn chảy, tay vẫn nắm chặt lon bia. Đây đã là lon thứ 3.

Đột nhiên anh kéo Aou xuống, vùi đầu vào vai cậu mà khóc, khóc nhiều, khóc nấc lên khiến áo Aou ướt một mảng to. Cậu thương lắm, hai tay Aou ôm lấy bờ vai đang run lên.

Ngoài trời mưa vẫn không ngớt, thậm chí còn nặng hạt hơn.

Phải một thời gian lâu sau Boom mới nín, anh đem toàn bộ câu chuyện kể cho Aou, thi thoảng còn hỏi "anh tệ lắm hả?", và "không tệ, anh tuyệt vời lắm" luôn là câu trả lời của Aou.

Hai người uống hết đống bia Boom mang tới. Hơi men bao trùm toàn bộ không khí, mà con người trong men rượu thì luôn muốn nói sự thật. Cậu vuốt ve mặt anh, Boom không phản kháng, chấp nhận ngồi im tựa đầu lên vai người nhỏ tuổi hơn trong trạng thái say mèm.

"Boom"

Âm thanh nhẹ phát ra từ cổ họng anh, đống bia kia đã làm anh không còn sức mà trả lời.

"Em yêu anh"

"Em biết anh sẽ không thể chấp nhận em ngay lúc này, nhưng mà hãy cho em cơ hội được không anh ơi? Cho em cơ hội yêu thương anh, nhé anh. Cho em được tìm hiểu anh, được không ạ?"

Boom không đáp lại, tim anh đập nhanh hơn.

"Hiện tại...anh chưa có tình cảm với em đâu. A-anh sẽ làm em tổn thương mất.

"Không. Anh, cho em một cơ hội để tìm hiểu anh, nhé?"

Aou nắm lấy tay anh, hơi ấm từ đôi bàn tay bên trên truyền xuống bàn tay lạnh buốt bên dưới.

Boom lặng lẽ gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top