The Truth Untold

Lần đầu tiên tôi gặp em, là vào một buổi sáng tinh mơ với cái se lạnh của tháng mười.

Khoác lên mình chiếc áo choàng chùm mũ sờn màu, em ngồi trên một đài phun nước đã cũ nơi khuôn viên tòa lâu đài mục nát.

Jimin, đó là tên của em.

Em trố mắt ngạc nhiên nhìn người lạ mặt là tôi, và hỏi tôi là ai rồi ôm bụng bật cười khanh khách bảo rằng tôi nói dối khi tự xưng mình là một lữ khách đi lạc. Bởi lẽ không có vị lữ khách nào đi khắp nơi mà chẳng mang theo mình một thứ gì.

Nom em cười, tôi cũng chẳng buồn giải thích. Với thân phận là một kẻ sát nhân như tôi, liệu khi em biết được sự thật, em có còn vui cười như thế không?

Chiếc mặt nạ giả dối tôi đã đeo lên mình gần mười năm nay, tôi cho rằng mình đã quen với nó cho đến lúc tôi gặp em.

Mọi thứ thật khó khăn, bởi em quá xinh đẹp, quá thuần khiết. Như thể em chẳng thuộc về cõi trần gian đầy bụi bặm và dơ bẩn này.

Tôi đã gặp gỡ hàng trăm người, đối diện với hàng ngàn khuôn mặt, nhưng chưa có ai khiến tôi bối rối như vậy. Mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại nhìn thấy bản ngã thật sự của mình. Xấu xí, độc ác.

Phế vật, đồ bỏ đi, đó là những tên gọi gắn liền với tuổi thơ của tôi, khi đã trưởng thành, người ta gọi tôi là tên sát nhân - một danh xưng không mấy đẹp đẽ và đáng tự hào. Vậy làm sao tôi có thể mạnh dạn nói cho ra cho em biết tôi thật sự là ai đây?

Tôi ước gì mình chưa từng gặp em, chưa từng xem em là ánh dương của cuộc đời tôi, chưa từng xem em là một người quan trọng và muốn ở cạnh em cả đời. Để rồi giờ đây, cả tôi và người vô tội là em, bị bọn lính khốn nạn nhốt vào chốn ngục tù.

Một nơi ẩm thấp dơ bẩn, một nơi của những tên tội phạm khét tiếng, một nơi em không bao giờ thuộc về.

Hai cổ tay trắng trẻo thanh mảnh của em bị bọn gác ngục đeo vào gông sắt nặng trịch, để lại những vết hằn đỏ, những vết xước rướm máu và cả nỗi xót xa nơi tim tôi. Thế nhưng em vẫn cười với tôi, vẫn ân cần với tôi như thể tôi chẳng làm gì tội lỗi với em vậy. Nụ cười của em là nguồn ánh sáng trong những ngày ngục tù tăm tối của tôi, cái ôm của em là hơi ấm chân thật nhất trong những đêm dài lạnh lẽo phía sau song sắt.

Nhưng em đi rồi, đóa hoa lily thuần khiết xinh đẹp của tôi.

Người ta giết em vì tội đồng lõa với một kẻ sát nhân đang bị truy nã ráo riết, cho dù trong tay họ không hề có một chứng cứ nào. Tôi đứng đó với đôi tay bị trói chặt, ánh mắt bất lực lặng lẽ khắc ghi nụ cười cuối cùng em dành cho tôi. Sau đó, thân xác em bị treo lên, ngay trước sự chỉ trỏ bàn tán và sự dè bỉu của mọi người.

Em ơi, tôi hối hận vì bản thân đã nói dối em quá nhiều.

Phải chi lúc ấy, tôi cứ thẳng thắn mà nói rằng tôi là một tên tội phạm thì có lẽ em đã không phải chăm sóc tôi.

Phải chi lúc ấy, tôi cứ hướng mũi dao sáng loáng của mình về phía em mà đe dọa, thì có lẽ em đã hoảng sợ mà bỏ chạy.

Phải chi lúc ấy, tôi cứ gầm gừ đe dọa em, thì có lẽ em đã mặc kệ tôi.

Phải chi lúc ấy, tôi cứ cố gắng ngăn cho em không bước vào cái quỹ đạo an toàn của mình như cách tôi làm với những người khác, thì có lẽ em và tôi đã chẳng phải lâm vào tình cảnh éo le này.

Nếu như thời gian có thể quay ngược lại, cho dù cơ hội ấy có mỏng manh như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ cố gắng nắm lấy nó, nắm lấy cơ hội thu hết can đảm để đối diện trước em với thân phận thật sự.

Nếu thời gian có thể quay lại, tôi sẽ chẳng để em phải chịu khổ vì tôi. Tôi vẫn mãi là cái gai trong mắt đám quý tộc, còn em vẫn mãi là chàng trai xinh đẹp và thuần khiết. Ta như hai đường thẳng song song, chẳng biết đến nhau cũng chẳng thể là người quen của nhau.

Nếu thời gian có thể quay lại, liệu mọi thứ sẽ tốt hơn bây giờ chứ?

Tôi yêu em, yêu em vô vàn, vì vậy đây là cách tốt nhất cho cả hai ta.

Nhìn thân thể em bất động trên giá treo cổ như thể nhìn chiếc mặt nạ bản thân đã đeo bao nhiêu năm nay bỗng chốc vỡ nát, như thể nhìn tòa lâu đài cũ kĩ tôi xây lên để che giấu mình trước ánh mắt của mọi người bỗng chốc sụp đổ.

Tôi ích kỉ quá phải không em? Tôi cũng rất ngu ngốc, đúng chứ? Vì đã giữ em ở cạnh mình quá lâu, vì đã xem em là một người không thể thiếu, vì đã xem em là mảnh ghép cuối cùng của trái tim khô cằn này.

Tôi từng nghĩ, bản thân sẽ chẳng bao giờ phải rơi nước mắt vì người khác, nhưng em một lần nữa phủ nhận điều đấy. Bởi lẽ, bây giờ tôi đang đứng bên cạnh em, nhìn sắc mặt nhợt nhạt của em và khóc.

Khóc, ừ tôi khóc mất rồi. Khóc vì em, yếu đuối vì em, đau lòng vì em. Tất cả đều là vì em.

Tôi chưa bao giờ yêu ai nhiều như thế. Trao cho em cả con tim, cả tâm hồn mình, tôi đều không hối hận. Điều duy nhất tôi hối hận, là đến khi em đi rồi, tôi vẫn chưa nói được rằng...

...tôi yêu em, Jimin.

"Tôi khóc mất rồi

Mọi thứ biến mất, sụp đổ

Chỉ còn mình tôi trong tòa lâu đài này

Nhìn vào chiếc mặt nạ đã vỡ nát

And I still want you"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top