Perfect

Jimin à, cậu biết gì không?

Tớ đã tìm được tình yêu của đời mình.

Và người đó là cậu, tri kỉ của tớ.

Tớ không cần nhiều thời gian để hiểu tại sao mình phải lòng cậu. Bởi vì Park Jimin luôn là một chàng trai dễ thương và ngọt ngào, dù "dễ thương" không phải là một cụm từ dùng để miêu tả con trai. Nhưng tớ cứ thích gọi như thế đấy, Park dễ thương của tớ.

Khi tớ đủ can đảm nói ra tình cảm của bản thân, tớ mới biết được cậu cũng đã đứng đấy chờ đợi tớ từ lúc nào, chờ đợi tớ nói một lời tỏ tình, chờ đợi tớ ngỏ lời muốn bảo vệ cậu cả đời.

Cả tớ - Kim Taehyung và cậu đều chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu sự đời, chưa hiểu rõ ràng chữ "yêu", nhưng tớ thề sẽ không bao giờ buông tay cậu ra, dù cho dòng đời có trắc trở như thế nào. Vì vậy hãy cứ hôn tớ thật sâu nhé, hãy cứ cho tớ thấy luôn có hình bóng của mình phản chiếu bên trong đôi mắt long lanh như ngàn vì sao của cậu.

Tớ nhớ mãi cái đêm đầu tiên chúng ta ở bên nhau, cùng nhau hòa vào một điệu nhạc lãng mạn với đôi chân trần lả lướt trên thảm cỏ đọng những giọt sương đêm, cùng nhau lắng nghe những bản nhạc yêu thích và hòa giọng hát dưới bầu trời được thắp sáng bởi ánh trăng bàng bạc. Lúc ấy cậu đã nói rằng trông cậu như một đứa ngốc trước mặt tớ khi mà cứ đòi tớ cùng nhảy với cậu. Nhưng tớ đã chặn cậu lại bằng một nụ hôn phớt lên đôi môi anh đào ấy, thì thầm bên vành tai đã đỏ lựng của cậu với âm lượng đủ để cậu nghe.

"Không sao cả, vì trong lòng tớ, cậu là thiên sứ hoàn hảo nhất đêm nay."

_____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top