Phòng hồi sức tích cực ICU thực sự đáng sợ đến thế nào ?

Zhihu ask:
Phòng hồi sức tích cực ICU thực sự đáng sợ đến thế nào ?
________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam
Dịch bởi: Hanna Hanna
_________
[ 8956 likes]
Tôi có một người bạn làm y tá ở phòng hồi sức tích cực. Cô ấy nói rằng : có nhiều khi chỉ hi vọng rằng họ sẽ được ra đi một cách nhanh chóng!
Đây là sự thật, mong mọi người đừng ném đã.
Tôi hỏi: bạn là y tá, chẳng phải nên cứu người hay sao, tại sao lại nói vậy?
Cô ấy nói rằng tôi không hiểu được đâu. Cô ấy đã gặp rất nhiều người không cứu sống được, như với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, bạn chỉ có thể nhìn họ chết đi từ từ, tất cả mọi loại thuốc và phương pháp chữa trị đều không có tác dụng. Từng sinh mệnh một cứ thế ra đi, thấy nhiều rồi, tuyệt vọng nhiều rồi thì cũng càng ngày càng trở nên bình thản hơn. Cô ấy chỉ mong nhưng bệnh nhân đã không còn hi vọng sống nữa sẽ được sớm ra đi mà không có đau đớn gì. Nguyện cho họ được đến một thiên đàng không có ốm đau bệnh tật.
________
[ 9200 likes]
Bạn gái tôi cũng là y tá trong phòng ICU. Từ khi vào đó cô ấy đã dần dần lãnh cảm với sinh tử. Năm ngoái có một buổi tối, cô ấy trở về nhà, lúc đó tôi đang viết bài, còn cô ấy đi nấu cơm. Vừa làm cô ấy vừa kể “một ngày hôm nay thôi đã chết 3 người, hôm trước em có kể với anh về một cô bé , cô ấy đã thành người thực vật và được đẩy đi rồi.”, giọng của cô ấy rất bình thản, giống như việc chết 3 người trong một ngày không khác gì chết 3 con gà cả. Khoảnh khắc đó tôi tự nhiên thấy cô ấy thật đáng sợ. Đây chẳng phải là 3 sinh mệnh người hay sao? Lúc còn đi học, chỉ cần đi qua hàng bán thịt dê là cô ấy đều không dám nhìn vào, vì sợ thấy cảnh người ta giết dê.
Chúng tôi yêu nhau từ cấp 3, có một hôm trong giờ thể chất, tôi đã bắt và dứt cánh của nó làm cô ấy sợ đến phát khóc, giận tôi cả ngày. Cô ấy luôn muốn học y để cứu người, nhưng vì thành tích không được tốt nên đành học để trở thành y tá. Cũng coi như là một nghề có thể cứu người để thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Vì vậy cô ấy luôn là một người giàu lòng nhân ái và đáng yêu.
Vậy tại sao cô ấy lại trở nên thờ ơ và lãnh đạm như vậy? Bởi vì tất cả những bệnh nhân vào ICU thì không có người nào là không bị bệnh nặng cả. Có rất nhiều lần cô ấy trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe và kể cho tôi nghe rằng ai ai đó không cứu sống được. Có một câu nói rằng, roi quất nhiều quá thì dần dần sẽ không thấy đau nữa, và tương tự vậy, những việc chết chóc ấy xảy ra hàng ngày, thời gian lâu rồi thì cảm xúc cũng trở nên tê liệt.
Trước đây, cô ấy đã từng kể cho tôi nghe rất nhiều về bệnh án của các bệnh nhân. Tôi cảm thấy thực sự sợ hãi. Đối mặt và chăm sóc những người bệnh này là công việc hàng ngày của cô ấy, cũng như việc phải thấy một phần trong số họ được cứu, chuyển biến tốt, rồi lại cấp cứu và ra đi. Có đứa trẻ mới học cấp 2, bị tai nạn phải cắt bỏ hai chân, sau khi tỉnh lại nó đã khóc lóc và cầu xin trả lại chân cho nó. Có cặp đôi vừa kết hôn thì gặp tai nạn, người vợ qua đời, bố mẹ phải bán nhà để thanh toán tiền chữa trị trong phòng ICU, nhưng cuối cùng tiền đã tiêu hết nhưng cũng vẫn không cứu được người. Có người bệnh đợi để thay nội tạng, đến khi có hi vọng rồi thì lại chết vì những biến chứng. Và còn rất nhiều bệnh nhân bị suy tạng cũng nằm trong ICU. Những người đó họ nằm trong phòng một ngày giống như một giây không có gì khác biệt, nhưng bên ngoài, những người nhà của họ lại phải gánh trên vai tiền phí chữa trị lên đến hơn một vạn tệ một ngày....có quá nhiều trường hợp đau lòng, đều là cô ấy kể cho tôi nghe khi mới vào.
Theo như lời vợ tôi nói thì ICU là quỷ môn quan thực sự, ở đây phải dùng rất nhiều tiền để mua mạng sống mà chưa chắc đã được. Kết quả tốt thường là tiền tiêu hết và người thì thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, được chuyển đến phòng điều trị và phục hồi. Kết quả không tốt không xấu là bệnh nhân vừa vào được mấy ngày thì ra đi, không phải chịu quá nhiều đau đớn. Còn kết quả xấu thì tiền hết nhưng lại không cứu được mạng. Ngoài ra có một kết quả xấu hơn nữa đó là tiền hết, mạng cứu được rồi nhưng lại thành người thực vật, hoặc liệt toàn thân, hoặc rối loạn tâm lý...Bệnh nhân phải khổ sở vì bệnh tật không nói làm gì, nhưng sẽ trở thành gánh nặng của cả một gia đình.
________
[ 2174 likes]
Tôi biết phòng ICU rất đáng sợ.
Tôi đã đợi ở bên ngoài phòng ICU 5 ngày 4 đêm và luôn hi vọng rằng sẽ có một cô y tá bước ra bảo tôi đi mua gì đó cho mẹ ăn hoặc làm một điều gì đó. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Lần duy nhất đó là máy thở gây ra nhiễm trùng phổi và sốt, tôi phải đi mua mười mấy cái khăn, sau đó mẹ tôi đã qua đời vào ngày hôm sau. Tôi sẽ không bao giờ quên được thứ mùi ở phòng ICU, nó không hôi không tanh , nhưng có mùi vị của cái chết. Mỗi buổi sáng khi bác sĩ đi kiểm tra, cánh cửa phòng sẽ được mở ra, lúc đó sẽ có một cơn gió mạnh hắt ra mang đến một thứ mùi không thể diễn tả được. Sau đó bác sĩ phụ trách sẽ nói chuyện với bố tôi nhưng vĩnh viễn chỉ cùng một chủ đề đó là tình hình không có chuyển biến tốt, nhất định phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Nửa đêm, huyết áp của mẹ tôi đột ngột tụt xuống, chân tôi mềm nhũn và không thể đứng vững, y tá hỏi chúng tôi rằng có cấp cứu nữa không,nếu có cấp cứu thì cũng không ra khỏi phòng ICU được. Cả đời mẹ tôi chưa bao giờ nằm viện, vậy mà lần đầu đi viện mà đã không còn trở về được nữa. Tôi được vào thăm mẹ một lần vào mỗi buổi chiều, thực sự không dám nhìn và rất khó tin rằng người nằm đó lại là mẹ tôi.
ICU thực sự là một cánh cửa sinh tử, những người bị đẩy vào hoặc là được về nhà, hoặc là đẩy về phòng bệnh thường nằm chờ chết hoặc cứ thế ra đi mãi mãi.
Khi mẹ tôi đi ra khỏi phòng ICU thì cũng đã chẳng cần bất cứ thứ gì nữa, y tá giúp mẹ mặc quần áo, đội chiếc mũ mà tôi mua , sắc mặt mẹ rất tốt, rất yên bình và xinh đẹp. Chỉ là lúc này bà im lặng đến nỗi không giống mẹ của tôi. Tôi quỳ lạy ở cửa rồi đưa mẹ về, đây là lần đầu tiên trong đời tôi quỳ trước mẹ. Còn khi ở nhà tang lễ thì tôi lại đứng bên cạnh bà, tôi không hề thấy buồn vì cảm giác chúng tôi vẫn đang ở bên nhau. Tôi cũng không khóc, chỉ là cảm thấy có chút gì đó không được thật. Nhưng những ngày sau đó tôi rất sợ, tôi mất ngủ triền miên. Tôi mới 27 tuổi, sau này tôi cũng sẽ có con, lúc đó liệu chúng có hỏi tôi rằng : mẹ cũng đã từng có mẹ phải không?
____________
Link https://www.zhihu.com/question/335939587

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anything