Nếu như đứa trẻ nhà mình là người đồng tính
Zhihu ask: Nếu như đứa trẻ nhà mình là người đồng tính thì nên làm sao bây giờ?
_________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam
Dịch bởi: Thanh xuân, gửi cậu.
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/263351914
_________
⚠️ Đây là chủ đề nhạy cảm, có thể gây ức chế vui lòng cân nhắc kĩ trước khi đọc và tranh luận một cách văn minh.
(Lược dịch)
"Nếu như con tôi là người đồng tính thì sao?
Nếu như bạn biết con mình là người đồng tính bạn sẽ cảm thấy thế nào?"
[+4356 likes]
Đến một ngày nào đó, có đứa trẻ mặt đầy áy náy đứng trước mặt tôi dè dặt nói ra những điều đã cất giấu từ rất lâu thì tôi phải làm sao?
Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ nghiêm túc nhìn đứa trẻ ấy một hồi, sau đó nói, cuối tuần bảo cậu nhóc kia đến nhà ăn một bữa cơm bố nấu đi.
Đứa trẻ này còn phải đối mặt với cuồng phong bão táp đầy khốc liệt trên thế giới này, mà tôi thì hy vọng mình sẽ không trở thành một phần của những điều kia, tôi muốn trở thành một cái ô của đứa trẻ ấy.
Tôi được giáo dục, được học qua rất nhiều kiến thức, cũng đã trải qua ít nhiều sóng gió, đi qua những con đường khác nhau, tất cả những điều đó đã khiến tôi có thể hết sức mình đưa ra chiếc ô lớn này, bình tĩnh mà không lung lay đủ để bảo vệ cho bọn họ lớn lên trở thành những người tốt hơn.
Tôi có trách nhiệm dạy đứa trẻ này cách yêu một người chứ không phải là người đưa ra giới hạn để cho phép đứa trẻ này yêu ai. Tình yêu của cha mẹ nếu đến từ sự kiểm soát sẽ chỉ khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Mỗi người đều có sao trời biển khơi của riêng mình, mà tôi cũng chỉ có thể đứng nơi bờ cát đưa mắt nhìn đứa trẻ này bước lên hành trình của chính mình thôi.
Từ weibo Thanh Thành.
[+2674 likes]
Đầu tiên, tôi nhất định sẽ mắng nó bất hiếu, mắng nó không biết xấu hổ. Đã là đàn ông thì phải cùng phụ nữ kết hôn, sinh con, đây là truyền thống của Trung Quốc. Đi ngược lại những điều này là không bình thường, là biến thái. Tôi vất vả nuôi nó lớn như vậy chỉ để trông cậy vào nó sẽ thành công, cho tôi nở mày nở mặt. Thế mà nó lại đi làm người đồng tính thì người khác sẽ nghĩ về tôi thế nào? Cả đời tôi như vậy là xong rồi? Chỉ nghĩ cho bản thân không màng đến cha mẹ đây không phải là đồ vôn ơn thì là gì?
Nếu nó không nghe tôi, tôi nhất định phải chỉ thẳng mặt nói cho nói, tôi bằng lòng không có đứa con trai này.
Nếu nó dám phản bác tôi, tôi nhất định sẽ cho nó ăn bạt tai, đánh gãy chân nó.
Nhưng có lẽ như thế cũng sẽ không đủ. Mắng nó vài ngày rồi tôi sẽ khóc lóc cầu xin nó. Tôi không tin con trai mình là đồng tính đâu. Đứa trẻ này từ nhỏ nghe lời như vậy, thông minh, ưu tú như thế làm sao có thể làm ra loại chuyện hạ lưu đáng ghét như thế này chứ? Nó bây giờ tuổi tác còn nhỏ, rất nhiều chuyện không biết, nhất định là học xấu từ ai đó rồi. Chỉ cần nó sẵn lòng nhất định có thể thay đổi được.
Cơ mà nhiêu đây chắc vẫn không đủ. Tôi sẽ phải mang nó đến gặp bác sĩ tâm lý. Những bác sĩ nói rằng "đồng tính là bình thường" tôi sẽ không tin, bọn họ vì tiền mà bán rẻ lương tâm cái gì cũng có thể nói ra được. Tôi sẽ mang con trai đi làm trị liệu bằng điện. Mặc dù tôi cũng không nỡ lòng nhưng vì con trai giá nào tôi cũng chấp nhận, tốn nhiều tiền hơn cũng không sao cả, tôi nguyện ý.
Nhưng chắc vẫn chưa đủ đâu. Tôi sẽ còn can thiệp vào cuộc sống cá nhân của nó. Nếu nó có bạn trai tôi nhất định sẽ thu nhặt thông tin của bạn trai nó, buộc chúng nó phải chia tay để cho cái loại biến thái không đàng hoàng kia cách xa con trai tôi ra. Sau đó tôi sẽ sắp xếp cho nó đi xem mắt khích lệ việc nó tiếp xúc với nhiều cô gái hơn. Nó không muốn đi cũng không sao cả, tôi có thể giúp nó tìm. Không tìm được người tốt thì hạ điều kiện xuống dẫu sao cũng sẽ luôn có các cô gái đến thôi.
Chờ đến khi tôi có thể ý thức được nó cho dù thế nào cũng không thể biến thành người có thể yêu người khác giới vậy thì tôi chỉ có thể cùng nó đoạn tuyệt quan hệ cha con. Kịp thời dừng lại, đời người của tôi còn có thể bắt đầu lần nữa.
Ép nó đến chết, vậy là mục đích của tôi đạt được rồi.
[+297 likes]
Thật ra thì tôi cảm thấy có rất nhiều người vốn chưa chuẩn bị sẵn sàng để làm cha mẹ đã vội vội vàng vàng sinh con, cho nên đến lúc sinh ra cũng không biết nên nuôi thế nào, lúc xảy ra chuyện cũng không biết nên giải quyết làm sao.
Khi bố tôi nói vời tôi về chuyện tôi nên sinh con, tôi lập tức từ chối.
Bởi vì tôi cảm thấy sinh con không phải là chuyện chỉ cần lên giường làm vài chuyện sau đó mang thai mười tháng sinh ra là hết chuyện.
Sinh con không phải là một loại hoạt động mà đó là một loại trách nhiệm.
Nhưng trách nhiệm này có bao nhiêu người có thể gánh vác nổi? Và lại có bao nhiêu người có tư cách để gánh vác chứ?
Tôi rất sợ sinh con, bởi vì tôi biết trách nhiệm này quá nặng nề mà năng lực của bản thân tôi lại quá yếu.
Nếu như đứa trẻ sinh ra tàn tật bẩm sinh thì sao?
Nếu như đứa trẻ lớn lên thành tích không tốt thì thế nào?
Nếu như đứa trẻ có tính cách lập dị thì phải làm sao?
Nếu như đứa trẻ có gương mặt không dễ nhìn thì như nào?
Nếu như đứa trẻ cùng bạn sống chung không hòa hợp thì sao?
Nếu như suy nghĩ của đứa trẻ với suy nghĩ của bạn không giống nhau, vậy khi bạn đang giáo dục đứa trẻ ấy bạn có dần dần trở thành giống như thế hệ cũ mà bây giờ tôi đang ghét không?
Nếu như khi đối mặt với những vấn đề này, bạn có thể dễ dàng nói ra một câu: Đứa trẻ của tôi, cho dù như thế nào tôi cũng sẽ vẫn thương nó hết lòng, sẽ để cho nó sống cuộc sống tự do tự tại mà nó muốn thì có lẽ bạn cũng đã có câu trả lời tốt nhất cho vấn đề này.
Đứa trẻ ấy có là người đồng tính cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình yêu của tôi với nó. Bởi vì ngay từ khoảnh khắc tôi lựa chọn trở thành cha mẹ của đứa trẻ ấy tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cả về thể xác lẫn tinh thần để dùng toàn bộ tình yêu tiếp nhận đứa trẻ ấy.
Đó mới là cha mẹ tốt nhất cũng là cách làm cha mẹ tốt nhất.
[+238 likes]
Tôi có một cảm giác, bây giờ mọi người đối với việc cha mẹ nói ra câu "nếu như nó là... tôi sẽ đánh gãy chân nó" để biểu đạt cảm xúc thấy rất bình thường. Giống như việc cha mẹ tức giận muốn đánh gãy chân con mình là một chuyện rất dễ hiểu. Dĩ nhiên tôi biết là nói như vậy chẳng qua chỉ là cách để bày tỏ mức độ tức giận cũng không phải là sẽ thực sự làm thế nhưng loại biểu hiện này chẳng phải vẫn phản ánh sự kiểm soát của cha mẹ đối với cơ thể của một đứa trẻ sao.
Nếu như tôi kết hôn, sau đó có một đứa trẻ, là con trai. Rồi chồng tôi nói với tôi rằng, "Anh cảm thấy đồng tính rất buồn nôn. Nếu con trai chúng ta là đồng tính, anh sẽ đánh gãy chân nó."
Tôi sẽ đáp:
Đầu tiên, anh cảm thấy đồng tính buồn nôn là chuyện của anh, tùy anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ nhưng đánh người là phạm pháp, anh đánh gãy chân người khác thì sẽ phải ngồi tù.
Tiếp theo, nó là con trai em, nếu có người dám đánh gãy chân nó thì em cũng không ngại mang thân mình ra để nói cho người đó biết khía cạnh khác của tình mẹ đâu.
Cuối cùng, nó trước hết là một người đàn ông, rồi sau đó mới là con trai anh. Hai người đứng lên đánh nhau, còn chưa biết ai mới là người phải vào viện đấy.
Rất nhiều người nói, người khác là đồng tính họ cảm thấy không sao cả, cũng có thể chấp nhận thậm chí là ủng hộ. Nhưng đứa trẻ nhà mình là đồng tính lại không thể chấp nhận nổi, đó là bởi vì yêu thương và quan tâm.
Yêu cái mông. Yêu là yêu cháu trai hơn con trai sao? Quan tâm là quan tâm cảm nhận của hàng xóm láng giềng vài ba bữa hơn cảm giác cả đời của đứa trẻ nhà mình ư?
Người khác có phải đồng tính hay không tôi mới lười quan tâm chứ nếu như đứa trẻ nhà tôi là đồng tính tôi sẽ biến thành người ủng hộ nó nhất trên thế giới này, làm người ủng hộ đồng tính, ủng hộ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, ủng hộ người đồng tính nhận con nuôi nhất.
Dựa vào cái gì mà đứa trẻ nhà tôi không làm gì sai cũng bị người khác ném đá? Rồi tôi còn phải đánh mắng nó cầu xin nó đi nhận sai, đi hối lỗi, thậm chí hy vọng nó biến thành một bộ phận của đám người ném đá kia ư? Bạn bị xã hội bất bình đẳng này không trao thân thiện lại còn muốn đem những thứ này áp đặt lên người đứa trẻ sao?
Làm cha mẹ, so với điều này còn có gì có thể bất tài, vô dụng, buồn nôn hơn chứ?
Đừng nói cái gì mà áp lực xã hội mới là áp lực lớn nhất, chướng ngại xã hội mới là chướng ngại khó khăn nhất. Bởi vì cha mẹ mới là áp lực lớn nhất, là chướng ngại duy nhất của những đứa trẻ. Trung Quốc không có tôn giáo và pháp luật nào phản đối đồng tính cả, người Trung Quốc không thích quản nhiều nhất là chuyện nhà, cho nên giả như đứa trẻ có là đồng tính thì 90% đau khổ đều tới từ bạn.
Tại sao mà cha mẹ có thể giống như có lý chẳng sợ hy vọng đứa trẻ nhà mình có thể sống cuộc sống khiến họ hài lòng nhất theo ý mình chứ? Nếu là như vậy dựa theo ý muốn của một đứa trẻ bạn có thể trở thành người mang đến cuộc sống khiến nó hài lòng nhất không? Đứa trẻ hy vọng bạn là một triệu phú, hy vọng bạn tốt nghiệp từ Thanh Hoa, Bắc Đại, nghĩ như vậy bạn không cảm thấy xấu hổ sao?
Có một câu chuyện, mẹ cô bé nói: "Tại sao con không như những người bạn đó một chút? Nhìn các bạn nhỏ ngoan như vậy thật tốt biết bao?"
Cô bé nói: "Người lớn luôn cảm thấy bạn nhỏ nhà người ta là tốt nhất, nhưng con chỉ cảm thấy cha mẹ mình mới là tốt nhất."
Nếu như một đứa trẻ bị cha mẹ bắt ép mà thỏa hiệp thì đó không phải là cha mẹ thành công đâu, mà là cha mẹ thất bại rồi.
[+115 likes]
Bất đắc dĩ mà tiếp nhận thôi, nếu không còn có thể thế nào nữa?
Đứa trẻ nhà tôi còn nhỏ, cũng không biết tương lai nó sẽ như thế nào. Nhưng nếu như bạn hỏi tôi, có bằng lòng để cho đứa trẻ này là đồng tính hay không thì tôi không bằng lòng, không hy vọng cùng không nguyện ý.
Tôi không mong đứa trẻ này là đồng tính bởi vì con đường này quá khó khăn.
Nhưng tôi đã gánh trên mình trách nhiệm già trẻ lớn bé nhiều năm rồi, đã không còn là dứa trẻ như ếch ngồi đáy giếng nữa, cho nên tôi biết mình không thể đoán được cuộc đời này sẽ vô tình cho mình trải qua điều gì kinh khủng khác thường hơn nữa. Thế giới này vốn tôi không thể nắm trong tay cho dù tôi có bằng lòng hay không chuyện tốt chuyện xấu vẫn sẽ tự nhiên mà đến thôi.
Dùng một ví dụ thô tục mà nói về chủ đề này, nếu như con của bạn sinh ra không có tinh hoàn / buồng trứng vậy bạn sẽ làm thế nào? Chặt chân đứa trẻ đó? Đuổi ra khỏi nhà xem như không có chuyện gì sao?
Cho dù đứa trẻ này có thể không hợp ý tôi đến đâu, nhưng dẫu sao vẫn là đứa trẻ của tôi mà. Đứa trẻ này đã phải chịu đựng rất nhiều gánh nặng rồi, làm sao tôi có thể đổ thêm dầu vào lửa chứ?
Đứa trẻ là đồng tính, chịu đựng áp lực xã hội này vẫn là bản thân nó, cha mẹ cũng chỉ là người ngoài, đau khổ đến mức nào đi chăng nữa cũng chẳng đi đến đâu cả.
Giống như khi đứa trẻ bị ốm, tôi có đau lòng đến mức nào đi nữa thì người phải chịu đựng cơn sốt cũng là bản thân đứa trẻ, bị tiêm đau cũng vẫn là nó. Tôi không thể dí thêm vào vết kim tiêm để khiến nó đau hơn được. Tôi chỉ có thể ôm lấy đứa trẻ ấy, nói cho nó, tôi biết nó rất khó chịu, tôi sẽ luôn ở bên nó.
Hơn nữa, con trai tôi còn giúp tôi ăn rất nhiều rau thơm nữa, tôi đương nhiên phải đứng về phía nó chứ sao lại biến thành thủ phạm để khiến cho nó đau khổ hơn được chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top