Khoảng thời gian nào bạn cảm thấy nuối tiếc nhất trong tình yêu? (Phần 2)
Khoảng thời gian nào bạn cảm thấy nuối tiếc nhất trong tình yêu? (Phần 2)
[+70k likes]
Link phần 1: https://www.facebook.com/groups/weibovn/permalink/541438180054228/
____________
Dòng suy tư của người nữ:
Lúc mới bắt đầu ở bên anh là trước đó tôi chỉ vừa mới kết thúc một mối tình, gặp được một người con trai thật tâm, cũng giống như sắp chết đuối vớ được con thuyền vậy. Bạn đưa cái tôi mềm yếu cho anh, hỏi anh: “Rốt cục thì anh thích cái gì ở em?” Anh cứ ấp mở không rõ ràng. Nhân lúc anh đang tắm, bạn lén xem tin nhắn của anh, bạn phát hiện trong lúc làm quen bạn, anh còn nhắn tin với nhiều người con gái khác, chỉ có điều bạn không nói ra, ngậm ngùi hỏi anh rằng hai người có phải duyên tiền định hay không? Anh không dám nhìn thẳng vào mắt bạn, chỉ cười hì hì, gật đầu nói: “Đúng, ngốc nghếch.” Bạn nhón người lên, thơm anh một cái, nhưng lòng lại có hơi quặn đau.
Bạn không biết mỗi ngày nói chuyện với anh về cái gì, bạn rất muốn kể cho anh nghe từng phút từng giây trải qua của bạn. Kể cho anh nghe bạn bị nhỏ chung lớp lén dùng dầu gội đầu, thầy cô không cho qua môn, hôm nay không mua được đồ giảm giá. Mặt anh nhẫn nhịn vì phiền càng khiến bạn buồn não hơn. Bạn âm thầm đi học thêm những kiến thức về bóng đá , rồi còn NBA này nọ, bạn nhờ thằng bạn chung lớp dạy cho bạn cách chơi game, làm sao để theo được cấp độ của anh, nhưng vì bạn ngốc quá, thế nào cũng không học được, không thể hòa nhập vào thế giới của anh. Bạn đội cái lớp vỏ đanh đá để chống chọi lại sự lạnh lùng của anh, anh chỉ cười gượng an ủi: “Làm gì có, ngốc nghếch.” Nhưng thằng bạn trong lớp kể lại cho bạn rằng, buổi tối sau khi bạn đi ngủ, tải khoản game của anh vẫn sáng đèn suốt đêm.
Lại đến lễ Tình Nhân, đám bạn thay nhau lên mạng khoe những phần quà tặng từ anh người yêu, nào là hoa tươi trang sức cùng bữa ăn ngon, anh rất lâu cũng không thấy động tĩnh gì. Bạn biết là dạo gần đây, anh đã nạp rất nhiều tiền vào game, lại mua nhiều đôi giày bóng đá phiên bản giới hạn. Bạn thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn muốn gặp anh. Bạn gửi anh tin nhắn, nói rằng muốn đi ăn món canh cay trước cổng trường, anh đã vui vẻ đồng ý. Thấy anh như vậy, lòng bạn cũng nguội dần, tha thứ cho anh. Ai bảo bạn thích anh nhiều như thế làm gì, thậm chí bạn còn đã có kế hoạch gả cho anh nữa cơ. Mấy thứ đồ hình thức như vậy, không quan trọng.
Nhiều cuộc cãi vã xảy ra, vì bạn phát hiện anh không hề có kế hoạch gì cho tương lai. Bạn chất vấn anh có thể mua nổi nhà hay không, có thể cho bạn chuyến du lịch như của đứa bạn thân mình hay không, có thể cho bạn một gia đình như vậy hay không. Bạn lấy người chồng của nhỏ bạn thân để làm kế khích tướng, để anh có thể bực tức mà có chí tiến thủ. Bạn lo lắng tuổi ngày càng lớn, sẽ đợi không kịp.
Nhưng anh lại phát điên với bạn, bảo bạn mau cút đi, đi mà tìm người khác tốt hơn, nói bạn là người con gái vì tiền. Bạn thất vọng, tủi thân không thôi. Bạn muốn nói với anh rằng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng, cùng nhau bước đến tương lai, nhưng lòng bạn đang quằn quại, không thể nhượng bộ vì oan ức. Hai người còn quá trẻ, ai cũng không nhận mình thua. Nếu lòng anh đã nghĩ bạn là người con gái như thế, thì chẳng còn gì để nói nữa rồi, bạn cũng biết mệt mà.
Bạn đã rời xa anh. Lúc đi ngang qua tiệm trà sữa ven đường, bạn vẫn nhớ ly trà sữa olong anh mua cho bạn, chắc rằng bạn chẳng thể uống món đó được nữa. Đêm bão gió, bạn thu mình trong tấm chăn, rung rung sợ hãi, bạn khóc nấc lên vì nhớ anh, không lẽ anh đã quên bạn rồi sao? Anh sẽ chẳng còn lo lắng cho bạn nữa, vì một cuộc điện thoại cũng không có. Tấm hình bạn đăng lên mạng chụp chung với thằng bạn trong lớp, bạn muốn nói với anh rằng bạn không hề thiếu ai đó kề cạnh, bạn muốn chứng mình rằng bạn không hề nhớ anh. Bạn thương thân trách phận, bạn tự giận chính mình, bạn tự cao rồi cũng tự thấy tủi thân.
Thời gian trôi qua, bạn gặp được người con trai khá giống anh, nhưng lại có thể cười đùa với bạn, đơn thuần, có chí tiến thủ, người ta cũng biết chơi game, và có thể từng bước chỉ dẫn con gà non như bạn cùng chơi, người ta có thể lắng nghe từng chút một những gì bạn kể. Trong lòng bạn đang có sự so sánh, chợt nhớ đến người con trai ấy, lại cảm thấy buồn. Giờ đây, bạn không còn dùng những lời lẽ công kích châm chọc để khiến người ta nhớ đến sự tồn tại của bạn, bạn dường như đã biết thấu tình đạt lí, dịu dàng, dần dần tốt lên. Và rồi người con trai kia cũng mờ nhạt dần trong lòng bạn. Bạn cũng muốn nói lời xin lỗi với anh, nhưng đã quá trễ rồi, bạn biết anh đã có người mới tốt hơn, sự nghiệp thành đạt. Bạn vui thay cho anh, lòng đầy thích thú.
Rồi có một ngày, bạn gặp lại anh ở góc đường. Bạn quán tính bỏ tay người bên cạnh ra, ngớ người một chút thì bạn đã nhớ ra rằng hai người đã chia tay từ lâu, anh sẽ không thể để ý và ghen tức nữa. Anh nhìn thấy rồi, cũng có hơi ngại ngùng, nhưng ai cũng không nói cho nhau lời nào, chỉ cho nhau cái gật đầu và câu “Đã lâu không gặp, tạm biệt!”, rồi lướt qua nhau.
Tiếng nói tạm biệt, giọng bạn có chút rung rung, nghèn nghẹn. Lúc hai người chia tay cũng chằng có lời từ biệt nào, cuối cùng vào một ngày sau bao năm trớ trêu như vậy, trời trong và xanh, bạn và anh cùng nói câu tạm biệt. Kì thực thì cũng còn nhiều thứ để nói lắm, nhưng bạn không nói gì cả, có thể bạn muốn nói với anh rằng, bạn chúc mừng anh, và bạn đã từng rất yêu anh. Mấy lời đau lòng như vậy thường khó có thể nói ra.
Nhưng cuối cùng cũng thôi, có vài điều, chỉ thích hợp để giữ trong tim.
_____________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Dịch bởi: Pan | Bài dịch chỉ được đăng tải tại Weibo Việt Nam, vui lòng không repost.
_____________
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/23298764/answer/550756134
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top