Giây phút nào khiến bạn mất niềm tin vào hôn nhân?

[ZHIHU ASK] GIÂY PHÚT NÀO KHIẾN BẠN THẤY MẤT NIỀM TIN VÀO HÔN NHÂN?

22k likes, 4513 lượt bình luận

Sắp đến Tết rồi, đây là cái Tết khiến tôi cảm thấy khó chịu nhất trong 30 năm qua. Tôi và vợ kết hôn được ba năm, có một đứa con gái hai tuổi. Ăn Tết lúc nào cũng muốn ở nhà, không muốn về quê, hỏi thì cô ấy nói sao lại phải về quê chứ, em muốn ăn Tết thế nào thì ăn tết thế thôi, cãi nhau một trận xong cũng về quê, nhưng chẳng nói chẳng rằng (nói trước là chúng tôi trước kia không xảy ra mâu thuẫn, cô ấy chỉ đơn thuần là không muốn về quê, qua năm mới còn phải về nhà cô ấy nữa).
_____________________________
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228

Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam

Link zhihu: https://www.zhihu.com/question/311171163
________________________________

1. Từ lúc đối mặt mà không nói với nhau câu nào, từ lúc mỗi ngày lễ bao gồm cả sinh nhật anh ấy đều quên, từ lúc anh ấy từ chối ngày càng nhiều, từ lúc một mình trong đêm vừa trông con vừa rơi nước mắt. Không cưỡng cầu thì tốt biết mấy, không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng.

2. Con ốm khóc, tôi ôm con đi đi lại lại trong phòng khách dỗ nó, anh ta ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Dỗ hơn mười phút nó vẫn khóc to, anh ta giận tím mặt hét lên với tôi, cô làm mẹ kiểu gì thế, đến con cũng không dỗ được? Trong phút chốc tất cả mọi chuyện dội lên trong lòng, ngàn vạn lần muốn ly hôn.

3. Tôi 31, cô ấy 29, chúng tôi ở bên nhau được mười một năm rồi, cô ấy là khóa sau tôi. Ở bên nhau nhiều năm như thế nên chúng tôi vẫn luôn là cặp đôi được mọi người ngưỡng mộ, tình cảm cũng tốt. Đến 10/2016 thì kết hôn, tính đến hiện tại vẫn chưa có con. 11/2018 thì vay tiền mua được một căn hộ, bây giờ vẫn còn nợ.

Từ 11/2018, cô ấy đột nhiên trở nên cực kỳ thích đi chơi với bạn bè. Trước kia cuộc sống của cô ấy đều là gắn với tôi, vậy nên tôi chắc chắn tán thành việc cô ấy muốn đi chơi, kết thêm bạn cũng tốt. Nhưng tần suất ra ngoài chơi lại khiến tôi trở tay không kịp. Ban đầu là cuối tuần, chơi đến hơn mười một giờ đêm, dần dần biến thành từ thứ hai đến thứ sáu các ngày phải đi làm sẽ có hai, ba buổi chơi đến mười một, mười hai giờ đêm mới về, thậm chí có lúc còn ham chơi hơn.

Cũng nói vài lần rồi, tức giận, nghĩ là tôi giáo huấn cô ấy. Bình thường cũng như vậy, chỉ cần tôi nói cái gì cô ấy không thích nghe một chút thôi cũng sẽ giận, phải dỗ cả nửa ngày.

Nói xong thì ngừng được vài ngày, sau đó lại tiếp tục như vậy. Tôi là cung Thiên Yết, chắc mọi người đều hiểu, lúc này có yêu đến đâu thì cũng không ngồi im được. Thế là buổi tối tôi thừa lúc cô ấy ngủ say, bật định vị điện thoại của cô ấy, bởi vì muốn biết sau khi tan làm cô ấy rốt cuộc đã đi đâu. Mấy ngày trước vẫn bình thường, sau khi tan làm thì đi chợ các thứ, tôi cũng không cảm thấy có cái gì. Cho đến một buổi cuối tuần, cô ấy nói với tôi phải tăng ca, tôi bảo ừ. Buổi chiều tôi xem định vị, phát hiện cô ấy không hề ở công ty, mà là đến một điểm du lịch gần đó. Trong giây phút tôi muốn bùng nổ. Tôi ngồi taxi theo định vị đến đó. Đứng từ xa, tôi thấy cô ấy một tay cầm trà sữa, một tay đang kéo tay một thằng con trai khác…

Tôi liền nhắn tin hỏi cô ấy, trà sữa ngon không? Cô ấy rep lại tôi ???

Tôi lại hỏi cô ấy tay của người đàn ông đó ấm không?

Sau đó cô ấy trầm mặc một lúc, hỏi tôi đang ở đâu.

Tôi không rep lại cô ấy, ngay lập tức trở về nhà. Lúc đó là bốn giờ chiều.

Bảy giờ tối cô ấy mới về, kéo tay tôi bảo tôi nghe cô ấy giải thích. Cô ấy nói rằng người đó là đồng nghiệp ở công ty cũ của cô ấy, giữa bọn họ không có gì cả, người đàn ông đó thất tình, đến tìm cô ấy để tâm sự.

Tôi nghe không lọt tai, lấy bao thuốc rồi cứ như vậy ra ngoài, một người cứ đi bộ không có mục đích. Cứ như vậy đi bộ được ba tiếng. Lúc về nhà là gần mười một giờ, tôi ôm chăn gối ra sofa ngủ. Cô ấy gọi tôi về giường ngủ, tôi không thèm để ý đến cô ấy.

Như vậy được ba ngày, trong thời gian đó cô ấy cũng không tìm tôi nói thêm cái gì, mỗi ngày về nhà đều ai làm việc nấy. Đến ngày thứ ba tôi không chịu được nữa, nhắn tin cho cô ấy nói: “Em có thể đừng ngốc như vậy được không? Anh là người, anh cũng biết đau lòng chứ. Lẽ nào em không thể giống như lúc bình thường anh an ủi em dỗ em đi dỗ anh sao? Trái tim anh rất mềm, chỉ cần em tùy tiện dỗ anh sẽ hết buồn ngay thôi.”

Được một lúc cô ấy xỏ giày bước ra khỏi phòng ngủ, ngồi xổm cạnh sofa lắc lắc vai tôi nói, anh đừng giận nữa, anh đừng giận nữa mà, chỉ lặp lại mỗi một câu như vậy.

Tôi nhấc chăn ra hiệu cho cô ấy tiến vào, cô ấy không có phản ứng gì, tôi bảo em vào đây, cô ấy mới chui vào. Sau đó tôi bảo cô ấy giải thích, cô ấy vẫn nói như vậy, là đồng nghiệp, chỉ là bạn bè thôi, người ta thất tình blo bla…

Nói xong tôi bảo cô ấy về ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm, cô ấy thật sự đứng dậy về phòng ngủ, không nói lời nào, cũng không bảo tôi về phòng ngủ với cô ấy. Cứ như vậy…

Ngày hôm sau tôi bảo tình cảm lúc trước của chúng ta có vấn đề, hay là tìm một chuyên gia tư vấn tình cảm giúp hai đứa hòa giải, chúng ta chiến tranh lạnh mãi cũng không phải là cách. Kết quả cho ra là cô ấy bị suy nhược thần kinh, vị chuyên gia liền một mạch giới thiệu cho cô ấy một liệu trình…, còn nói thêm với tôi một câu: có một số chuyện đừng nên làm, vì nếu đã làm thì sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện thôi.

Lúc đó mặt tôi tái nhợt, tôi nghĩ đến chuyện mình mở định vị điện thoại của cô ấy.

Buổi tối, tôi cứ xoắn xuýt mãi không biết có nên tắt định vị không, nhưng trong lòng lại ôm suy nghĩ cô gái ngốc nghếch này sẽ không phát hiện được đâu. Tôi thừa lúc cô ấy đi tắm mở điện thoại lên, thấy cô ấy đang nhắn tin với một nữ đồng nghiệp, bên kia nói từ lúc họ làm việc với nhau từ hồi tháng mười một, cô ấy có thân với một cậu con trai khác, quan hệ cũng rất tốt, còn nói lúc tan làm từng thấy cô ấy nắm tay cậu trai kia rồi. Bên đó hỏi có phải cậu trai này đang theo đuổi cô ấy không. Lúc này tôi rất lo lắng, tôi biết cô ấy không phải một người tùy ý, tôi là tình đầu của cô ấy, nhưng sau khi xem đoạn đối thoại này, trong lòng tôi vẫn không bình tĩnh được.

Không cần tắt định vị nữa, cứ vậy đi, kể cả cô ấy có phát hiện thì cũng coi như cảnh cáo cô ấy một tí.

Sau vài ngày, tôi đột nhiên phát hiện ra định vị điện thoại không còn nữa, tôi biết là cô ấy đã phát hiện, chắc là có người tìm giúp cô ấy.

Từ lúc đó thái độ của cô ấy thay đổi 180 độ, không thèm để ý đến tôi nữa, không cho tôi động chạm, kể cả tay cũng không cho chạm, dù cho tôi có nói gì, cô ấy cũng trầm mặc không nói. Cô ấy bình thường tức giận đều như vậy, chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi như thế. Lúc đó là đầu tháng 1/2019.

Cứ như vậy, cho dù tôi có nhiều lần đề cập cô ấy cũng không tiếp lời, chỉ trầm mặc. Kể cả khi tôi cưỡng ép giữ chặt tay cô ấy, mặt đối mặt nói chuyện ngày trước, những chuyện từng diễn ra vào ngày chúng tôi kết hôn, nói đến mức nước mắt nước mũi chảy ra, ngẩng đầu lên nhìn vẫn là khuôn mặt không biểu tình của cô ấy.

Lúc đó tôi như rơi xuống địa ngục vậy…

Tết đến vốn dĩ nói năm nay về nhà tôi, nhưng chúng tôi mỗi năm chỉ về một lần, cô ấy chỉ được nghỉ một tuần, tôi được nghỉ nửa tháng, cô ấy không có đủ thời gian nên tôi cũng không gò ép, Tết năm nay sẽ về nhà cô ấy. Đến lúc cô ấy phải về đi làm tôi mới tiễn cô ấy đến ga tàu hỏa rồi một mình về nhà cũ.

Một tuần sau tôi trở về thành phố nơi tôi làm việc. Ngồi xe cả một ngày một đêm thật sự rất mệt. Bảy giờ sáng về đến trước cửa nhà, tôi cố ý mua mỳ sốt dầu hành và vằn thắn cho cô ấy. Kết quả lúc mở cửa phát hiện cửa bị khóa trái. Tôi gọi điện thoại, cô ấy mới chậm chạp mơ màng ra mở cửa cho tôi. Tôi nói có mua vằn thắn ở dưới nhà cho cô ấy, bảo cô ấy ăn rồi lại ngủ. Cô ấy nói không muốn ăn, sau đó liền đi ngủ tiếp.

Một mình tôi ngồi ở bàn ăn ăn mỳ, ăn như nhai sáp vậy.

Buổi tối cô ấy ngồi chơi “Vương giả vinh diệu” với bạn, tôi thừa lúc cô ấy chơi xong trận đầu, bảo cô ấy hay là chúng ta nói chuyện chút được không? Cô ấy nhíu mày. Tôi bảo hai đứa mình như này cũng không phải là cách, lẽ nào em không muốn hai người cùng vượt qua hố đen này sao? Cô ấy không nói gì cả. Haiz.

Cứ như vậy chia phòng ngủ, tôi thì ngày nào cũng mất ngủ cả đêm. Để không mất ngủ nữa, mỗi ngày tan làm về nhà tôi đều tập thể dục. Một người ở lì trong nhà tập thể dục, buổi tối thì xuống dưới lầu chạy bộ, mệt rồi thì đêm sẽ dễ ngủ hơn. Còn cô ấy vẫn không thay đổi, mười một giờ đêm về nhà. Cả hai bên ngày càng trầm mặc.

Có những lúc tôi cũng nói chuyện với cô ấy, cuối cùng thì cô ấy cũng nói ra lời trong lòng. Cô ấy nói tôi không tin tưởng cô ấy, đặt định vị cô ấy, cho nên bây giờ cô ấy rất sợ tôi, cảm thấy tôi lúc nào cũng như giám sát cô ấy, khiến cô ấy không có cảm giác an toàn, cô ấy không vượt qua được hố đen này, cô ấy không còn cảm giác yêu nữa, nói rằng hôn nhân giống như một bức thành vậy, người ở trong thì muốn ra, người ở ngoài lại muốn vào, còn cô chính là cái người muốn thoát ra ấy.

Sau này tôi tìm chị của cô ấy nói chuyện, muốn chị ấy giúp chúng tôi phân giải. Tôi nói chúng tôi cũng không còn nhỏ nữa, nếu có thể hòa thuận sống thì cứ hòa thuận sống thôi, chị ấy cũng đã nói với cô ấy rồi. Ngày hôm sau cô ấy tìm tôi nói chuyện, nói rằng có thể thử bắt đầu lại từ đầu. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cô ấy đang gượng ép tôi, có thể sợ tôi sẽ ly hôn. Chẳng có thay đổi gì cả, trước kia như thế nào bây giờ vẫn vậy. Tôi hỏi cô ấy rốt cuộc có muốn làm lành không, cô ấy bảo cho cô ấy thời gian.

Ở với tôi nhiều năm như vậy, nấu cơm rửa bát đều để tôi làm, cô ấy nấu cơm tôi cũng nấu cùng, nhưng tôi hiếm khi để cô ấy vào bếp. Có lúc hai người sẽ giao kèo một người nấu cơm một người rửa bát. Có lúc cô ấy lười không rửa, cuối cùng vẫn là tôi rửa, nếu như đến lượt mà tôi không rửa thì bát vẫn để mốc ra đấy, cô ấy sẽ không chủ động đi rửa, cuối cùng người rửa vẫn là tôi.

Được bảy tháng rồi, vẫn như vậy, giữa hai người không qua lại gì nhiều, cô ấy yên lặng, tôi nói cô ấy sẽ nhíu mày, hỏi thì bảo là hết yêu rồi.

Tôi bây giờ cả thể xác và tinh thần đều rất mệt mỏi, cảm giác như không thể nào kiên trì thêm nữa, mỗi lần đều thuyết phục bản thân cứ kiên trì rồi sẽ ổn thôi, cô ấy cũng chỉ ham chơi, chơi đủ rồi sẽ quay lại. Nhưng hết lần này đến lần khác lại thất vọng.

Thật sự rất mệt mỏi, tôi có cần phải tiếp tục nữa không?

Tôi quá nhu nhược… Nhưng tôi lại luyến tiếc đoạn tình cảm này.

Dịch: Quần Đùi Hoa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anything