Chỉ vì 5 hào, mẹ dùng dao cứa cổ tôi (1)
Zhihu ask:
#CÓ_CÂU_CHUYỆN_ĐAU_THƯƠNG_NÀO_MÀ_BẠN_BIẾT?_(PHẦN_1)
-------
Group Weibo Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/245234876341228
Fanpage: https://www.facebook.com/weibovietnam
Dịch bởi: Thy Nga
-------
[16.944 likes]
"Mẹ đã từng nói, tôi chỉ là một con sâu bọ kí sinh trong tủ áo
Chỉ vì 5 hào, mẹ dùng dao thái rau cứa cổ tôi
"
1.
Mấy ngày trước có một con ruồi bay vào, nó lượn vòng vòng một lúc rồi đậu lên bụng tôi, nó nhấc cái mông màu xanh đậm của nó lên, hai chân trước xoa vào nhau liên tục, cứ như đây là việc khiến nó rất vui hay sao ấy.
Mẹ ơi, nếu có việc gì có thể khiến cho mẹ vui, xin hãy nói cho con, con sẽ làm còn nhiều hơn thế nữa.
Mẹ ơi, trời nóng lên rồi, sao mẹ không bỏ con vào tủ lạnh? Con không mở điều hòa đâu, mở điều hòa tốn điện lắm.
Lúc bàn tay mẹ vả xuống, tôi đang làm bài tập ở cái bàn nhỏ, đó là một trong hai cái bàn trong nhà, bởi vì gãy mất một chân, nên có lúc sẽ lung la lung lay. Em trai dùng cái bàn còn lại, cái bàn ấy không có phiền phức như vậy.
Bây giờ tủ quần áo hé ra một khe nhỏ, từ khe ấy nhìn ra, có thể thấy em trai đang nằm bò trên cái bàn đó. Giữa bài tập của em trai kẹp một trang giấy, chắc có lẽ là tiểu thuyết, nó xé từng trang của cuốn tiểu thuyết ra, nhét vào giữa những trang sách và bài tập, thật đúng là một đứa trẻ thông minh.
Sau khi một giọng nói lanh lảnh cất lên, mẹ túm lấy tóc tôi, khiến da đầu tôi đau khủng khiếp, tôi cảm thấy dường như nó sắp bị lột ra luôn vậy, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng "rột rột".
"Cái đồ không có lương tâm, tao khổ cực nuôi mày, mày lại dám trộm tiền của tao?" lại là một cái bạt tai giáng xuống, lần này là bên má phải, "Tiền đâu, ói ra đây!"
Tôi cố sức ngồi xuống ghế, bài tập lúc nãy còn chưa làm xong. Tôi lặng lẽ lén nhìn em trai, lưng nó hướng về phía tôi, đôi vai khẽ rung lên. Nó cười sau lưng tôi.
"Em trai, chị sẽ tuân thủ lời hứa của chúng ta, bởi vì chúng mình đã ngoéo tay rồi mà." Tôi nghĩ trong lòng.
2.
Đó là chuyện sau khi tan học ngày hôm trước, em trai đứng trước cửa phòng học chờ tôi mãi, nhìn thấy tôi đi ra từ trong phòng học, nó dường như vô cùng vui vẻ.
"Chị ơi, em nói với chị một bí mật." Em trai nhẹ giọng nói với tôi: "Sáng nay trước khi ra khỏi nhà, em lấy trộm 10 đồng trong túi của mẹ."
"Mẹ sẽ tức giận đó." Tuy miệng nói như vậy, nhưng trong lòng tôi biết rõ, sự tức giận của mẹ mãi mãi không đổ lên người em trai.
"Chỉ cần chị không nói là được thôi." Em trai móc từ trong túi ra tờ giấy bạc 5 đồng ve vẩy, "Cầm lấy đi mua đồ ăn vặt đi, đây là phần của chị."
Tôi do dự một hồi, lấy đồng bạc đó từ tay em trai. Bánh cay ở cổng trường bán 1 hào 1 cái, nếu mỗi ngày ăn một cái, vậy tôi có thể ăn liên tiếp năm ngày liền. Tuy trong lòng có hơi sợ, tuy nhiên tôi không thể nào kháng cự được sự mê hoặc của 5 hào này.
"Vậy chúng ta hứa nha, cho dù thế nào cũng không được để lộ." Em trai cười cười, đưa ngón tay út thanh mảnh trắng trẻo ra trước mặt tôi, "Móc ngoéo nhé, một trăm năm cũng không được thay đổi!"
Tôi nhìn dáng vẻ ngây thơ của em trai, trong lòng không thôi cảm động.
Ai ngờ được, bây giờ lại biến thành như thế này.
Sau khi buông tóc tôi ra, xông thẳng vào trong bếp, tôi không biết mẹ muốn làm gì nữa.
Không phải là muốn giết tôi đó chứ?
Trước đây mẹ từng nói, nếu bà muốn giết tôi, sẽ đặt một cái ghế đẩu lên bàn, tôi đứng bên trên, mẹ chỉ cần nhẹ nhàng ấn công tắc quạt trần, cánh quạt trần sẽ quay cho đầu tôi thành sinh tố dưa hấu.
Tôi run rẩy chờ một hồi, mẹ đi từ trong bếp ra, trong tay cầm một con dao thái rau. Tôi không kìm chế được mà túa mồ hôi ra ướt hết da đầu.
Tôi lại nhìn về phía em trai một cái, nó đang gãi vết bị muỗi đốt ở sau gáy. Em trai, mẹ muốn giết chị!
"Chị ơi, chúng ta hứa rồi đó nhé". Tuy em trai không hề ngoái đầu lại, nhưng tôi có thể nghe rõ lời trong lòng nó muốn nói với tôi.
Tay nắm con dao lủng lẳng bên đùi, mẹ tôi bước từng bước về phía tôi. Tôi bất lực quỳ sụp xuống nền đất, muốn nói gì đó nhưng trong đầu trống rỗng, rõ ràng mỗi từ tôi đều biết, nhưng hình như lại quên hết sạch ý nghĩa của chúng, chúng cứ thế nghẹn lại ở cổ tôi, cho dù tôi có cố gắng thế nào cũng chỉ phát ra tiếng "hấc hấc" vô nghĩa.
Chính là vào lúc này, phòng khách bên ngoài vang lên tiếng tra chìa khóa vào ổ. Một người đàn ông lưng đeo túi vải, mặc một bộ quần áo màu xanh đậm xuất hiện ở cửa.
Chú trở về rồi.
Tôi ngước lên đôi mắt cầu cứu chú, ông ấy nhìn tôi một cái, lại nhìn mẹ một cái, trên miệng hơi nhếch một nụ cười, bước thẳng đến bên tủ lạnh, lấy ra một chai bia, không hề ngoái đầu lại một cái đi thẳng vào phòng ngủ.
Lúc này mẹ đã đi đến sau lưng tôi, bà giơ cao con dao, kề dao vào cổ tôi nói: "Tao chưa thấy đứa con nít nào hư như mày, mày không thể ngoan ngoãn nghe lời như em trai mày sao?"
Cái mẹ dùng là lưng của con dao.
3.
Học kì một năm lớp năm trong tiết học Tự nhiên, cô giáo kêu chúng tôi tự chọn lấy một người bạn tạo thành một nhóm nhỏ, tiến hành nghiên cứu một loại sinh vât nào đó.
Sau khi cô giáo buông phấn, bạn bè lũ lượt đứng dậy khỏi chỗ ngồi, di chuyển trong phòng học để tìm bạn làm chung. Tôi không có bạn bè, vậy nên lúc Mã Lực đứng trước mặt tôi, tôi hơi ngạc nhiên.
"Cùng nhau làm đi." Cậu ấy đưa một tay về phía tôi, tay còn lại miết miết bề mặt bóng loáng của bàn học, "dù gì mình cũng không có bạn chơi cùng."
Tôi có ấn tượng rất sâu đậm về Mã Lực, cậu ất là kiểu người không thể để thầy cô yên tĩnh, trong giờ học luôn đưa ra những câu hỏi kì quái: Bầu trời vì sao lại có màu xanh, chim sao lại biết bay, nước biển từ đâu tới...
Mẹ nói, trẻ con không nên có quá nhiều câu hỏi, cô giáo tuy rằng không nói gì, nhưng tôi nhìn ra được cô ấy cũng nghĩ như vậy.
"Cổ của cậu..." Mã Lực nghiêng đầu nhìn vết hằn trên cổ tôi, đây là do hôm qua mẹ tôi dùng sống dao để lại, "Mình trước đây đã muốn hỏi cậu, trên người cậu sao lúc nào cũng có vết thương vậy?"
"Tại mình bị ngã." Đây là câu trả lời mẹ dạy tôi.
"Thôi được rồi, cậu muốn nghiên cứu đề bài nào?"
"Bươm bướm."
"Tại sao lại là bươm bướm?"
"Sâu lông xấu xí như vậy, mẹ nó nhất định rất ghét nó, nhưng nó cuối cùng lại có thể mọc cánh và bay lên, trở thành một con bướm vô cùng xinh đẹp." Tôi nói, "Nó rốt cục làm thế nào nhỉ?"
Buổi chiều sau khi tan học, Mã Lực mời tôi đến nhà cậu ấy chơi.
Nhà Mã Lực là một tòa biệt thự ba tầng, trong khu vườn xinh đẹp trồng rất nhiều loài thực vật mà tôi không biết. Cậu ấy nói trong vườn hoa có bươm bướm, chúng tôi có thể quan sát chúng ở đó.
Chúng tôi ngồi bên bàn trà trong phòng khách ở lầu một, mẹ Mã Lực mang lên cho chúng tôi hai ly nước ép trái cây. Cô ấy là một người phụ nữ rất dịu dàng, đuôi mắt luôn nheo nheo nét cười, nghe nói chúng tôi đang làm bài tập nghiên cứu về bươm bướm, cô ấy rất vui.
"Mã Lực rất ít khi dẫn bạn bè về nhà chơi, sau này cháu có thể thường xuyên đến chơi không? Cô lúc nào cũng mong có một đứa con gái đáng yêu như cháu."
Tôi không tin lời của cô ấy, mẹ thường nói với tôi: "Việc tao hối hận nhất là sinh ra đứa con gái bẩn thỉu như mày."
Tôi không tin có người sẽ thích tôi, nhưng tôi rất thích nhà của Mã Lực.
Lúc rời khỏi nhà Mã Lực, ở chậu cây trước cổng, tôi nhìn thấy trong một chậu cây khác để rất nhiều những viên sỏi nhiều màu trong suốt, chúng đang phản chiếu ánh sáng mặt trời lung linh vô cùng đẹp.
"Cậu thích không?" Mã Lực hỏi tôi.
"Ừ."
Tôi nhặt một viên sỏi lên, đưa lên mắt nhìn bầu trời qua viên sỏi.
Đó là một thế giới khác.
4.
Tủ áo ở trong phòng khách, tôi qua khe hở nhìn ra sô pha, nhớ lại ngày hôm đó.
Trong phòng ngủ không có chỗ cho tôi. Em trai, mẹ và chú cùng nhau ngủ trong phòng ngủ duy nhất. Tối hôm đó như những buổi tối khác, tôi nằm trên sô pha chuẩn bị đi ngủ.
Trong mơ, tôi nhìn thấy bố, ông ấy rất cao to, trên mặt phủ một lớp sương mờ. Ông ấy từ ngoài cổng bước vào, dịu dàng nắm lấy tay tôi nói: "Chúng ta bay lên thôi."
Thế là tôi bay lên từ sô pha, đội vòng hoa trắng trên đầu, càng bay càng cao. Chúng tôi bay lên, bay tới những nơi thật cao, những toàn nhà trên mặt đất biến thành khối gỗ đồ chơi nhỏ xíu. Gió mùa hạ ấm áp lướt qua mặt tôi, khiến tôi cảm thấy an toàn và thoải mái.
Chúng tôi bay qua những tầng mây, trên mây có một cái may bay, mọi người trong cabin nhìn chúng tôi qua cửa kính, bọn họ thì thầm hỏi nhau đứa trẻ này từ đâu đến. Tôi nắm chặt lấy tay bố tôi.
"Nhưng mà bố ơi, sao bố lại phải đi?" Tôi hét lên hỏi bố, tiếng tôi theo những đám mây mờ bị thổi bay đi, tôi gần như không nghe thấy tiếng bố tôi trả lời.
Năm ấy tôi bốn tuổi, bố bị một thanh thép đâm xuyên qua người, ông ấy nằm trên giường, như một thanh kẹo hồ lô. Mẹ tôi cuộn tròn người trong góc tường, ôm đầu gối khóc mãi không thôi. Lúc đó mẹ không hay đánh tôi, tôi hỏi sao bố không nói gì, mẹ bảo bố đi rồi, không cần chúng tôi nữa rồi.
Sau đó mẹ tôi đập vỡ mọi đồ đạc trong nhà. Sau khi đập hết đồ, bà ấy bắt đầu đánh đập tôi. Lúc đó tôi vẫn rất nhẹ, mẹ có thể nâng tôi lên một cách dễ dàng. Khuôn mặt mẹ dường như không có bất kì biểu cảm nào, đôi mắt bà đờ đẫn, giống như đang nghĩ điều gì đó. Mẹ đưa tôi lên cao, rồi buông tay. Tôi rơi bịch xuống mặt đất và mẹ lại đưa tôi lên...
Năm bốn tuổi, tôi mong rằng mặt đất là một cục kẹo dẻo.
"Chúng ta mỗi người đều sẽ rời đi." bố nói, giọng nói của ông có một loại sức mạnh khiến người ta trấn tĩnh, "Chúng ta ngồi trên xe bus, thế gian này là trạm đầu tiên, bố đi trạm sau sớm một chút, nhưng bố sẽ chờ con, ở trạm sau."
"Bố, con muốn đi cùng với bố, thế giới này không thích trẻ con." Tôi nói với ông, "Sau khi chú đến, có em trai rồi mẹ mới lại thích trẻ con, nhưng mẹ vẫn không thích con."
Bố không nói, ông nắm chặt tay tôi, tiếp tục bay lên cao. Bầu trời trở nên mỏng hơn, tôi hơi khó thở, mặt trời thiêu đốt tôi, nhưng tôi mặc kệ.
Chúng tôi bay qua mặt trăng, miệng núi lửa trên mặt trăng trông như một vết sẹo xấu xí, có phải có người đã cắn mi giống như em trai cắn ta không? Tôi tính hỏi bố, nhưng khi tôi chuẩn bị hỏi, có một cánh tay năm lấy tay tôi.
Tôi mở mắt, chú đang ngồi xổm bên sô pha.
"Công chúa nhỏ của chúng ta lớn rồi." Ánh mắt ông ấy dừng lại trên ngực tôi, tôi cảm thấy hơi không thoải mái.
Chú luôn luôn về nhà rất muộn, hễ ngủ là có thể ngủ đến trưa ngày hôm sau, bởi vậy tôi và ông ấy rất ít gặp nhau, bình thường cũng chẳng có gì nói chuyện. Mẹ nói chú rất vất vả, công việc của ông ấy là giao cơm cho những người không muốn nấu cơm. Điều này khiến tôi rất hiếu kì, sao lại có người không muốn nấu cơm nhỉ?
"Chúng ta làm một việc dễ chịu nhé." Chú nói, "Nhưng mà mày không được nói với người khác, đây là ước hẹn của chúng ta."
Râu của chú rất cứng, tay của chú có rất nhiều vết chai.
Tôi rất đau, nhưng tôi rất vui vẻ.
Tôi vui vẻ vì có thể khiến chú vui vẻ.
(Còn tiếp)
-------
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/50869580/answer/817885162
(Vui lòng không Repost nếu không được sự đồng ý. Cám ơn)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top