Các cụ nhà Trần: Cà khịa một chút thì vui, cà khịa nhiều chút thì vui nhiều lần
[CÁC CỤ NHÀ TRẦN: CÀ KHỊA MỘT CHÚT THÌ VUI]
Như bài trước đã nói, các cụ nhà Trần ngoài truyền thống thích thì nhích ra thì còn lắm chuyện thú vị như bố khịa con, quan quân khịa vua, vua khịa sư, đầu đội sừng chân đạp đất, anh em họ tắm cho nhau, các ông chú tuổi ba mươi vẫn thi múa để tranh cái áo, v.v... Bài này chủ đề chính sẽ là cà khịa. Vì chuyện của các cụ trong Toàn thư đủ mặn, không cần mình viết gì thêm vào nên có những chỗ mình trích nguyên văn từ bản dịch, để trong dấu 《》 để phân biệt.
1. Bố khịa con.
Nhà Trần nổi tiếng với 3 cuộc chiến chống Nguyên Mông, anh hùng hào kiệt uy dũng không thiếu. Vào triều vua Thái Tông, các vương hầu thích thể hiện sức mạnh bằng việc đánh nhau với cả đi cướp một mình. Ông con giai của vua là Vũ Uy Vương cũng không ngoại lệ. Lúc Vũ Uy Vương đang solo ở Đông Bộ Đầu thì vua đi qua, vua trêu:
《Người béo và trắng kia là ai, bắt lại đây để ta sai bảo.》
Bị bố bắt quả tang, Vũ Uy vội chạy mất.
Vũ Uy Vương không phải nạn nhân duy nhất của Thái Tông. Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải từ bé đã bị bố nói đùa. Chú bé Khải lúc ấy bị bệnh suýt chết, bố chú bèn đặt áo của thượng hoàng và thanh gươm truyền quốc kế bên rồi hứa nếu Khải sống lại thì bố cho Khải tất. Đến khi chú bé Khải sống lại thì bố bảo:
《Gươm báu truyền quốc không thể trao bừa, chỉ ban cho áo của thượng hoàng thôi.》
Ôi quan gia...
2. Cấp dưới khịa lãnh đạo.
Lại là câu chuyện liên quan đến Thái Tông. Một hôm nào đấy, vua ban xoài cho cấp dưới cùng ăn. Chia chác thế nào mà lại sót khiến một ông tên Cự Đà không có xoài ăn. Đến khi quân Nguyên đánh Đông Bộ Đầu, Cự Đà đương bỏ chạy thì gặp quân của thái tử. Quân thái tử hỏi Đà rằng giặc đang ở đâu, Đà lỉnh luôn sang bờ sông bên kia, đáp lại rằng:
《Không biết, đi mà hỏi những người ăn xoài ấy.》
Thái tử tất nhiên muốn trị tội Đà, nhưng vua ngẫm rằng muôn sự tại vua, nên tha chết, cho đi đánh giặc chuộc tội.
Đến thời Nhân Tông, lúc vua ngự ra bến Bình Than bàn chuyện chống quân Nguyên thì gặp một ông chú chèo thuyền bán than. Vua xem hình dong thì nhận ra là Trần Khánh Dư - vị thiên tử nghĩa nam vì phạm tội mà phải về vườn. Vua sai người đuổi theo, gọi:
《"Ông lái ơi, có lệnh vua triệu."
Khánh Dư trả lời: "Lão là người buôn bán, có việc gì mà phải triệu."》
Vua nghe thế biết ngay là Khánh Dư, vì bình thường có ai dám bố láo với bậc thiên tử thế đâu, à quên, trừ Cự Đà.
Nói về Khánh Dư, lý do khiến ông từ Nhân Huệ Vương trở thành ông chú bán than là vì ông đã cho Hưng Vũ Vương gấp đôi canxi.
3. Trần Anh Tông - sư sãi cũng không tha.
Anh Tông là vị vua khá vui tính. Thời trẻ, ngài nhậu nhẹt đến độ thượng hoàng đến chơi mà ngài xỉn quắc cần câu, cung nhân gọi cũng không tỉnh. Đợt đó thượng hoàng giận lắm, bỏ về Thiên Trường luôn. Anh Tông tỉnh rượu thì đâm hoảng, vụ đấy may nhờ có Đoàn Nhữ Hài dâng biểu xin tha hộ. Thượng hoàng còn đe:
《Trẫm còn có con khác, có thể nối ngôi được. Trẫm đang sống mà ngươi còn như thế, huống chi sau này?》
Từ đó vua sửa lại cái nết, bỏ rượu đi mà làm minh quân. Có điều, rượu thì bỏ chứ tính cù nhây hài hước của vua thì khó mà dũa được. Truyền thống các vua phải xăm rồng vào đùi để không quên nguồn gốc dũng mãnh, thượng hoàng miệng thì bảo ban ngọt nhạt với vua thế, thực tế đã có thợ xăm đã chờ sẵn ngoài cửa rồi. Vua cũng đâu có vừa, canh lúc thượng hoàng quay đi thì vua trốn ngay và luôn, báo hại ông em là Quốc Chẩn bị đè ra "tha thu" thế chỗ.
Vua lại còn thích đi chơi đêm, cứ đêm đến là lên kiệu lượn khắp kinh thành đến sáng mới về. Đi đêm có ngày gặp ma, lần nọ ngài bị cô giáo lấy gạch ống phang, à nhầm, bị bọn vô lại ném gạch trúng đầu, người hầu phải hét 《Kiệu vua đấy》 thì lũ cô hồn mới chạy tan tác. Vết thương ở đầu thì giấu bằng niềm tin, thượng hoàng tất nhiên phát hiện. Vua thẳng thắn thật thà hay muốn trêu ngươi ông bố không biết mà đi khai tuốt, khiến 《thượng hoàng giận dữ hồi lâu》.
Trẻ thì chọc bố, về già lại cà khịa sư. Khi Anh Tông đã là thượng hoàng, bệnh nặng sắp mất, Bảo Từ thái hậu mời sư Phổ Huệ đến làm lễ. Bệnh tình ngài chuyển nặng, vợ buồn con lo, còn sư Phổ Huệ xin gặp để trình bày việc sống chết. Ngài chỉ dặn dò sư một câu rồi chuyển sang cà khịa luôn:
《Còn như chuyện sau khi chết, thì sư cũng chưa chết, biết đâu mà trình bày việc với ta?》
Ối giời ơi cái con người này...
---------------------
Vâng sơ sơ thì các cụ vui tính thế. Đấy là còn chưa kể các pha cà khịa hay chơi đểu giặc Nguyên cùng nhiều chuyện trời ơi đất hỡi khác.
Nguồn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, KỶ NHÀ TRẦN. (NXB Khoa học xã hội - Công ty sách Đông A; dịch giả Ngô Đức Thọ, Hoàng Văn Lâu; Khảo cứu: GS Phan Huy Lê; Hiệu đính: GS Hà Văn Tấn.)
Bổ sung: lúc sáng mình có đăng bài về những pha ăn kem trước cổng thời Trần, có điểm sơ qua vụ gấp đôi canxi bên trên ở vụ ăn kem số 1. Còn cụ Đán trong câu chuyện ăn kem số 3 là con của "chú bé Khải" bên trên.
Đính kèm link cho các bạn đỡ mất công tìm.
https://m.facebook.com/groups/929563144068596?view=permalink&id=1011754459182797
---------------------
Mình chỉ là tay ngang thôi, trình độ còn yếu kém, có khi sai sót nữa. Vì thế mình cũng muốn giới thiệu thêm với các bạn page mình thích gồm: Lạc Ngắm Nhân Gian, The X-File of History (sau khi giáo chủ anhtoy đi thì các anh đã dọn dẹp, yên tâm), Mật Ngữ Nhà Tô, Phòng Chống Nạn Xào Nấu Sử (vừa cải chính thông tin, dẫn nguồn theo chính sử vừa có những bài học thuật), Nam Văn Hội Quán (cổ phục của ad bên đây làm tỉ mỉ lắm), Hán Thành Phủ (viết về Triều Tiên), Góc Trung Quốc - Văn hóa Nghệ thuật và Lịch sử (nhiều ảnh đẹp lắm nè), Trà Chanh Trà Đá - Chém gió hậu cung (page ít bài và ít hoạt động) v.v...
Những chuyện khác về nhà Trần nếu các bạn thích thì mình sẽ tổng hợp thêm. Cảm ơn các bạn đã đọc bài, mong rằng bài viết của mình có thể mua vui cho các bạn. 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top