PASSION
Hai chữ tưởng chừng dễ hiểu nhưng lại thật khó để định nghĩa.
Có những người dùng cả cuộc đời mình để theo đuổi đam mê...
Nhưng lại có những người cả cuộc đời họ vẫn ko thể định nghĩa được 2 từ 5 chữ đơn giản ấy..
Đam mê là gì nhỉ?
Liệu nó có giống như tách cafe sáng quen thuộc..
Hay quyển sách tôi yêu thích đọc đến cả ngàn lần vẫn không chán..
Hay chính xác hơn đó là 1 thứ cảm giác không tên khi mình được làm những việc mình thích..
Tôi là 1 cô gái Bạch Dương đầy đam mê và tham vọng..
Tôi thích nhảy, thích hát, thích đọc, thích viết và thích cả những tách cafe thơm lừng.
Tôi muốn trở thành 1 người thành đạt để nuôi dưỡng những đam mê nho nhỏ của mình..
Nhưng rồi tôi bị cuốn hút bởi 1 thứ khác, 1 thứ có mãnh lực hơn rất nhiều
Đó là “TIỀN”
Ai cũng vậy, ai cũng cần tiền để lo cho bản thân và phụ giúp gia đình..
Và tôi cũng là một trong số đó..
Tôi may mắn được nhận vào công ty Nhật với vai trò là tiếp thị part-time vào năm đầu Đại Học
Từ lúc đó, tôi trở nên bận rộn hơn bao giờ hết...
Cuộc sống của tôi chỉ lẩn quẩn đi học rồi đi làm, đi làm rồi lại đi học..
Tôi dần thay những tách cafe tự pha bằng ly cafe bụi trên đường đi học..
Tôi quên rằng mình đã từng chạy 20km lên trường chỉ để được nhảy...
Cũng lãng quên cái cảm giác khô khốc trong cổ họng khi tập hát cả ngày cùng nhỏ bạn thân..
Những truyện ngắn tôi viết đến giờ vẫn chưa có hồi kết...
Không biết từ lúc nào tôi đã lãng quên những công việc mà tôi hằng yêu thích...
Đôi lúc tôi tự nhủ rằng mình cần kiếm nhiều tiền để nuôi dưỡng đam mê..
Nhưng thực tại cho tôi thấy điều ngược lại..
Cái tôi theo đuổi không phải là đam mê mà lại là “tiền”...
Liệu tôi có đang đi sai hướng?
Là do tôi quá bận rộn hay tôi không đủ đam mê?
Mà đó có phải đam mê?
Hay đó chỉ là do tôi ngộ nhận???
Giữa bộn bề cuộc sống, tôi chợt nhận ra rằng...
Đã là một con người nhưng sống không có đam mê thì chỉ là cái xác không hồn...
Một cái vỏ bọc rỗng tuếch, sống một cuộc đời vô nghĩa...
Có lẽ sẽ mất thời gian, có lẽ đã quá muộn màng nhưng tôi sẽ đi...
Đi tìm và khơi dậy niềm đam mê ấy..
Dù có đến 5 năm hay 10 năm, tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ làm được..
Cuộc đời quá ngắn và tuổi trẻ cũng chỉ có một lần, hãy theo đuổi đam mê để sau này không phải nuối tiếc..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top