Kim NamJoon
Hôm nay tuyết đầu mùa rơi, anh Joon nảy ý định rủ Amie ra ngoài ăn tối, sau đó anh đưa cô đến một quán coffe quen thuộc mà anh vẫn hay lui tới. Phục vụ vừa mang nước ra bỗng một giọng nữ nhẹ nhàng truyền đến
- NamJoon?
Bất giác anh quay lại, lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng anh nhanh chóng thu hồi tâm trạng
- Trùng hợp quá, chào em
- Đây là....
- À giới thiệu với em đây là Amie, vợ sắp cưới của anh. Amie đây là Eunbi….
Cô cũng vui vẻ cúi đầu chào Eunbi
- Anh vẫn uống loại café này sao?
- À….ừm
- Đúng là sở thích khỏ bỏ, lúc trước mỗi khi hẹn hò với em, anh đều dắt em tới đây và lần nào cũng chỉ gọi đúng loại này
- Ừm
Anh mỉm cười gượng gạo khẽ đưa mắt sang nhìn người bên cạnh
- Thôi em đi trước đây, đám cưới nhớ mời em nhé!
- Ừm, chào em, hẹn gặp lại
- Hẹn gặp lại
Nói rồi Eunbi quay qua chào cô rồi rời đi. Từ nãy tới giờ nghe cuộc đối thoại giữa hai người Amie có chút tủi thân, thì ra trước đây quán café này cũng là nơi mà anh và cô gái kia hay lui tới, không lẽ nào trong lòng NamJoon vẫn còn vấn vương hình bóng của cô gái kia sao? Lại còn hẹn gặp lại
- Em sao thế?
- Dạ? à không…không có gì, mình về được không anh, em thấy hơi mệt
NamJoon khẽ gật đầu, trên đoạn đường nhỏ anh im lặng nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia rồi rảo bước đi, anh biết cô gái của anh đang nghĩ gì, khẽ lên tiếng
- Em sao vậy? Giận anh sao?
- Dạ? Không, em có giận gì đâu
- Anh biết em đang nghĩ gì
Đột nhiên anh dừng lại, đối diện với Amie, dùng hai tay nâng gương mặt nhỏ của cô lên
- Nhưng mà Amie, NamJoon anh đây đã nguyện ý lấy em làm vợ thì anh sẽ một lòng chung thủy, chỉ yêu một mình em thôi
Hai mắt đỏ hoe nhón chân lên ôm trầm lấy anh, anh cúi xuống rúc sâu vào hõm cổ cô. Quả thật chỉ có anh mới biết được cô đang nghĩ gì
Khẽ buông anh ra cô ngước lên rồi lí nhí trong miệng đủ để anh nghe thấy
- Lần sau………đừng đến đó được không? Em kh....không.....thích...
- Được, được, vợ đừng khóc, anh sai rồi, đáng lẽ anh không nên đưa em tới đó, lần sau chúng ta đến chỗ khác được chứ?
Vừa nói anh vừa đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên gương mặt nhỏ
- Ừm
Cô sụt sùi gật đầu nhìn anh
Anh mỉm cười lộ hai má lúm, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu lên môi cô, cùng lúc đó cơn tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống, dứt ra khỏi nụ hôn
- Anh yêu em, Min Amie
Vòng tay qua hông ôm chặt lấy anh rồi thủ thỉ
- Em yêu anh
Nói rồi người lớn nắm lấy tay người nhỏ rồi cứ như vậy hai người cùng nhau bước đi dưới tuyết đầu mùa
__________________________________
Lanie
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top