# 3

Lặng yên nghe tiếng mưa rơi

Lặng yên để thấy đêm trôi

Lặng yên nghe tiếng thở dài

Lặng yên nghe xót xa trong tôi

( Lặng yên_ Thùy Chi)

Thái Từ Khôn không nhớ mình đã nghe câu hát này ở đâu, nhưng nó ám ảnh cậu mỗi khi đêm xuống. Cùng nằm trên chiếc giường thật rộng, cậu và Vương Tử Dị nằm quay lưng về phía nhau. Khoảng cách giữa anh và cậu chỉ là một khoảng trống nhỏ, xoay người lại là có thể ôm lấy tấm lưng thật rộng của người kia. Nhưng cậu không có can đảm quay lại, cũng chẳng dám mở mắt ra. Bởi cậu sợ nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, sợ nghe thấy giọng nói từ tốn và vô cùng quan tâm nơi anh - bởi đó là dành cho người khác, chẳng phải Thái Từ Khôn. Vương Tử Dị... thương người khác mất rồi

" A Nhiên, là anh đây. Từ Khôn ngủ rồi, cậu ấy không biết đâu"

Không có, A Dị, em vẫn còn thức....

" Ngoan nào, không nhõng nhẽo nữa, mai anh qua đón em đi ăn trưa.Anh dẫn em đi ăn món em thích chịu không nào.."

Tử Dị, hôm nay em đã mua đầy đủ nguyên liệu ngày mai làm cơm trưa cho anh rồi, em nấu món anh thích ăn nhất . Về nhà ăn cơm với em đi có được không. Đồ ăn nhiều thế này, bỏ đi thì uổng lắm....

" Đừng làm việc quá sức, cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi nhiều vào. Em gầy đi anh thấy xót lắm.."

Anh, ba tuần rồi em nhốt mình trong phòng thu âm sáng tác nhạc, ham quá tới mức một tuần phải vào truyền nước biển hai lần.Cậu trợ lí nói em gọi cho anh, em chỉ cười nhạt, nói anh bận không tới được. Em cũng muốn Tử Dị tới lắm chứ, nhưng em biết anh thực đang bận mất rồi, bận ở bên cô ấy...

Nếu có ai đó hỏi cậu có đau không, tại sao không khóc đi cho nhẹ lòng, câu trả lời là có, Thái Từ Khôn đau lắm nhưng cậu không khóc được. Khóc nhiều quá rồi, không còn nước mắt để rơi nữa....

Thái Từ Khôn thương Vương Tử Dị đã rất lâu, từ những ngày còn là cậu sinh viên năm nhất ngu ngơ mới vào trường đại học X . Anh là đội trưởng đội bóng rổ của trường, có nụ cười thật hiền. Cái nụ cười ấy đã làm trái tim cậu nhóc chưa từng yêu ai đập loạn nhịp...Cậu là ma mới của đội, hay làm trò con bò chọc mọi người và A Nhiên là chị quản lí dịu dàng của đội. Mặc dù chẳng công khai nhưng ai cũng biết Tử Dị và A Nhiên là một đôi. Mỗi lần họ nhìn nhau, trong ánh mắt ấy chỉ có hình bóng đối phương, tất cả mọi thứ xung quanh đều là hư ảo...Thái Từ Khôn thích Vương Tử Dị , đối với cậu mỗi lần hai người kia ở cạnh nhau đều làm lòng cậu nhoi nhói. Dù rất quý A Nhiên nhưng cậu không hề thích hai người ấy ở cạnh nhau chút nào. Bởi yêu mà, ai mà chẳng ích kỉ. Cậu hay kiếm cớ chọc mọi người cười để không nhìn thấy, không để ý tới hai người kia nữa. Họ vốn dĩ sinh ra là dành cho nhau...

Có lẽ mọi chuyện sẽ cứ tiếp diễn như vậy cho tới một ngày, A Nhiên biến mất, không một lời từ biệt,không ai biết cô ấy đi đâu. Thái Từ Khôn còn nhớ, những ngày sau khi A Nhiên đi mất vô cùng kinh khủng. Cả đội chẳng ai dám nói một câu, bất lực nhìn đội trưởng của họ luyện tập điên cuồng. Cậu lo lắng cho anh, sợ anh làm điều dại dột, liền giống như cái đuôi nhỏ ngày ngày đi theo Vương Tử Dị.Anh lúc đầu thì thấy hơi phiền, sau cũng quen rồi nên thôi, thỉnh thoảng còn thấy cậu em ngốc đáng yêu quá trời. Hai người vì vậy mà cũng xích lại gần nhau hơn một chút. Anh mở lòng với cậu nhiều hơn, coi Thái Từ Khôn là bạn tốt, cái gì cũng chia sẻ cùng cậu. Có đôi lúc anh ngẩn người nhìn cậu thật lâu. Thái Từ Khôn biết, anh đang nhớ tới A Nhiên. Bởi gương mặt cậu vô tình lại hao hao cô ấy

" Đừng nhìn em như thế nữa A Dị, em sẽ không chịu được mà nói yêu anh mất"

Hai người cứ như vậy mà ở cạnh nhau thật lâu. Cho tới ngày Thái Từ Khôn lấy hết can đảm mà tỏ tình với Vương Tử Dị. Cậu đã chuẩn bị tâm lí để bị từ chối

" Tử Dị, em thích anh. Làm bạn trai em đi"

Anh ngẩn người, lặng yên không nói. Bầu không khí trầm xuống, đầy ngượng ngập.Cậu nhắm mắt lại, không dám nhìn, cũng chẳng dám nghe. Một vòng ôm thật rộng bao lấy cậu, giọng anh trầm ấm vang lên đều đều. Tử Dị ôm cậu chặt quá

" Anh đồng ý"- " Câu nói năm ấy người thì thầm bên tai em, chỉ ba từ đơn giản làm em cả đời không thể buông tay"


( Còn tiếp)

Phần này hơi dài nên mình chia làm hai phần. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho fic của mình nha

_Mina_










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top