#3.2

                                             Lặng im khi anh nói chia tay

                                             Lặng im nghe nước mắt rơi...

" Mình chia tay đi, Khôn Khôn. Anh xin lỗi, anh đã coi em là cô ấy"

" Đừng đi Tử Dị, quay lại đi, quay lại "- em giật mình tỉnh giấc,  cả người run run. Vô thức quơ tay sang bên cạnh tìm hơi ấm... trống không.... lòng em chợt nhói. Khoảng trống bên cạnh chẳng còn chút hơi ấm nào sót lại. Nằm trong chăn, tim em lạnh, lòng cũng chẳng ấm hơn. A Dị của em lại đi mất rồi. Em cười tự giễu, em được hưởng nhờ hơi ấm từ vầng dương của người ta, có quyền gì mà được đòi hỏi cơ chứ. Nước mắt cứ thế rơi ,em cũng lười gạt lệ, Thái Từ Khôn mệt mỏi quá  rồi

                                         Mà thôi yêu đương là mù quáng...

Thực ra em ghen tị với cô ấy nhiều lắm, A Dị ơi, em trẻ con quá phải không. Nhưng em không thể kìm chế cảm xúc của mình được. Ai bảo em yêu anh cơ chứ, yêu mà không ghen mới lạ. Thế nhưng, em có ghen cũng chẳng được gì, tim người đâu có đặt nơi em. Vậy nên em cười thật tươi mỗi khi người tới, ít ra em cũng muốn lưu lại hình ảnh bản thân thật xinh đẹp trong mắt ai kia

A Dị, đừng thấy em cười mà nghĩ rằng em không biết, cho là em không ghen...

Em không biết phải nói thế nào để diễn tả hết cái cảm giác lẫn lộn trong lòng em ngày hôm ấy. Chúng ta hẹn nhau ở sân bóng rổ trường đại học, em định bụng cho anh một bất ngờ. Thoáng thấy bóng anh từ xa, đôi chân chuẩn bị sải những bước thật dài, bỗng khựng lại- em nhìn thấy A Nhiên. Đúng, là A Nhiên bằng xương bằng thịt, trong chiếc áo màu thiên thanh của đội bóng rổ năm nào.  Người con gái anh vẫn hay gọi hàng đêm trong vô thức đã trở về . Vương Tử Dị, anh có hạnh phúc không ?

Tử Dị , anh biết không khoảnh khắc nhìn thấy chị ấy, em đã biết chuyện tình mình sẽ lật sang trang....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top