# 2
Thái Từ Khôn được cả trường trung học X gọi là tiểu bá vương, trùm sò đánh nhau, gương mặt thân quen của phòng giám thị. Cậu chàng gia cảnh bình thường, học hành cũng làng nhàng, được cái giỏi đánh nhau nhất thiên hạ. Đặc biệt, Thái tiểu bá vương vô cùng ghét những đứa bắt nạt người khác, sẵn sàng lao vào thực hiện lẽ phải nếu gặp cảnh chướng tai gai mắt, không ngán bất kì đối thủ nào. Vì vậy, trong mắt thầy cô Thái Từ Khôn là học sinh cá biệt, trong mắt bạn học cùng trường cậu chính là "Idol vạn người mê"
Tiểu bá vương có một bí mật, không nhỏ cũng chẳng lớn. Thái Từ Khôn trời không sợ, đất không sợ, thầy giám thị cũng không sợ, duy chỉ sợ mỗi Vương Tử Dị. Mà Vương Tử Dị là ai ? Vương Tử Dị chính là đệ nhất hiền lành trường X, luôn luôn đứng đầu trong mọi kì thi, là học sinh ưu tú, con cưng của thầy cô. Thái Từ Khôn và Vương Tử Dị giống như hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, tưởng chừng sẽ vĩnh viễn không liên quan, ấy vậy mà lại gắn kết chặt chẽ không thể tách rời.Đúng vậy, Vương Tử Dị chính là bí mật nhỏ ngọt ngào của Khôn Khôn.
Thái Từ Khôn gặp Vương Tử Dị vào một buổi chiều nọ sau giờ học. Tiểu bá vương như thường lệ bị bắt ở lại dọn phòng thể chất vì một lí do vô cùng quen thuộc : Đánh nhau trong trường. Cậu vừa dọn đống dụng cụ vứt ngổn ngang vừa lầm bầm rủa ông thầy giám thị mắt tinh hơn cú vọ, cứ nhè lúc cậu " ra tay trừ bạo" mà đi tới, thiệt khổ tâm mà
" Tiền đâu, nộp ra đây cho tao! Mày dám không nộp bọn tao cho mày một trận! Mau"
" Không có"
" Đừng đùa với tao, nhà mày giàu như thế chẳng lẽ không cho mày được mấy đồng tiêu vặt. Mày không đưa chứ gì, anh em đánh nó cho tao, đánh tới khi nào nó nôn ra tiền thì thôi"
Nghe tới đây Thái Từ Khôn nổi máu nóng, thật không thể chịu được. Cái loại người trơ trẽn trấn lột tiền của người ta là loại cặn bã không thể tha thứ. Được thôi cùng lắm là tiếp tục dọn cái phòng thể chất này dài dài là được chứ gì. Cậu lập tức cầm gậy bóng chày tiến tới giải cứu bạn học ' xấu số ' kia.
" Dừng tay! Lũ khốn nạn kia, ban ngày ban mặt lại làm cái trò trấn lột bẩn thỉu. Xem tao hôm nay trừng trị lũ chúng mày thế nào"
Cậu lao vào xử đẹp lũ bắt nạt kia, dần cho từng thằng lên bờ xuống ruộng. Vương Tử Dị bị đẩy ra sau lưng Thái Từ Khôn, bóng lưng cậu dài dài rực rỡ trong ánh nắng chiều làm anh nhớ tới hình ảnh đôi cánh thiên sứ, đẹp tới ngẩn ngơ. Trong lúc hỗn loạn, một tên trong lũ bắt nạt kia dở trò chơi xấu ,cầm gậy phang tới, định đánh lén Thái Từ Khôn. Cậu cảm nhận được nhưng không kịp tránh, dự rằng sẽ lãnh đủ cú đánh
" Bộp.."
Chỉ trong tích tắc, tiếng gậy đánh vào da thịt khô khốc. Nhưng cậu không hề cảm thấy đau. Một vòng tay thật rộng bao bọc Thái Từ Khôn vào lòng. Người đó nói " Xin lỗi, vì tôi cậu mới vướng vào đống rắc rối này".
Trong một tích tắc đó, Thái Từ Khôn cảm thấy thời gian như ngưng đọng. Giọng của cậu ấy ấm áp làm sao. Cậu cười lớn " Không sao, đánh nhau là sở thích của tôi ". Rời vòng tay Vương Tử Dị, cậu tiếp tục lao vào xử lí nốt bọn còn lại. Xong xuôi cậu quay lại kéo cậu bạn đang ngồi bệt dưới đất kia lên.
" Không sao nữa rồi, sau này chúng nó có tới nữa cậu cứ tới tìm tôi"
" Ừ ,cảm ơn cậu đã giúp. Tôi là Vương Tử Dị, cậu tên gì?"
" Tôi là Thái Từ Khôn, rất vui được biết cậu"
Vương Tử Dị cười thật hiền làm Thái Từ Khôn đỏ mặt. Chết thật, sao bỗng dưng mặt lại nóng thế cơ chứ. Hoàn được hồn về, lại thấy Vương Tử Dị ghé mặt cậu thật sát
" Này, cậu làm sao thế, sao mặt đỏ thế kia. Cậu mệt lắm phải không? Tôi đỡ cậu xuống phòng y tế nhé"
Cậu suýt chút thì ngất tại chỗ, tim cứ đập bang bang thế này thì sống làm sao đây. Thái Từ Khôn cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy bị người ta kéo đi. Sau đó thế nào cậu chẳng nhớ rõ, chỉ biết là tối hôm ấy về nhà, Thái tiểu bá vương cứ ôm hộp sữa bạn học Vương cho tủm tỉm cười ngu hoài.
Từ sau buổi chiều hôm ấy, Thái Từ Khôn và Vương Tử Dị gặp gỡ nhiều hơn, dần dần trở nên thân thiết. Ngoài miệng thì bảo tôi sẽ bảo kê cho Tử Dị, thế mà cứ mỗi lần ở cạnh người ta là hồi hộp muốn chết, bạn học Thái của chúng ta đã nhận ra một sự thật kinh hoàng
" Thái Từ Khôn thích Vương Tử Dị mất rồi"
Tại sao ấy hả? Tại vì Tử Dị đẹp trai, chu đáo, quan tâm, tinh tế, học siêu giỏi,v..v Nếu để kể hết những đặc điểm tốt của bạn crush, chắc cậu kể tới sáng mai mất. Đặc biệt, cậu luôn bị ánh mắt dịu dàng của cậu ấy thu hút, cái ánh nhìn như muốn đem người đối diện khắc thật sâu trong lòng. Sau một hồi vò đầu bứt tai, Thái tiểu bá vương đã đi tới quyết định:
TỎ TÌNH VỚI VƯƠNG TỬ DỊ
Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, bạn học Thái mon men tới gần bạn học Vương hỏi nhỏ
" Ê, Vương Tử Dị cậu đã từng thích ai chưa ?"
" Sao thế ?"
" Cứ trả lời tôi đi đã, mau lên.."
" Có, đang thích một người"- Trái tim cậu hẫng một cái, thôi cậu ấy thích người ta mất rồi. Cuộc tình chưa kịp nở đã héo queo thế này.Kế hoạch kia của cậu chưa triển khai đã phá sản
" Ai thế, nói tôi biết đi" - Thái Từ Khôn lòng buồn thiu như cơm ỉu vẫn cố tiếp tục hỏi.Ít ra cũng phải biết người kia là ai chứ.
Vương Tử Dị không nói gì, mặt hồng hồng cười ngượng. anh đứng dậy tiến tới gần Thái Từ Khôn, thì thầm vào tai cậu' Muốn biết thì chiều nay gặp cậu sau giờ học, tôi nói cho mà nghe".Anh nhanh chóng rời đi, để lại bạn học Thái vẫn chưa tiêu hóa hết đống thông tin kia ở lại.
Chiều hôm ấy, Thái Từ Khôn đến đúng theo hẹn. Cậu thực sự muốn biết người Vương Tử Dị thích là ai. Tử Dị đứng dựa vào tường, tay cầm cây gậy bóng chày xoay xoay. Bóng nắng đổ trên người cậu ấy mới đẹp làm sao. Cậu im lặng bước thật nhẹ, chỉ sợ rằng âm thanh sẽ phá hỏng bức tranh xinh đẹp kia mất.
" Này, đứng ngẩn ngơ ở đó làm gì, lại đây tôi nói cậu nghe cái này"- Anh hít một hơi thật sâu
" Thái Từ Khôn tôi thích cậu, thích cậu từ lần đầu tiên cậu cứu tôi khỏi lũ côn đồ, thích cậu mỗi khi cậu cười với tôi, thích cậu mỗi lần không hiểu bài hay bĩu môi kêu khó với tôi . Thái Từ Khôn, Vương Tử Dị tôi thích cậu"
Cậu đứng chết lặng, Vương Tử Dị vừa nói thích cậu đúng không? Cậu không nghe nhầm đấy chứ. Tim ơi bình tĩnh lại nào, đừng đập điên cuồng như thế nữa.
" Tử Dị tớ ..."
" Cậu đừng trả lời ngay được không? Tớ sợ..."
Thái Từ Khôn tiến tới, ôm lấy Vương Tử Dị. Cậu thì thầm
" Đồ ngốc, nếu tớ không trả lời, sao cậu biết tớ cũng..thích cậu cơ chứ"
Đúng vậy Thái tiểu bá vương không sợ trời, không sợ đất, không sợ thầy giám thị, chỉ sợ Vương Tử Dị không thương Thái Từ Khôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top