#1

Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tôi vẫn còn thao thức. Mỗi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt em lại hiện ra chiếm lấy tâm trí - đôi môi của em cười nhưng đôi mắt em đang khóc. Tôi đứng bên cạnh em, bất lực nhìn em khóc, chẳng thể làm gì hơn. Bởi lẽ tôi chẳng phải người em cần - đúng vậy Vương Tử Dị là anh trai, là bạn thân của Thái Từ Khôn- và chỉ vậy thôi. Người em muốn ở bên là chàng trai Chu Chính Đình rực rỡ như ánh mặt trời kia. Còn tôi cứ lặng lẽ thương em từng ngày như vậy em nào có hay. Có những lúc tôi muốn lấy hết can đảm để tỏ tình, một câu thôi ' Thái Từ Khôn anh thương em rất lâu rất lâu rồi' . Nhưng khi thấy em háo hức kể chuyện hôm nay Chính Đình cười với em bao nhiêu lần, xoa đầu em như thế nào, dịu dàng với em ra sao, câu tỏ tình kia tôi lại nuốt ngược vào trong lòng. Trong tim em không có chỗ cho Vương Tử Dị, nói ra rồi thì có ích chi, thà cứ im lặng thế này, ít ra còn được bên em lâu một chút.Với tôi thế là quá đủ rồi

If I could just say the words

All the secrets in my heart and in my soul you'll hear

Will you take me in your arms

Or let me go

Our lovely days

Will they just fade like whispers in the wind

Chuông điện thoại reo lên từng hồi, tôi uể oải với tay nhận cuộc gọi- là em

' Alo, tớ đây Khôn Khôn'

' Xin chào, cho hỏi anh có phải bạn của chủ số điện thoại này không ?' - Giọng của một người xa lạ vang lên ở bên kia đầu dây làm tôi có cảm giác bất an

' Vâng, tôi là bạn cậu ấy. Xin cho hỏi cậu ấy đâu rồi?'

'May quá, cậu ấy uống say rồi, nếu anh không phiền có thể tới quán XX đón cậu về được không ?'

'Được tôi tới ngay'

Tôi bật dậy lao ra khỏi nhà ngay lập tức, Khôn Khôn say rồi ở ngoài kia một mình không an toàn chút nào.Cho tới khi đón được em ở quán rượu tôi mới yên tâm phần nào. Em say rượu, khuôn mặt đỏ hồng nhìn tôi cười ngốc, miệng lẩm bẩm gì đó tôi chẳng nghe rõ nữa. Tôi đặt em nằm ở ghế sau ô tô, bất chợt em bật dậy níu vạt áo tôi thật chặt

' Chính Đình..hức..ở..lại..với..em..đi..hức'

Chỉ trong một giây ấy thôi, tim tôi chết lặng.Tôi biết em yêu cậu ấy, yêu nhiều tới mức trong cơn say người duy nhất em nhớ tới vẫn là cậu ta. Dù cho mới chỉ chưa đầy nửa ngày cậu ta làm em tổn thương, làm em khóc thương tâm đến vậy. Em đau lòng vì cậu ta, tôi lại đau lòng vì em, Thái Từ Khôn em nói đi tôi biết làm thế nào với em đây.

' Khôn Khôn có anh ở đây rồi. Ngoan nào, ngủ một chút đi'

Tôi khéo em vào lòng, siết đôi vòng tay ôm em thật chặt. Khôn Khôn lặng yên dựa vào vai tôi ngủ yên, miệng còn thoáng vương nụ cười. Có lẽ em đang mơ , giấc mơ có ' Chính Đình' của em ở đó. Tôi biết hành động của mình bây giờ là ích kỉ nhưng lí trí đâu thể lúc nào cũng điều khiển trái tim nghe lời , vậy nên hãy để cho tôi ích kỉ nốt lần nữa thôi. Cái ôm này, Vương Tử Dị dành cho Thái Từ Khôn- người Vương Tử Dị yêu thương suốt cả cuộc đời, cái ôm của người đang yêu dành cho người được yêu. Chỉ vậy thôi tôi đã mãn nguyện lắm rồi.

Tôi đưa em về nhà mình, người em thương đang đứng trước cửa nhà tôi, khuôn mặt đầy lo lắng. Tình cảm cậu ấy dành cho em cũng nhiều như tôi thương em vậy. Là người thương em tôi cảm nhận rõ ràng hơn ai hết.Có lẽ do hiểu nhầm nào đó cậu ấy làm em khóc, cũng chẳng phải là cố ý gì. Đã đến lúc rồi, đưa em về với cậu ấy thôi, em vốn chẳng thuộc về tôi, chưa bao giờ. Tôi cõng em đi trên hành lang vắng lặng, tiếng bước chân vang lên đều đều như dội vào lòng tôi đau buốt.

97...98...99....100 bước

Hết 100 bước chân, tôi đã đứng cạnh cậu ấy. Thời khắc trao em lại cho cậu ấy, đôi tay tôi run run. Em lại về bên cậu ấy mất rồi.

'Chăm sóc cậu ấy cho tốt. Khôn Khôn vừa uống say dễ bị cảm lạnh'

Cậu ấy gật đầu,chào tạm biệt. Tôi quay đi lặng nghe tiếng bước chân dội vào thính giác

98..99..100 bước

Em đi mất rồi.

Ngày mai gặp em, tôi lại là bạn thân Vương Tử Dị của Thái Từ Khôn.....




Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc fic Dị Khôn đầu tay của mình. Mọi ý kiến nhận xét của các bạn mình sẽ tiếp thu cẩn thận và rút kinh nghiệm cho lần tới. Cứ nhận xét thoải mái nhé ( ~ Đã chuẩn bị sẵn vôi vữa xây nhà ~ )

Mina thân gửi <3 <3






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top