sunset




Không biết đây là lần thứ bao nhiêu chúng tôi ngồi với nhau như thế, trên băng ghế dài được đặt ở ven đường.

Tôi thực chất chẳng có tâm trạng ngồi ở đây để gọi là ngắm hoàng hôn, vì tâm trạng tôi đang tuột dốc phong phanh không vì điều gì cả. Tôi là một đứa hay suy tư nên thỉnh thoảng sẽ bắt gặp được tôi ngồi trầm tư ở đâu đấy, và cũng vì gần đây gặp mấy chuyện cũng chẳng may mắn gì mà tôi quyết định đi ra ngọn đồi sau trường.

Người kia yên vị ngồi cạnh tôi lúc lâu mà chẳng phát ra tiếng động nên tôi còn tưởng anh đã đi đâu mất nên đánh mắt nhìn sang, thì ra còn ở đó, không hiểu sao lòng ngực tôi nhẹ nhõm

"Anh theo em làm gì"

"Ngọn đồi này của nhà em à"

Mark vẫn dùng cái điệu hay trêu tôi để đáp lời

"Ở đây không thiếu ghế, bên kia, kia và kia nữa, sao anh ngồi..."

Người kia nắm lấy đôi bàn tay đang chỉ hết chỗ nọ tới chỗ kia đặt xuống nhưng vẫn không có dấu hiệu buông ra. Anh cũng không nói gì nữa mà chỉ ngồi nhìn về phía xa kia. Nơi quả cầu lửa đang di chuyển về phía đường chân trời.

Tôi để mặc cho anh nắm tay, tôi cứ thả hồn mình vào vùng trời nào đó. Không nhanh không chậm Mark sẽ nắm chặt lấy tay tôi rồi thả lỏng ra, như muốn kéo tôi về thực tại để tôi không bị những suy nghĩ kéo mình đi xa.

Từ độ nãy đến giờ chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, Mark biết tôi cần không gian riêng, cả tôi và anh đều tôn trọng khoảng không của đối phương, nếu không cần thiết sẽ không chạm vào. Chẳng vì điều gì cả nhưng tôi luôn bất ngờ vì cả hai đều biết giới hạn ở đâu để xen vào khoảng không đó.

Đôi lúc tôi sẽ tự hỏi rằng chúng tôi có thật sự yêu nhau không. Các cặp đôi khác còn phải vắt óc suy nghĩ chủ đề nói chuyện cho buổi hẹn hò, và họ sẽ phải tương tác với nhau rất nhiều để có thể tiến tới xa hơn.

Nhưng tôi và Mark thì khác, cả tôi và anh đều đang độ tuổi học trò, còn ở chung trong một con phố, có hàng tá chuyện để nói cho nhau nghe. Thế mà giờ đây chúng tôi lại ngồi đây và im lặng.

Tôi từng buồn chán mà lướt mạng để rồi nghe được một đoạn podcast : "Nếu bạn có thể cùng một người, ngồi xuống ngắm hoàng hôn mà không phải nói gì cả, thì đấy là người yêu của bạn"

Cái gọi là kết nối là khi bạn cảm thấy thoải mái bên cạnh người kia mà không cần phải suy nghĩ xem mình nên làm gì hay nói gì. Khoảnh khắc chúng ta nhận ra người kia chính là một nửa còn lại là lúc ngay cả khi những khoảng lặng trong cuộc nói chuyện xuất hiện nhưng cả hai không hề gượng gạo mà lại thấy yên bình, vì cả hai cùng đang cảm nhận được sự bình yên trong chính cái yên lặng đó.

Tôi quay sang nhìn góc mặt tuyệt đẹp của người kia rồi tựa đầu vào vai anh phì cười. Tôi nghĩ mình đã có câu trả lời rồi

"Tối sang nhà ăn cơm với ba mẹ em đó nha, họ nhắc anh suốt ấy"

"Bố mẹ anh cũng nhắc em"

"Mai em sang ha"








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top