[SeMi] Rơi
Pairing: Sejeong x Somi
Rating: K+
Summary: Mùa xuân năm ấy. Ennik mỉm cười nói với tôi. Em sẽ chuyển nhà. Ngày em đi, trời nắng như đổ lửa. Tôi không tiễn. Hôm đó tôi chỉ nằm trong nhà, nghe nhạc và nhìn bâng quơ ra cửa sổ. Bầu trời xanh, mây viền một nét dài thẳng tắp như đường em đi.
Trước đó, em đã bảo. Đã đi là em sẽ không quay trở về.
Note: Không có cốt truyện rõ ràng nên hãy cảm nhận thôi...
------------------------------------------------------------
Một
Em ở đây này.
Em ở đây này.
Em ở đây này.
Tôi ngủ gật lúc nào không biết.
Thành phố này mưa nhiều, dai dẳng. Thời tiết ẩm ướt. Bầu trời cứ đùng đục pha sương. Tám giờ sáng, mặt trời vẫn còn ngủ im sau tấm màn màu xám lạnh giá. Tôi lấy cặp, chạy nhanh lên giảng đường. Phố xá loang lổ nước mưa như bức tranh sơn dầu dang dở.
Lúc tôi đến nơi, tiết học buổi sáng đã kết thúc được mười phút. Ngoài cửa lớp, Jieqiong đang đứng. Trên tay vẫn còn hộp cơm trưa màu hồng.
Jieqiong nói. Em đã gọi mãi, nhưng chị không nghe điện thoại.
-X-X-
Hai
Tôi vẫn nhớ khuôn mặt của Ennik khi đó. Nhợt nhạt và lạnh lẽo. Nụ cười như mảnh gương rơi.
Em bảo. Đã đi là em sẽ không quay trở về.
Tôi hỏi. Tại sao?
Ennik bảo. Vì ở đây có chị.
Tôi hỏi. Em ghét chị à?
Em bảo. Không, nhưng em không muốn trở về bên chị.
Thành phố này đầy mảnh gương rơi, như nụ cười em vậy. Thế nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy mảnh gương rơi sáng nhất trong những mảnh gương rơi vương vãi này.
Tôi thường dậy lúc năm giờ sáng, ngắm nhìn thành phố còn ngủ yên trong lòng trời.
Đoạn đường từ khu nhà trọ đến giảng đường phải đi qua một khu thương mại. Nằm giữa một ngã tư lớn. Nơi có những con người ngày ngày đi qua nhau. Hốt hoảng. Lướt nhẹ như gió lướt qua cỏ cây. Chẳng để lại dấu vết gì.
Em ở đây này.
Em ở đây này.
Em ở đây này.
Bảng hiệu màu đỏ. Nhoè nhoẹt. Cảm tưởng nó chảy ra thành từng giọt. Người đi có thể bị ướt. Không khí của hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn linh hồn. Lúc mạnh mẽ, lúc yếu đuối, lúc cuồn cuộn như sóng bao quanh. Ở giữa, là một mái tóc đen, có vẻ nhạt màu hơn trước. Cứ đứng ngắm nhìn từng giọt từng giọt tuôn rơi. Chốc chốc lại bị hất sang bởi một linh hồn.
Em ở đây này.
Ennik đưa mắt nhìn tôi. Hốt hoảng.
-X-X-
Ba
Tôi đã nghĩ, mình sẽ nắm chặt tay Ennik và không buông ra nữa.
Em đứng ở trước cửa hiệu đó, nhìn lên bảng hiệu. Màu đỏ trong mắt cũng trở nên nhoè nhoẹt theo. Lúc nhìn thấy tôi, em quay đi. Chạy rất nhanh. Nhưng tôi đã không bỏ lỡ em được, nắm chặt tay em và kéo em lại.
Ennik bảo. Tại sao lại tìm thấy em?
Tôi hỏi. Tại sao em không muốn chị tìm thấy em?
Ennik nghiêng đầu. Em đứng xiêu vẹo như bóng cây trong cơn bão.
Ennik đang ở trọ một căn hộ khu trung tâm. Từng có một giàn hoa giấy màu trắng trên ban công. Em thường đi học đến khuya mới về. Nên ngày người ta vứt giàn hoa giấy ấy đi, em không có mặt để tiếc thương cho nó. Quả là đáng buồn. Chủ nhà cũng có nuôi một con mèo đen, bị chột một mắt. Ngày đầu tiên em đến còn được nhìn thấy. Mấy ngày hôm sau nó đã biến mất luôn. Dường như những điều em yêu và thích, đều rời bỏ em.
Cho nên. Em muốn rời bỏ những ai yêu và thích em.
Tôi cứ nghe Ennik kể mãi. Trời tối. Khi đã đưa Ennik về. Bật điện thoại lên thấy rất nhiều tin nhắn của Jieqiong. Chung quy, em ấy chỉ nói. Trời tối rồi, về đi. Không thì sẽ không về được nữa.
-X-X-
Bốn
Số điện thoại của Ennik, tôi không liên lạc được.
Lúc thì tắt máy, lúc thì ngoài vùng phủ sóng.
Căn hộ của Ennik, lúc nào cũng không có ánh đèn.
Em biến mất cứ như chưa từng gặp.
-X-X-
Năm
Hôm đó là thứ bảy của tháng hai. Trời nắng như đổ lửa. Trời xanh, mây viền một nét dài thẳng tắp. Jieqiong đi ra ngoài mua vài thứ lặt vặt. Đã hơn một tiếng mà chưa về. Tôi đang nghe nhạc, bỗng thấy điện thoại rung.
Ennik bảo. Có thể đi ra đây cùng em một chút được không? Giọng nhẹ bẫng.
Tôi khoác áo, chạy ngay ra khỏi cửa. Đầu đường, Ennik đã đứng chờ. Bóng em ngả về bên phải. Gió thổi tóc bay phấp phới. Cô gái nhỏ mặc chiếc áo khoác màu xám. Khẽ mỉm cười.
Đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt tôi. Đôi mắt em chỉ chực chờ một giọt chảy xuống là trôi hết.
-X-X-
Sáu
Chúng tôi đi đến một thảo nguyên cao. Cỏ xanh đến mát lòng. Suốt quãng đường ngồi xe hơn bốn tiếng. Ennik chỉ im lặng. Rồi khi đi, em cứ đi lên đằng trước mãi. Như một bản năng, tôi nắm tay em. Vì sợ. Nếu buông ra là em sẽ biến mất. Đằng sau, chỉ thấy suối tóc đen dài của em ngả người chào gió. Ennik cứ chạy, chạy mãi. Đến khi mệt thì nằm luôn ra thảm cỏ.
Ennik bảo. Em hỏi nhé.
Tôi nói. Ừ.
Em bảo. Chị thích em không?
Tôi nói. Chị rất thích em.
Ennik nhìn tôi. Rồi em nói rất nhỏ.
Em muốn rời bỏ những ai yêu và thích em.
Tôi đang định trả lời lại. Điện thoại reng. Jieqiong ở bên kia đầu dây giọng như bị nghẽn. Ennik cứ ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi quay người đi. Tránh xa để em không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và Jieqiong.
Jieqiong nói rất lâu, từng tiếng nói như gào trong nước mắt. Tôi cảm thấy tiếng nói của em ấy ngày càng teo tóp lại, chẳng thể nghe được gì.
Tôi nghe thấy Ennik gọi tên mình. Rồi quay lại.
Em đang đứng trước một bờ vực như mảnh vải phấp phới trong gió. Tôi chạy thật nhanh, buông cả tiếng khóc của Jieqiong ra.
Ennik rơi xuống.
Em cười. Nụ cười như mảnh gương vỡ.
Tôi đứng nhìn. Nhìn em rơi xuống và vỡ vụn ra. Tấm gương tan tành thành từng mảnh nhỏ. Găm thật sâu vào đá.
Bên tai tôi. Tiếng Ennik văng vẳng.
Đã đi là em sẽ không quay trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top