[SeMi] Americano
Một sớm tinh sương, trời quang, nắng dịu phủ thảm vàng trên mặt đất. Somi lười biếng cọ mình vào chăn ấm. Người nằm cạnh em đêm qua đã rời đi từ lúc nào, chỉ để lại một bên nệm nhàu nhĩ và chút hương tàn. Cô gái nhỏ hơn khẽ nhíu mày không thuận, rồi chậm rãi ngồi dậy, mùi nước hoa lảng vảng trong không khí là bằng chứng duy nhất cho thấy sự xuất hiện tối qua của ai kia không phải là mơ.
Như mọi lần, Kim Sejeong vẫn là người rời đi trước.
Như mọi lần, khi Ennik Somi Douma tỉnh dậy, hơi ấm từ người kia đã nhạt đi tự lúc nào.
Mối quan hệ kiệm lời giữa họ.
Trước giờ.
Vẫn luôn là vậy.
Sau những lần ghé thăm bất chợt và Somi đang ngủ sâu vì mệt, cô gái lớn hơn vẫn thường chuẩn bị cho em một bộ đồ sạch được ủi tươm tất, xếp gọn lại những chồng tài liệu cao ngất, hớp vài ngụm Americano rồi biến mất khi bình minh còn chưa chịu gõ cửa. Sáng ngày kế tiếp, em luôn thấy chiếc cốc màu lam còn phân nửa đặt trên bàn, thứ duy nhất Sejeong không bao giờ dọn dẹp. Cứ thế ngày qua ngày, dường như nó đã trở thành một thói quen khó bỏ của chị, và cả em. Trở thành điều gì đó không cách nào thay thế. Khoảng thời gian năm năm làm mềm hóa mối quan hệ kì lạ không đầu không đuôi của họ.
Và cũng từ đó, có nhiều thứ kì lạ đã nảy sinh, tỷ như tình cảm.
Nắng xuyên mây, lách qua khung cửa để mở làm hửng lên một góc phòng. Tách cà phê bằng sứ men lam còn dang dở trên bàn đặt cạnh chiếc muỗng nhỏ. Em cố với người, lấy chiếc tách cầm ngắm thật kỹ. Thứ nước màu nâu nhạt sóng sánh đã nguội lạnh hẳn, chứng tỏ chị đã uống cạn và rời đi từ sớm, dường như khá vội vàng cấp bách. Somi nhìn món đồ đến thôi miên, không hề có ý rời mắt khỏi nó. Rồi như thể chưa có chuyện gì, em cầm ly cà phê nhấp thử một chút
Đắng. Em mím vội phiến môi.
Đắng gì đâu.
Vị đắng không chát dịu như trà, mà hàm chứa đậm ngọt đê mê.
Somi biết mình không hề thích thú loại thức uống khó nuốt thế này, nhưng vẫn cứ cứ thế lơ đãng "xử lí" nó.
Sáng ngày sau.
Em tỉnh dậy dưới tán phong mưa. Rào rạt tiếng nước quay tròn quanh khẽ lá, nhịp điệu với giọng ve ngân nga trầm bổng. Trên bàn gỗ giờ đặt một tách sứ trắng ngà, bên trong là Americano nóng tỏa hương nghi ngút.
Là Americano ấm thơm vừa vị người kia chuẩn bị trước khi rời khỏi.
Dưới chèn mẩu giấy phẳng phiu cùng nét chữ quen thuộc "Thêm chút sữa sẽ dễ uống hơn nhiều, Somi của chị."
Mối quan hệ kiệm lời giữa họ.
Trước giờ.
Vẫn luôn là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top