[Catchae] Vẽ
Khi vẽ Chaeyeon, Heehyun quyết định dựa vào một cảm nhận mang tính chất hơi siêu thực một chút. Và từ quá khứ. Đó là khi Chaeyeon mười tám tuổi, hoặc mười chín, nàng ngồi xổm trên bãi biển và dùng một cái cành vẽ linh tinh hay viết lách gì đấy. Dù sao thì tư thế không quan trọng, đang làm gì cũng không quan trọng, chính yếu vẫn là buổi sáng vùng biển đầy nắng, có thể gọi là chói, và Jung Chaeyeon mười tám tuổi ( hoặc mười chín ), phải là nàng của khi đó. Rồi thì, cô bắt đầu quệt màu.
Cô dùng một bảng màu điềm đạm và ấm áp. Điềm đạm, nhưng lại ấm áp. Không biết từ nào mới đúng. Là để vẽ lại lớp màu sắc bao quanh Chaeyeon khi đó, hoặc toát ra từ chính nàng. Phải dùng tưởng tượng để chọn màu, vì khí chất không thể nhìn thấy bằng mắt thịt, và cảm giác cũng không thể nhìn thấy bằng mắt thịt. Cũng như những định nghĩa như màu vàng là sức sống, màu đỏ nhiệt thành hay màu xanh lạnh nhạt, cũng đều là xuất phát từ tưởng tượng. Ngoài ra, còn phải dựa vào nỗ lực nhớ lại những chi tiết của một mảnh kí ức đã xảy ra được hơn năm năm, tất cả đều là chuyện đã qua.
Tất cả đều là chuyện đã qua. Ki Heehyun của niên thiếu, Jung Chaeyeon của niên thiếu, buổi sáng vùng biển nắng chói, màu sắc của điềm đạm và ấp áp. Bức tranh vẽ trông cẩu thả, nhưng cô quyết định như thế, để những màu sắc va vào nhau, hòa vào nhau; để những đường nét hình mẫu chỉ là một tập hợp của các đường phác ngắn và đậm nhạt không cố định, màu bên trong cơ thể qua những kẽ hở đổ ra ngoài không khí không màu và tan biến. Bởi vì ngay cả cô cũng chẳng còn chắc chắn nữa, kí ức không có đường viền liền mạch và màu sắc gọn gàng. Bởi vì đấy chỉ là tưởng tượng, thời gian trôi qua rất nhiều thứ từ chắc chắn biển đổi thành chênh vênh, thật và giả ngả ngớn vào nhau. Bởi vì, tất cả đều là chuyện đã qua.
Tất cả đều là chuyện đã qua.
Những màu sắc đấy, nếu từng tồn tại, cả thảy đều đã chảy ra ngoài hư không
và biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top