[Viễn Hoàn] Thời đại hoàng kim - Câu chuyện lúc nửa đêm
Tên gốc: 黄金时代
Tác giả: 关于我
Edit: Tiểu Đông Qua
Couple: Bất Viễn Hoàn Lí (Bá Viễn x Rikimaru)
Thể loại: Oneshot, soft mềm tim, HE.
Nhân vật thuộc về bản thân họ, không gắn với người thật. Nội dung thuộc về tác giả. Bản dịch thuộc về tôi.Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả nên mong các bạn đừng đem đi đâu nhé.
-
Thực sự tôi rất lấn cấn trong việc gọi Riki là cậu, tôi muốn gọi là anh cơ nhưng lúc edit không nghĩ ra được xưng hô khác. Nếu ai có góp ý gì thì cmt để tôi sửa nhé, chin cảm ơn~
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2:AM.
Bá Viễn lắc lắc điện thoại nói với chàng trai ngồi bên quầy bar, "Tôi đặt xe rồi đó."
Trong phòng ăn chỉ có ánh sáng vàng ấm áp tỏa ra từ đèn chùm, xuyên qua tấm kính bàn xanh dương, trên bàn là cánh tay trắng nõn của người nọ.
Rikimaru mặc một chiếc áo phông rộng rãi màu hồng nhạt, một tay cầm điện thoại xem video, tay còn lại tỳ lên bàn, chân đi dép ngồi vắt chéo trên ghế cao.
Cậu gật đầu mỉm cười với Bá Viễn, "Cảm ơn."
Điện thoại vẫn đang phát video, ánh sáng từ điện thoại hắt lên gương mặt tinh tế dịu dàng của cậu.
Bá Viễn tò mò xoay nửa người nhìn sang, hỏi: "Cậu xem gì thế?"
Mùi nước hoa man mát thoảng qua đầu mũi Bá Viễn.
"Tôi xem mấy video solo hôm chung kết." Riki nói.
Trong video là màn trình diễn của Châu Kha Vũ, vóc dáng và ngoại hình cực đẹp của cậu thật khiến người ta vừa hâm mộ vừa ghen tỵ.
Thật sự rất đẹp.
Rikimaru không hoàn toàn chỉ tán thưởng ngoại hình Châu Kha Vũ. Sau khi ấn tạm dừng thì anh lại ấn tua liên tục, "Có vẻ như đoạn này động tác của em ấy nên có biên độ lớn hơn, ah...với cả đoạn này nữa, nên bớt một động tác sẽ đẹp hơn. Hmmmm..."
Rikimaru là người đã biên bài nhảy này nên cậu muốn xem mức độ hoàn thiện ra sao.
Bá Viễn nhanh chóng hiểu ý Riki, cười cười khoác vai cậu, "Lão đông tây, liều mạng vậy sao?"
Rikimaru cười nhẹ. Sau đó cậu đổi tay cầm điện thoại sang tay phải, tay trái đặt ngửa lên bàn trông hết sức thoải mái.
Không chút do dự, Bá Viễn dùng tay mình nắm lấy bàn tay Rikimaru. Bàn tay Rikimaru nằm gọn trong bàn tay Bá Viễn. Không biết từ khi nào hành động này đã trở thành sự hiểu biết ngầm giữa hai người họ. Nếu Riki để tay rảnh thì Bá Viễn liền nắm lấy tay cậu. Đôi khi là lúc Riki nhịp nhịp bàn tay theo điệu nhạc Bá Viễn sẽ cảm nhận được điều đó để rồi sẽ ngân nga theo giai điệu cả hai đang nghe.
2:10 AM.
Riki lại nhấn nút play, cậu bé mặc đồ đen rời khỏi khung hình và Bá Viễn xuất hiện.
Bá Viễn cảm thấy có chút ngượng ngùng định mở tủ lạnh tìm thứ gì đó để ăn nhưng Riki không buông tay anh ra, ngược lại cậu còn dùng ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay anh an ủi.
Trong lòng Bá Viễn hơi ngứa ngáy.
Âm thanh từ video phát ra không lớn, bật ở mức nhỏ nhất, nhưng vẫn đủ rõ ràng trong đêm khuya
"Phát huy không được tốt cho lắm." Bá Viễn muốn tự giải thích cho bản thân một chút.
Trong lòng anh biết rõ, anh và người bên cạnh đều là "đồ cổ", cả hai đều có tính cách dịu dàng giống nhau, nhưng thực ra anh và cậu bản chất hoàn toàn khác nhau.
Cuộc sống của Riki trong 27 năm qua thực sự rất tuyệt vời. Sự dịu dàng bình thản từ Riki hoàn toàn khác với Bá Viễn.
Nói một cách đơn giản, Bá Viễn cảm thấy bản thân là bị bắt buộc phải bình thản. Kể cả khi anh nỗ lực, phấn đấu hết mình thì anh cũng chẳng thể có được sân khấu hoàn hảo. Vậy thì sao? Anh có thể làm gì khác ngoài việc bình tĩnh cười nhạo chính mình? Mỗi ngày đều phải chiến đấu với thế giới xấu xí ngoài kia, anh sớm đã kiệt sức rồi.
Lớp bảo vệ của anh gần giống với Riki. Dịu dàng cũng được, dịu dàng mà cứng rắn, không làm người khác đau lòng, cũng không để bản thân thương tâm.
Rikimaru hiểu được cảm xúc của Bá Viễn, cậu nói một cách chân thành, "Không, cậu cố gắng hết sức rồi."
Màn trình diễn trong video bắt đầu, Bá Viễn liều mạng hát nhảy chẳng chút hời hợt nào, phỏng chừng đến mạng cũng không cần nữa.
Nụ cười của Riki khác hẳn bình thường, không phải là gió xuân như mọi khi mà giống như một cơn gió đêm có thể làm hỗn loạn những tán cây. Cậu nhìn thẳng vào mắt Bá Viễn và nói một cách chắc chắn, "Cậu, luôn luôn, ở trên sân khấu, làm hết sức mình."
Bá Viễn nhấp một ngụm rượu từ chiếc cốc bên cạnh, tim đập loạn, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
2:20 AM.
Mika không ngủ được lờ đà lờ đờ xuống bếp như người mộng du. Cậu nhận ra Bá Viễn và Riki đang cùng nhau xem video ở quầy bar, gật gật đầu khi hai người chào cậu. Boy Hawaii sành điệu mọi khi bây giờ đang đi dép lê, lấy một lon bia trong tủ lạnh và quay trở lại phòng.
Người có tâm sự đều dễ bị mất ngủ.
Phần biểu diễn kéo dài một phút đã kết thúc.
Bá Viễn cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, anh định bảo Riki đừng xem màn solo của Santa hay Lâm Mặc nữa thì lại thấy Riki tua ngược trở lại, chăm chú xem lại phần solo của anh.
Rikimaru dường muốn nhìn ra ý nghĩa ẩn sau màn solo của Bá Viễn, điều này khiến anh có chút bất lực
Bá Viễn nói, "Nếu cậu muốn biết bất cứ điều gì thì có thể trực tiếp hỏi tôi mà."
Rikimaru tựa vào vai anh, mỉm cười: "Không, tôi hiểu rồi."
"Hả?" Bá Viễn khó hiểu.
2:25 AM.
Câu hỏi của Bá Viễn bị cắt ngang bởi điện thoại từ tài xế taxi, anh buông tay cậu ấn nghe điện thoại.
Riki đứng dậy mặc áo khoác, tiện tay cầm luôn áo khoác của Bá Viễn, chậm rãi đứng chờ.
Bá Viễn trả lời vài câu và cùng Riki bước ra ngoài, không quên tắt đèn khiến căn biệt thự chìm vào bóng tối. Đến cửa, Bá Viễn nhận áo khoác từ tay Riki rồi mặc vào sau đó vươn tay lấy giày cho Rikimaru. Cả hai ngồi xỏ giày trên chiếc ghế đẩu thấp đặt ở huyền quan.
Bá Viễn dáng người cao ráo, lúc cúi xuống buộc dây giày cổ áo sơ mi theo trọng lực trễ xuống lộ ra một mảng cổ lớn. Rikimaru bước tới cài lại cúc áo cho Bá Viễn, sau đó còn kéo khóa áo khoác của người kia lên, "Lâm Mặc bảo, tất cả cúc áo phải cài lại, chỉ có chiếc đầu tiên mới không cần."
Nhìn cái đầu nhỏ tóc xù xù mềm mại đang bận rộn trong ngực mình khiến Bá Viễn nhớ đến một cảnh trong bộ phim truyền hình Nhật Bản mà trước đây anh từng xem. Nhưng anh chẳng thể nhớ rõ đó là bộ phim nào.
Anh thất thần nghĩ, không đúng nha, như vậy là Lâm Mặc từng giúp Riki cài cúc áo sao?
2:30 AM.
Bá Viễn và Rikimaru đã ra ngoài.
"Taxi không vào được khuôn viên nên chúng ta phải đi bộ ra đó."
Rikimaru gật gật đầu biểu thị đã biết và bắt đầu trở nên hào hứng.
Rikimaru ban đêm và Rikimaru ban ngày hoàn toàn là hai người khác nhau.
Ban ngày. Trong đầu Rikimaru có rất nhiều Rikimaru khác nhau, mỗi Rikimaru nói một câu, kiểu tôi đói rồi, tôi mệt rồi, muốn ăn lẩu cay với nước ép dưa hấu, con bọ này hay ghê... Điều này làm phản ứng của cậu so với người khác đôi khi sẽ chậm nửa nhịp. Rikimaru chẳng cần cố gắng mà vẫn cực kỳ dễ thương, bộ dạng làm người khác chỉ muốn cưng chiều cậu.
Nhưng ban đêm thì khác. Khi không còn ánh đèn sân khấu, Rikimaru Chikada trầm lặng hơn, cậu sẽ nói rất nhiều (và anh hoàn toàn có thể ngồi im nghe cậu nói mà không biết chán), Rikimaru vào ban đêm cao hứng sẽ khoa chân múa tay, tâm tình tốt có thể ngồi tám mà không cần ngủ luôn.
Do đó, Rikimaru muốn đi taxi mà Bá Viễn cũng trùng hợp không ngủ được nên đi theo cậu luôn.
10 phút nữa taxi mới tới cổng chính.
Bá Viễn đi trước, Rikimaru đi phía sau. Sau khi bước xuống bậc thang cuối cùng, Bá Viễn quay đầu lại đưa tay về phía Riki.
Riki nắm tay anh và nhảy xuống bậc thang.
Trong sân biệt thự có một đài phun nước lớn, ở đó có một bức tượng nữ thần Hy Lạp cầm bình nước rót xuống, bên trong hồ là đàn cá koi bơi qua lại đến là vui mắt, vài cánh hoa rụng nổi lênh đênh trên mặt nước.
Rikimaru và Bá Viễn ngẩng đầu lên nhìn cây hoa lớn bên cạnh hồ cá, chỉ cần có cơn gió thổi qua cánh hoa liền rụng xuống.
"Rất giống hoa anh đào." Bá Viễn nhặt cánh hoa lên.
Riki gật đầu: "Đều rất đẹp."
Chiếc taxi dừng cách cổng chính không xa. Rikimaru cao hứng cầm tay Bá Viễn bước thật nhanh ra cổng.
2:42 AM.
Taxi xuất phát.
Nửa đêm, vùng ngoại ô ngập trong sương mù, phía trước xe taxi giống như một đường hầm được lát bằng ánh trăng.
Bá Viễn nhớ lại một bộ phim mà anh đã xem cách đây rất lâu, tên là "Midnight in Paris." Nửa đêm, nhân vật chính đứng đợi bên đường bắt xe trở về thời đại hoàng kim. Bá Viễn cho rằng nếu có một thời kỳ hoàng kim dành cho Bá Viễn đó phải là trong tương lai chứ không phải là quá khứ.
Riki hạ kính cửa kính xe xuống, gió đêm tràn vào mang theo hương hoa ngọt ngào. Cậu đang ngắm nhìn ánh đèn đêm của qua cửa kính xe mở một nửa.
"Tôi luôn muốn đi taxi." Riki không quan tâm đến mái tóc dày của mình bị gió làm rối tung, vẻ mặt đầy mãn nguyện.
Bá Viễn biết taxi ở Nhật Bản rất đắt, nhưng anh cảm thấy đây không phải là lý do duy nhất. Anh hỏi, "Tại sao?"
Riki không do dự, đôi mắt cong lên, "Để quan sát thế giới."
Khi đứng trên tàu điện đối tượng quan sát của Riki là một cá thể, có nhân viên văn phòng, học sinh trung học, phụ nữ lớn tuổi hay đàn ông trung niên, niềm vui, nỗi buồn hay lo âu của họ đều được phóng đại trong không gian chật hẹp, cậu có thể nhìn thấy rất nhiều chuyển động và cảm xúc khác nhau.
Nhưng cậu cũng tò mò về hành vi của cả một quần thể. Nếu ngồi trong một chiếc taxi, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố, thậm chí là cả khí chất của toàn bộ thành phố.
Sau khi nghe Riki nói, Bá Viễn cảm thấy suy nghĩ này hoàn toàn có thể xuất hiện và rất phù hợp với Rikimaru. Anh hỏi, "Vậy bây giờ cậu đang quan sát cái gì?"
3 giờ sáng hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp để quan sát thành phố.
Rikimaru ấn kéo cửa kính xe lên, khẽ nói: "Cậu."
2:50 AM.
Rikimaru Chikada bắt đầu quan sát Bá Viễn.
So với các đệ đệ thì đàn ông ở tuổi này chung quy sẽ có chút khác biệt.
Bá Viễn hít một hơi thật sâu và quay đầu lại nhìn cậu. Ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt Riki, chiếu lên gò má và đôi mắt long lanh ý cười của người nọ.
Bá Viễn đảo mắt, "Vậy... Cậu nhìn ra được gì rồi?"
"Lão đông tây, tôi không vui lắm." Bàn tay Riki đặt lên đùi Bá Viễn, ngón tay nhẹ nhàng gõ theo nhịp ánh sáng từ cửa xe hắt vào.
Trầm mặc. Việc gõ ngón tay của Riki làm Bá Viễn cảm thấy khó chịu.
Anh lật bàn tay Riki lại, mười ngón tay đan nhau, trên miệng cười nói, "Tôi không có không vui."
Chỉ là không cao hứng cho lắm chứ hông phải là không vui.
Cuối cùng thì chiếc taxi cũng đã vào thành phố.
Có một sự hối hả và nhộn nhịp không khác ban ngày là mấy bên ngoài cửa sổ. Trên đường có nhiều người say rượu và các quầy thịt nướng. Cảnh khói bụi hàng ngày trong trí nhớ cũng không khác cảnh này là mấy.
Thức dậy, luyện tập, kết thúc giờ ra khỏi phòng tập, về ký túc xá. Thỉnh thoảng biểu diễn không tốt lắm, công diễn nối tiếp nhau, gần như không ngày nào buông lỏng thần kinh được. Chỉ mới năm ngày kể từ khi họ thoát khỏi cuộc sống đó, vậy mà anh cảm thấy dường như đã xa xôi cả một đời.
Riki nhìn ánh đèn loang loáng ngoài cửa xe nhẹ nhàng siết tay Bá Viễn, "Nghỉ ngơi đi."
Bá Viễn cảm thấy thời gian như ngừng lại.
Giờ phút này, không còn quá khứ đầy máu và nước mắt, cũng không cần lo nghĩ đến tương lai, ngẩng đầu nhìn bên đường ai đó đang gọi thêm xiên nướng, ai đó khác lại đang cụng ly bia.
Bên cạnh Bá Viễn chỉ tồn tại chân chân thực thực một Rikimaru đang nắm tay anh.
Bá Viễn hoàn toàn thả lỏng, nhẹ nhàng đáp lại, "Được rồi."
3:20 AM.
Chiếc taxi dừng ở ngã tư, cuối công viên.
Bá Viễn nắm tay Rikimaru dạo bước trong màn đêm, cảm nhận được tự do đã lâu rồi không thấy, và bên cạnh hồ nước hai người trao nhau nụ hôn.
Chẳng biết ai là người bắt đầu nụ hôn trước.
Bá Viễn cảm thấy có lẽ ban đêm cũng thực tốt, gió nhẹ nhàng thổi qua, anh cúi đầu hôn lên mái tóc Riki, sau đó đến tai và má ...
Rikimaru không cự tuyệt anh, vuốt mèo cởi cúc áo sơ mi của Bá Viễn, hô hấp cũng nặng hơn.
Dường như cả hai đã bước vào một không gian khác, và khoảnh khắc đó tình cờ cần một nụ hôn để lấp đầy.
Sau đó Bá Viễn dựa vào lan can, ngón tay lướt nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của Riki, hỏi "Vậy còn bây giờ thì sao? Cậu nhìn ra được điều gì rồi?'
Rikimaru mỉm cười mặc kệ ngón tay Bá Viễn: "Bây giờ cậu đang rất vui vẻ."
Bá Viễn phảng phất như trở lại mùa hè nhiều năm trước, khi mà soda chanh và một bầu trời đầy sao cũng có thể làm anh vui vẻ.
Anh buông tay khỏi đôi môi Riki, lại cầm lấy bàn tay cậu mà hôn lên, sau đó là mười ngón đan chặt.
"Riki, thời kỳ hoàng kim của chúng ta sẽ đến chứ?"
"Nhất định sẽ đến." Rikimaru đáp không chút do dự.
-END-
-----------------------
Tái bút của tác giả (và tui cũng muốn mượn lời tác giả):
Có rất nhiều điều tôi muốn nói với hai người này, nhưng tôi cảm thấy rằng điều tuyệt vời nhất giữa họ là bầu không khí tự nhiên và sự thấu hiểu ngầm giữa họ.
Cố gắng khôi phục bầu không khí của mối quan hệ của họ trong suy nghĩ của tôi, nên chắc vẫn sẽ có chút OOC, hicccccc.
Tôi mong 93line không phải làm việc quá sức và nghỉ ngơi nhiều hơn.
Chúc cho thời kỳ hoàng kim của 93line sẽ sớm đến.
(Tui người edit fic này cũng thòng tim bởi mấy moment của 93line, giữa họ thực sự là thấu hiểu và giúp đỡ người còn lại, ăn ý lắm. Fic 93line đã hiếm mà tui vừa khó tính vừa lười nên là chính tui cũng đói fic lắm hic)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top