9.

Valentine không có quà thì cũng kỳ, thôi thì tặng mọi người fic bé xinh này thay qùa valentine, cũng như cảm ơn vì đã kiên nhẫn chờ tui T_T.

----------------------------------------

"Vào đây!"

Tên cai ngục đẩy mạnh Jihoon vào nhà lao. Mải đến khi cánh cửa sắt đóng sầm lại, cậu mới hiểu chuyện gì xảy ra với mình.

"Thả tôi ra! Tôi vô tội"

Park Jihoon đang đứng ở cổng trường đợi chị Woonyoung đến đón thì bỗng nhiên bị một đám người mặc áo đen vây lại, họ giật cặp táp của cậu, lục ra trong đó một gói màu trắng và bảo rằng Jihoon vận chuyển ma túy, bắt cậu đi. Jihoon định ra lên thì bị đánh ngất. Mãi cho đến khi bị tạt một đống nước lạnh mới lờ mờ tỉnh lại. Rồi lại bị lôi xềnh xệch, tống vào nhà tù cứ như cậu là tội phạm không bằng. Đến Jihoon còn không biết vì sao mình có cái của nợ đó mà.

"IM LẶNG!" Tên cai ngục quát. " Đứa nào vào đây mà chả bảo mình vô tội, ngoan ngoãn nằm im đi."

Bị cái tên to như con bò, người ngợm lông lá thêm cái giọng khàn đặc vì hút thuốc hàng chục năm trời của hắn quát, Jihoon dù là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất cũng bị dọa sợ, liền ngoan ngoãn ngồi trên giường, bó gối lại. Đột nhiên trong không gian tĩnh lặng đó, bên tai cậu truyền đến một tiếng rên rĩ cùng thở dốc. Jihoon đã hai mươi tuổi, biết cái âm thanh đó là gì.

Nhưng mà...đây là nhà tù nam mà, chẳng lẽ... - Jihoon lén nuốt nước bọt.

Không sao đâu, chị Woonnie chắc chắn bây giờ đã về nhà và biết chuyện rồi, nhất định sẽ cứu cậu ra. Park Jihoon không nhát gan, nhưng ở trong tình cảnh ở một nơi tối tăm, xung quanh là tù nhân mang trọng tội, cai ngục bặm trợn, có thể bị đè ra và thành công cụ phát tiết cho bọn họ bất cứ lúc nào làm cậu cảm thấy sợ hãi. cậu ôm chặt lấy bản thân hơn.

"Woonnie ơi, em sợ quá."

Jihoon cố nhịn không để mình bật ra tiếng khóc nào, sau một lúc mệt quá liền ngủ thiếp đi.

Ở sân sinh hoạt tập thể của trại giam.

"Hết chịu nổi rồi!" Choi Minki ngồi bật dậy, vò đầu la hét làm mọi người xung quanh giật bắn mình "Thiếu chủ, cậu có bị khùng không? Đi nghỉ mát ở đâu không đi lại vào tù chơi."

"Tôi đâu biết, Chính Quốc bảo trong này vui lắm, lại còn được thưởng thức nhiều trò lạ nên mới bảo hắn sắp xếp cho chúng ta vào đây nghỉ ngơi mấy ngày đó chứ." Người tên Daniel kia nhún vai, nằm gối đầu lên tay, gác chân phơi nắng, hoàn toàn không để ý gì đến lời la hét của bạn mình.

"Điên hay sao mà tin lời tên cảnh sát chết bằm đó." Mẫn Kỳ tức mình muốn đánh người, nhưng không có ai để đánh liền đá tên cai ngục đứng ngay đó.

"Đừng làm loạn lên thế. Dù sao ngày mai chúng ta cũng về lại nhà rồi. Thiếu chủ chọn nhà tù để nghỉ mát cũng là có lý do mà, đúng không?" Ong Seongwoo ngậm thuốc trong miệng rít một hơi, mắt không rời cái smartphone theo dõi vài chuyện, nhìn hắn chẳng có vẻ gì là đang phải chịu tù tội cả. "Có người sợ thiếu chủ buồn, gửi quà cho ngài đấy thôi, hẳn cũng tới rồi."

"Quà?" Daniel bây giờ mới ngồi dậy, trong mắt hiện tia trào phúng " Vậy thì về xem quà chứ. Hai cậu sắp xếp đi, ngày mai chúng ta về."

Hắn đứng lên rời khỏi sân sinh hoạt chung, sải bước đi về phía phòng giam của mình. Những tên quản ngục nhìn thấy thân ảnh hắn từ xa đều tránh sang một bên nhường đường. Con đường tối tăm, dơ bẩn cùng bóng đèn ánh sáng chập chờn leo lét vẫn không làm mất đi khí chất quý tộc vốn có của con người này. Hắn lắc lắc cái cổ một chút cho thoải mái, rồi bước vào buồng giam. Với bản năng của một con sói, hắn lập tức nhận ra có điều kỳ lạ ở đây.

Ngay tại góc giường, có một chú thỏ con đang say giấc.

Hắn bước lại gần xem thử, là một cậu nhóc đang say ngủ. Trên khóe mắt vẫn còn vương giọt pha lê. hẳn là do hoảng sợ khi bị tóm vào đây.

Hẳn đây là món quà mà Seongwoo đã nói.

Daniel không phải trùm hắc bang hay tổng tài bá đạo gì. Hắn chỉ là người kế thừa của một gia tộc Yakuza đã rửa tay gác kiếm từ lâu, tuy nhiên danh tiếng và vì thế vẫn còn rất lớn, vì vậy có rất nhiều người muốn lấy lòng hắn. Trong đó có kẻ đã gửi đến món quà này. Chắc tên đó nghĩ hắn vào tù sợ sẽ bị cấm dục hay sao mà gửi cái thứ này đến chứ. Nhưng khi nhìn thấy món quà, hắn đột nhiên nổi lên một tia hứng thú.

Rất đẹp, rất sạch sẽ, rất thuần khiết. Hệt như một thiên sứ.

Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gò má mịn màng màu bánh mật của Jihoon, sau đó đến đôi môi. Một cảm giác ấm áp xen lẫn thú vị len lỏi vào tâm trí Daniel. Không cần suy nghĩ, hằn lập tức cuối xuống, dùng sự thô bạo của mình cướp lấy mềm mại của người kia. Đơn giản chỉ là môi chạm môi, sau đó mạnh bạo hơn giữ cằm người kia lại, luồn chiếc lưỡi vào trong khám phá.

Hmm...không tệ đâu.

Park Jihoon đang ngủ đột nhiên cơ thể nặng trịch như bị tạ đè, lại còn không thể thở liền mở mắt dậy, nhìn thấy một gương mặt kề sát mình. Hốt hoảng ngồi bật dậy, vô tình cắn trúng môi Daniel. Hắn cũng bất ngờ mà lùi ra.

"Anh...anh là ai?"

Thanh âm trầm thấp cùng giọng mũi đáng yêu như bị ái hiếp đáp và đôi mắt hoa đào long lanh phảng phất tia hoảng sợ nhìn thẳng vào hắn khiến Daniel mất đi năng lực khống chế bản thân. Hắn rất muốn mang tiểu thiên sứ này chà đạp đến bật khóc, phải cầu xin hắn buông tha, sau đó sẽ nhẹ nhàng mà thương yêu, bù đắp.

Nói là làm, không đợi Jihoon kịp hiểu gì, hắn đã xông đến đè cậu xuống giường, một lần nữa dùng sự mạnh mẽ của mình chiếm đoạt đôi môi kia, trói buộc bằng nụ hôn cuồng dã. Mãi đến khi Jihoon gần như sắp ngất, hắn mới buông ra. Sau đó tấn công đến vùng cổ mịn màng. Jihoon bật khóc nức nở, không nghĩ mình sẽ bị rơi vào tình huống này nhanh như vậy. Cố gắng đẩy hắn ra. Dù Jihoon không hề yếu, nhưng so với cái tên đang đè lên người mình ra sức cắn muốt thì cậu chỉ là tép riu.

"Ngoan."

Giọng hắn vốn đã trầm này lại khàn đi. Hắn chống hai tay bên người cậu, nhìn Jihoon tóc tai rối bời, môi bóng loáng vì dịch vị, nước mắt không ngừng chảy khiến dã tâm muốn chà đạp cậu lại càng bùng lên mạnh mẽ. Hắn cởi áo mình, xoắn lại làm dây thừng sau đó buộc tay Jihoon lại, trói chặt vào đầu giường.

"Itadakimasu" Hắn thì thầm vào tai cậu. Sau đó tiếp tục công cuộc của mình, mặc kệ người dưới thân mở to đôi mắt nhìn hắn đầy hoảng sợ.

Woonnie, cứu em. Em đau quá!

"Woonnie, bỏ qua hắn đi. Việc bây giờ là phải cứu Jihoon"

Hạo Nhiên ôm chầm lấy vị hôn thê đang cầm kiếm Katana gỗ đánh tên quỳ gối dưới đất, nhìn tên đó bây giờ không khác gì một đống bầy nhầy. Nếu anh không ngăn lại phỏng chừng lát nữa phải dọn xác phi tang, rất là tốn thời gian, nên đành cản cô lại trước đã.

"Anh..."

"Ừ, anh tìm thấy nơi Jihoon bị đưa đi rồi. Đi thôi."

Woonyoung sau khi nghe thấy những lời đó cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, buông kiếm xuống ôm chầm lấy Hạo Nhiên. Phải đi cứu Jihoon về đã, người thì để giết sau cũng được.

Daniel biết mình khi động tình có bao nhiêu thô bạo, nhìn người kia chi chít dấu xanh đỏ, khóe môi bị hôn và chà đạp đến bật máu, vẫn còn vương vài giọt tinh chất của hắn bây giờ đang gần như là mê man, muốn gọi cai ngục đến đưa cho hắn ít thuốc để làm vệ sinh, nhưng nghĩ lại bộ dạng mê người này của cậu bị người khác thấy liền nổi mây mù trong lòng. Daniel ôm cậu vào lòng một cách dịu dàng nhất mà hắn có, định ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ đưa cậu đi cùng mình.

Có lẽ giữ cậu bên mình cũng không phải là ý kiến tồi.

"Thiếu chủ, tổ chức có chuyện. Nhà họ Lưu sai người đến. Cần đi gấp"

Minki gõ cửa thông báo.

"Chưa kịp chuẩn bị cho em ấy. Ngày mai được không?' Daniel nhíu mày không vui, bây giờ đã là nửa đêm rồi, huống hồ Jihoon như thế, không thể đem cậu theo.

" Ngày mai quay lại đón cũng được. Bây giờ không thể chần chừ" Minki vẫn kiên quyết, nhìn thấy cậu bé đang nằm trong tay Daniel liền thở dài, không biết là họa hay phúc cho người này khi bị thiếu chủ để mắt tới đây.

Daniel tiếc nuối hôn cậu một cái, thì thầm vào tai Jihoon

"Đợi anh, anh sẽ trở lại. Nhất định."

Khi tiếng song sắt bị đóng lại vang lên, Jihoon mới mở mắt.

Woonnie ơi, cứu Hoonnie với. Em đau và mệt quá!!!

"Hoonnie! Hoonnie của chị"

Park Jihoon đang ngủ nghe thấy âm thanh quen thuộc liền bật dậy, nhưng cơn đau nơi hậu đình làm cậu gục ngã ngay khi vừa bước chân xuống giường. Park Wooyoung hốt hoảng chạy lại đỡ em trai. Nhìn thấy dấu vết trên người liền biết chuyện gì đã xảy ra, tức giận đến phát khóc.

"Wonnie, về nhà thôi, em không muốn ở đây nữa. Oa oa!!!"

Jihoon là quan trọng nhất, chuyện còn lại sau này tính. Em ấy còn sống, còn tỉnh táo là tốt rồi- Woonyoung tự an ủi bản thân.

"Khốn khiếp. Các người đem em ấy đi đâu!!!"

Kang Daniel ném cái điện thoại xuống sàn. Tức giận đến mất tự chủ.

"Bỉnh Lâm không biết Jihoon là em trai của hôn thê tôi. Hắn chỉ muốn lấy lòng anh để có được vụ làm ăn ở LA nên đã dàn dựng việc Jihoon chứa ma túy trong người sau đó đem đến làm quà cho anh. Có thể anh cũng không biết nên đã có chuyện thất thố với Jihoon. Vấn đề này tôi có thể thu xếp với Woonnie vì cũng không phải lỗi của Kang thiếu chủ. Có điều nếu anh muốn tìm sủng vật hợp khẩu vị, xin vui lòng chừa người nhà họ Park ra. Cám ơn!"

Nói xong Hạo Nhiên đứng dậy, đưa tay ra chào rồi rời đi. Kang Daniel giận đến run cả người, hà cớ gì lại đem người của hắn đi.

Park Jihoon là của hắn, hắn nhất định không để ai mang em ấy đi, kể cả đó là gia đình của Jihoon.

"A..."

Park Jihoon mở mắt dậy, thấy phía dưới mình ướt đẫm một vùng.

Haizzz, lại nữa rồi.

Cậu về nhà đã được một tháng kể từ ngày hôm đó. Tuy nhiên từ khi trở về, cậu có những giấc mơ rất lạ.

Như là nhìn thấy cái tên đẹp trai mắt một mí đó đang đèn cậu xuống giường, ra sức mà xỏ xuyên.

Hay là...cậu cùng hắn ngồi trong xe, nhún đến điên cuồng.

"Bậy quá Jihoon!" Jihoon tự tát mình một cái, tỉnh nào, tỉnh.

Cơ mà của hắn đùng là ... to thật.

Ê lại nghĩ bậy rồi, ngủ đi, ngủ mau.

Chị Woonyoung sợ Jihoon bị ám ảnh vì việc đó nên đã gửi cậu sang nhà họ Lưu ở Hong Kong nghỉ ngơi một thời gian. Jihoon không ý kiến, được đi du lịch mà, không sao.

Có điều ...

Cậu đang ngồi trên một chiếc Limousin sang trọng. À không...chính xác cậu đang ngồi trong lòng một người trên chiếc Limousin màu đen sang trọng. Phần thân hùng dũng của người đó đang ở bên trong cậu, liên tục ra vào, một tay của người đó ra xoay cằm cậu lại hồn cuồng nhiệt, tay kia ra sức dày vò hai quả anh đào đến đau.

"Nhẹ...nhẹ thôi..."

Vốn định là ra ngoài mua ít đồ, ai ngờ đang đi thì bị tóm lên xe. Chưa kỊp định thần thì đã bị lôi lên chiếc xe này. Jihoon hoảng hốt định la lên thì bị một vòng tay mạnh mẽ ôm siết cậu vào lòng, chất giọng trầm khàn như rót vào tai cậu từng lời dịu dàng nhưng đầy uy lực.

"Anh đã nói sẽ quay trở lại tìm em mà."

Daniel thở hắt ra, mỉm cười nhìn bảo bối trong lòng.

Anh rể là mafia, chị gái là luật sư, cha mẹ trong chính phủ ư? Chẳng sao.

Thừa kế gia tộc? Bây giờ không còn quan trọng nữa

Quan trọng là hắn yêu Jihoon, và khi đã yêu thì sẽ cố giữ cho bằng được, bất chấp điều gì.

----------------------------------

Lần đầu tiên thử viết kiểu này. Chắc trong thời gian tới mà thấy nó dở hay lỗi sẽ edit liên tục,

Mọi người năm mới vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top