8.

Park Jihoon có nuôi một chú cún Samoyed từ hồi em mới một tuổi, mẹ em đặt tên nó là Daniel. Mười sáu năm cùng nhau trải qua biết bao vui buồn, đến một ngày người bạn bốn chân của em chào tạm biệt em mà lên thiên đàng trước, cũng từ đó Jihoon không nuôi thêm thú cưng nữa, vì sợ sẽ phải chịu cảnh chia ly như thế.

Cho đến một ngày mùa đông khi đó em đã là cậu sinh viên năm nhất ngành Nghệ Thuật Biểu Diễn, có một người con trai rất cao (chắc phải hơn em gần một cái đầu), mắt một mí đậm chất á. Trong một giây phút em nhìn thấy người này rất giống Daniel của em năm nào, vô thức em mấp máy môi, phát ra âm thanh rất nhỏ.

"Daniel?"

Người con trai kia nghe em gọi như thế thì mỉm cười, đôi mắt cong lên như trăng khuyết, em nhìn thấy ở đuôi mắt người này có một mụn ruồi bé xinh, mà Daniel của em ngày trước cũng có.

"Đúng rồi, anh chính là Daniel, Daniel của em."

Ở trên cổ tay trái của người con trai tự nhận mình là Daniel kia có buộc một chiếc khăn màu hồng, màu yêu thích của em. Mặc dù đã sờn bạc nhưng em vẫn nhận ra, vì chính em đã cột nó vào cổ chân trước của Daniel khi em lên mười tuổi, từ đó trừ lúc Daniel tắm ra lúc nào chiếc khăn cũng ở cạnh nó, ngay cả khi Daniel lên thiên đường vào một năm trước.

Nhìn án mắt hoang mang nửa tin nửa ngờ của Park Jihoon, Daniel trong lốt "người" nắm lấy tay em áp lên má mình, từ đôi môi quyến rũ của anh cất tiếng trầm ấm

"Em là Park Jihoon, sinh ngày 29/05/1999. Em rất thích ăn những món làm từ thịt và xoài, thịt vị chua và ngọt. Năm em mười hai tuổi, khi đang dắt anh đi dạo thì gặp một lũ đầu gấu đang bắt nạt thằng nhóc béo phì mọt sách nào đấy, em không thèm nói gì mà lao vào đấm đá giải thoát cho nó, khi về nhà còn nói dối với mẹ rằng em bị ngã. Lúc em 14 tuổi có lần em nói là đi đưa anh đi tập thể dục nhưng thực chất là thả cho anh chơi một mình, còn em và Woojin thì đi rình mấy chị gái tập nhảy sexy dance. Năm em..."

"Được rồi, anh chính là Daniel của em." Đến lúc này giọng Jihoon bất trợt run run vì xúc động, những chuyện đó của cậu chẳng ai biết cả, vì khi đó chỉ có Daniel ở cạnh Jihoon, cho nên cậu tin đây chính là Daniel đáng yêu của cậu năm nào, bây giờ đã trở về với cậu rồi. Từng ngón tay của Jihoon vuốt nhẹ lên gò má của anh. Bàn tay của người kia cũng nắm chặt lấy tay cậu hơn.

"Nhưng sao anh lại có thể biến thành người?"

"Vì anh xin thượng đế. Anh nói anh có một chú thỏ nhỏ rất đáng yêu nhưng tính tình quá ư là thẳng thắn, lại hay ra tay nghĩa hiệp, để em ấy một mình thì rất nguy hiểm nên đã xin thượng đế cho anh trở lại để được ở bên cạnh em, bảo vệ em. Thượng đế ban đầu không chịu đâu, nhưng anh năn nỉ quá, cuối cùng anh được tái sinh trong bộ dạng này. Em xem có đẹp trai không?"

"Đẹp, đẹp trai lắm. Daniel dù là chó hay người cũng đều đẹp trai." Jihoon bật cười, năm ngón tay đan lấy tay anh. "Lần này đừng bỏ em đi trước nữa nhé."

Bàn tay to lớn cùng ngón tay thon dài với khớp tay nam tính kia đan lấy những ngón tay mềm mại bé xinh, kéo em vào lòng. Daniel vòng tay qua eo Jihoon, ôm chặt lấy em như muốn khảm cả người em vào bản thân mình, không muốn tách rời, kề vào tai em thì thầm từng lời rõ ràng.

"Nhất định không bao giờ xa em."

Jihoon cười thật tươi, vòng tay ôm lấy lưng Daniel, gật đầu.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thật ra Daniel có một bí mật.

Năm hắn mười lăm tuổi, do bị bệnh phải uống thuốc nên cả người tích nước, béo phì. Đi học không ngày nào là không bị bắt nạt. dẫn đến mặc cảm và ít nói hẳn, thành tích học tập cũng tuột dốc không phanh. Ông bà Kang ban đầu còn cố gắng tìm hiểu nhưng anh vẫn một mực im lặng. Từ lo lắng chuyển thành cáu gắt, nghĩa rằng Daniel đang trong độ tuổi nổi loạn nên không tiếc lời la mắng, dẫn đến việc anh bị trầm cảm. Một ngày như mọi ngày, anh bị lũ côn đồ trong trường lôi vào góc, và những cái đấm đá liên tục giáng xuống cùng những âm thanh xúc phạm. Daniel cứ nằm im chịu trận, nghĩ rằng ừ đánh đi, đánh chết tao luôn cũng được. Khi ánh mắt ánh dần mờ đi thì bỗng...

Bốp

Thằng nhóc to con nhất đám ôm lấy hạ bộ mà khụy xuống, mặt nó tái mét. Mấy đứa xung quanh thấy đại ca mình bị tấn công liền dừng tay. Daniel thấy lạ, gom hết ý thức còn lại mở mắt lên để nhìn xem ai đã cứu mình.

Là một thiên thần.

Thiên thần mặc quần short áo ba lỗ, tóc tai lởm chởm đang túm lấy thằng kia mà giáng vào mặt nó từng cú đấm. Bọn đàn em thấy đại ca bị đánh chạy lại túm nó ra thì thằng nhóc đó đã chụp cái vỏ chai beer gần đó, giơ lên.

"Đứa nào tiến tới tao lập tức đập bể đầu nó. Lũ hèn"

Bộ dạng dữ dằn của thiên thần cùng cái chai thủy tinh dọa lũ học sinh kia sợ, dù bọn chúng có giỏi bắt nạt người khác thật nhưng cũng chỉ là mấy thằng nhóc mới mười lăm tuổi, nghe đến cảnh đập đầu máu me thì ai chẳng ngán, liền co giò bỏ chạy.

"Anh trai" Thiên thần hất hàm, quay sang hỏi Daniel "Nó đánh anh mấy cái ?"

"Nhiều lắm, không nhớ" Daniel rụt rè trả lời.

"Aiiiis. chán thế. Nhớ lấy mặt tao, còn bắt nạt người khác tao thiến. Cút"

Tên đó vội vàng bỏ chạy, khóc không ra nước mắt.

"Cám ơn ...ừm...cậu"

Daniel vội nhặt mắt kính của mình bị rơi gần đó đeo lên. Nhìn thấy trán của Daniel chảy máu, Park Jihoon rút khăn tay của mình đưa cho anh. Daniel nhìn khăn tay màu hồng trước mắt, rồi nhìn đến thiên thần vừa cứu mình, trong lòng dâng lên cảm giác kì lạ, đưa tay ra nhận và cảm ơn cậu.

"Lần sau có bị đánh thì nhớ đánh lại. Nhắm ngay lưng và người mà phang nhé. Né ngực và đầu ra, đánh hai chỗ đó có chuyện gì là khỏi đền. Không ai bảo vệ mình tốt bằng chính mình đâu."

Chưa kịp mở miệng ra phản bác, Daniel nghe thấy tiếng chó sủa, sau đó nhìn thấy thiên thần chạy lại chỗ một chú chó lông trắng to đùng mà ôm ấp nó, rồi một chó-một chú dắt nhau đi, chỉ còn Daniel ở lại.

"Không ai bảo vệ mình tốt bằng chính mình đâu." Lời nói tưởng như chỉ là nhắc nhở của Park Jihoon, vô tình đã cứu một kẻ chìm sâu dưới đáy tuyệt vọng tìm thấy ánh sáng.

Daniel thật sự tái sinh, và hắn tái sinh là vì thiên thần đó.

Kể từ hôm đó Kang Daniel thay đổi. Hắn xin chuyển đến trường nam sinh danh giá, tập thể dục, ăn uống điều độ. Thành tích học tập trở lại như cũ thậm chí còn tốt hơn. Ngoài ra còn có thêm một thói quen mới: rình thỏ.

Trường nam sinh của hắn nằm gần trường của Jihoon, mỗi ngày sau khi tan học hắn sẽ đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng cậu. Sau khi Jihoon đi khuất rồi mới xuống sân, rải bước theo sau. Bất kể nắng mưa, ngày nghỉ hay ngày thường. Nhờ đó Daniel biết được vài bí mật nhỏ của Jihoon, và đối với hắn cái gì liên quan đến Jihoon đều đáng yêu cả. Chiếc khăn tay của Jihoon, Daniel nâng niu như bảo vật, hắn buộc nó vào cổ tay như một lời nhắc nhở bản thân luôn phải cố gắng, có như vậy mới có thể ở bên cậu. Thậm chí khi lên đại học và đi nước ngoài rồi, hắn vẫn nhờ bạn thân của mình chú ý đến cậu. Vừa để chiếu cố, vừa là canh chừng.

Đến một ngày kia, Minhyun báo rằng chú chó Jihoon nuôi từ nhỏ đã qua đời, Jihoon buồn đến bỏ ăn, trái tim hắn đau thắt lại. Nhưng vì tương lai cả hai, hắn không thể về nước. Chỉ đành tiếp tục gửi gắm Jihoon cho Minhyun.

Một ngày mùa đông gần đến Giáng Sinh, Daniel Kang - hai mươi ba tuổi, sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc đại học Stanford, được mời đến đại học ChungAng làm giảng viên, bước đến trước mặt Park Jihoon và nói.

"Anh chính là Daniel, Daniel của em."

Nhiều năm sau đó, vào một ngày bạn bè tụ tập chia tay độc thân của Daniel và Jihoon, anh thú thật với cậu rằng Daniel của Jihoon không phải là Daniel kia, cậu chỉ mỉm cười, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn.

"Sao anh không nghĩ rằng một thanh niên mười chín tuổi lại tin chuyện chú chó cưng đã qua đời của cậu ấy biến thành người và trở lại cạnh cậu ấy sao? Đơn giản là em tin anh thôi. "

Park Jihoon cũng có một bí mật.
Ngày hôm đó cậu gọi "Daniel" không chỉ vì anh tự nhận mình là chú cún con của em, mà vì vào một ngày đông nào đó khi còn là em sinh viên năm nhất, Jihoon đứng trên hành lang vô tình để một bóng hình bước từ phòng hiệu trưởng rơi vào tim. Và nghe cái tên "Daniel" từ miệng thầy hiệu trưởng gọi người đó.
.
.
.
.
Chú chó lông trắng muốt, cổ đeo chiếc nơ đen nhìn hai chàng trai trao nhau lời ước thề, trong lòng vô cùng hạnh phúc.
"Jihoon đã có người chăm sóc, Daniel yên tâm rồi nhé"
Một cô gái mặc áo trắng đi đến xoa đầu nhóc. Daniel thè lưỡi, khuông mặt sáng bừng nụ cười.
"Đi thôi"
———————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top