7.

Tác giả: Kristina

Nhân vật: Kris – Ngô Diệc Phàm, Luhan – Lộc Hàm.

Chuyển ver: Kang Daniel - Park Jihoon.

Tác quyền: Câu chuyện này hoàn toàn là hư cấu, dựa trên các nhân vật có thật.

Again là chưa xin được tác giả mà bứng về nên đừng ai mang đi nha >w<

Chuyện là hôm qua đọc một cái fic miêu tả bạn Niel của Hoon đứng hút thuốc và vape đúng kiểu bad boy mà thật sự nó đẹp cực kì (dù chỉ là miêu tả) khiến một đứa ghét mùi nicotin như tui chết mê chết mệt nên quyết định trước khi tác giả đồng ý và bận sml cũng phải bứng cái fic này về chuyển ver cho mọi người đọc.

Tất nhiên đã edit lại một xí để phù hợp với tính cách nhân vật. Mong chị tác giả có đọc được đừng mắng em T_T

----------------------------------------------------------------

Cô là một người phụ nữ khá xinh, hai mươi hai tuổi, đã lập gia đình.

Chồng mới cưới của cô – Park Jihoon – một chàng trai rất đẹp, luôn luôn vui vẻ và tràn đầy sức sống. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh là vào năm thứ nhất Đại học, anh và cô là bạn cùng lớp. Ngày cuối cùng của mùa hè nóng nực năm đó, cô tình cờ bắt gặp anh toàn thân ướt đẫm mồ hôi, gương mặt sáng bừng rạng rỡ ôm trái bóng trong tay, cười đùa vui vẻ cùng mấy thành viên trong đội, trong đầu liền lập tức hiện lên sáu chữ:

"Chàng trai thuộc về Ánh Nắng!"

Người theo đuổi anh khi ấy cũng không phải là ít, cho đến thời điểm này, cô cũng không nhớ mình đã dùng cách gì, nhưng nói chung là cũng không tiếc thủ đoạn, tìm đủ mọi loại tình huống để lôi kéo sự chú ý của anh, cuối cùng cũng thành công kéo được anh về phía mình.

Park Jihoon là con người khá đơn giản, chính xác thì anh là kiểu người vẻ ngoài như thế nào thì nội tâm cũng y như vậy. Anh thẳng thắn, hoạt bát, nhiệt tình, luôn lạc quan và tràn đầy năng lượng, đôi lúc lại hơi bộc trực, trẻ con...

Cô đã từng nghĩ, ở bên anh sẽ không bao giờ nhàm chán.

...

Cho đến khi cô gặp được người đàn ông đó.

Anh ta cao, rất cao, có một vóc dáng rất đẹp và gương mặt gần như hoàn mỹ, lại thêm ánh mắt sắc bén cùng khí chất cao lãnh luôn bất giác tỏa ra xung quanh.

Rõ ràng, so với một Jihoon nghĩ gì đều viết cả trên mặt và luôn mang đến cho người khác cảm giác thoải mái tích cực, người đàn ông này lại là một thái cực hoàn toàn khác. Ở anh ta có chút điềm đạm, bí ẩn cùng một loại hấp dẫn khó diễn tả thành lời, thứ mị lực có thể dễ dàng đoạt đi tâm trí của đối phương chỉ trong lần gặp đầu tiên.

Cô còn nhớ, đó là một buổi chiều đầu đông rất lạnh, khi cô đang khệ nệ ôm vác hơn chục túi đồ mua từ siêu thị đứng chờ ở trạm xe buýt, anh ta đột nhiên xuất hiện, như cố tình lờ đi ánh sáng lấp lánh phản chiếu từ chiếc nhẫn trên ngón áp út của cô, chậm rãi mở lời:

"Tôi có thể cầm giúp cô không?"

Gương mặt anh ta lúc ấy tuy vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, nhưng giọng nói lại vô cùng trầm ấm, đầy từ tính, vô hình dung toát lên một sự dịu dàng khó tả.

"Thật tốt quá, cảm ơn anh!"

Cô bẽn lẽn mỉm cười, quãng đường về nhà hôm đó chợt trở nên ngắn đến đáng hận, nhất là khi người đàn ông đẹp trai tốt bụng hào phóng kia tuy hai tay xách cả đống đồ đạc lỉnh kỉnh nhưng vẫn "vô tình" chìa cánh tay chắc khỏe của mình ra cho cô bám vào khi xe buýt phanh gấp, kéo theo đám người đông đúc chen chúc trên ấy chật vật ngã dúi dụi.

Khi cả người cô đổ về phía anh ta, cảm giác vững chãi cùng mùi hương nước hoa có chút quen thuộc ùa tới vây lấy khứu giác, khiến trái tim cô thoáng chút rung động.

"Ag... Đến nơi rồi, tôi phải xuống ở trạm này." – Cô níu lấy tay áo anh, giọng nói có chút tiếc nuối.

"Cô cũng ở khu này sao? Tình cờ quá, tôi cũng vậy." – Anh hơi mỉm cười, khiến nội tâm cô phút chốc bừng sáng trở lại.

"Đúng vậy, thật tình cờ..."

Ngày hôm đó, cô bước xuống khỏi chiếc xe chật kín toàn người với người kia, trong lòng không khỏi có chút đắc ý tự hào khi thoáng nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ khác.

"Anh nhìn kìa, chồng người ta chu đáo dịu dàng như thế kia, cùng vợ đi mua đồ, anh nhìn lại anh xem..."

...

Đi một quãng, người đàn ông chợt quay sang hỏi cô:

"Cô ở khu nào?"

"À, khu T6."

"Tôi ở khu T5 đối diện." – ngừng lại một chút, anh hơi nhếch mày, giọng nói có chút bông đùa – "Cô có nghĩ đây là một dạng duyên phận không?"

Duyên phận? Nếu là một tên đàn ông nào khác nói với cô câu này, đảm bảo cô sẽ phá lên cười, sau đó không ngần ngại tặng hắn ta đôi guốc ba phân này vào giữa mặt, nhưng người nói lại là anh chàng vô cùng – cực kỳ đẹp trai, hơn thế nữa loại tình huống này ngoài sách truyện ngôn tình ra phải nói là tỉ lệ gặp ngoài đời sống chỉ có 0,00001% mà thôi, thế cho nên, anh đẹp trai nói đó là duyên phận, thì đó chính là duyên phận.

Nghĩ thế, nhưng làm phụ nữ không thể dễ dàng đánh mất lễ tiết như vậy, cô dùng vẻ mặt mà bản thân nghĩ là xinh đẹp nhất, đáp:

"Nếu lần sau chúng ta còn tình cờ gặp lại, anh nói câu này tôi sẽ tin."

Người đàn ông chỉ mỉm cười bí ẩn.

"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại thôi."

Rồi để lại cô vẫn còn ngơ ngác đứng dưới khu nhà, anh ta giơ tay làm một động tác chào vô cùng trang nhã, sau đó xoay người đi về phía đối diện.

Do tính chất công việc, Park Jihoon thường không có nhiều thời gian ở nhà với cô. Từ ngày còn đi học, dựa vào khả năng đã được mệnh danh là Thánh game trong truyền thuyết, chơi trò nào phá đảo trò đó, Jihoon đã nhận được công việc part-time làm người kiểm duyệt game mới trước khi phát hành cho một công ty trò chơi rất lớn, tới khi anh ra trường liền xin vào đó làm luôn, chưa quá một tháng đã lên chức trưởng phòng, lương bổng cao dọa người, nhưng thời gian dành cho cô lại ngày càng ít. Bản thân cô hiện tại vẫn còn là sinh viên, ngoài giờ học trên lớp ra thì vô cùng nhàn rỗi, đa phần đều bầu bạn với công việc nội trợ hoặc xem phim truyền hình giết thời gian.

"Woa, bữa tối hôm nay đặc biệt ngon nha!" – Jihoon vui vẻ gắp đồ ăn, bỏ vào miệng nhai nhai. Nếu trên người anh có khuyết điểm gì thì đó chính là bộ dạng ăn vô cùng giống sóc chuột, hai má phồng lên, miệng nhai nhồm nhoàm liên tục, ban đầu cô còn thấy rất là đáng yêu, nhưng dần dần lại cảm thấy chẳng có chút khí chất thanh lịch nào cả.

"Anh ăn từ tốn một chút, có ai tranh mất của anh đâu."

"Phải ăn nhanh chứ, hôm nay có hẹn PK với sếp."

"Suốt ngày chơi game ở công ty còn chưa chán sao? Về nhà cũng chơi, ngoài game ra anh còn thời gian cho việc gì nữa?" – Cô có chút giận dỗi.

"Biết sao được, sếp nói nếu anh thắng được sếp sẽ thăng chức cho lên làm trưởng bộ phận phát hành game luôn, lương đủ cho em đi shopping thoải mái."

Cô khẽ cúi đầu thở dài, anh không hiểu, đó chỉ là giấc mộng mà mấy đứa con gái mới lớn hay mơ đến mà thôi, còn với một người phụ nữ có gia đình, cái cô cần đâu phải là một người chồng vô tâm suốt ngày chỉ chăm chăm làm việc, bỏ cô một mình, rồi đến tháng cầm tiền về đưa cho cô. Cô cần một người có thể quan tâm tới cô một chút, một người lịch sự, tinh tế khiến cô tự hào mỗi khi đưa đến những buổi liên hoan cùng bạn bè, chứ không phải một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn. Bất giác, trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một người nào đó...

Dọn dẹp xong bát đĩa, cô nhàm chán đi đến bên khung cửa sổ lớn, mới phát hiện ra căn hộ ở đối diện nhà mình đã có người chuyển đến. Hai tòa chung cư cách nhau chưa tới mười mét, từ chỗ cô đứng có thể nhìn thấy gian phòng ngủ khá rộng được bài trí trang nhã với tông màu nâu trầm làm chủ đạo. Một người đàn ông chậm rãi bước vào, có vẻ anh ta vừa tắm xong, mái tóc màu hạt dẻ ướt nước rối tung rủ xuống ôm lấy đường viền gương mặt đẹp đẽ, chiếc áo sơ mi không cài cúc tùy tiện khoác hờ hững trên người để lộ thân hình cao lớn rắn rỏi, so với gương mặt đẹp như tượng tạc, thân thể anh ta lại càng có sức hút hơn, bờ môi anh khẽ nhếch, vẻ gợi cảm hòa cùng chút phóng khoáng buông thả, hoàn toàn trái ngược hẳn với hình tượng trầm tĩnh lịch thiệp mà cô bắt gặp ban nãy, anh ta dường như không hề phát hiện bản thân đang bị người khác bất lịch sự do thám đời sống riêng tư, bình thản đi lại trong căn phòng ngủ, bật máy tính, sau đó cầm tách cà phê, dựa người vào thành lan can lơ đãng nhìn xung quanh.

Trái tim cô chợt thót lại khi tầm mắt anh ta rơi xuống ban công nơi cô đang đứng, vội vã núp sau tấm rèm cửa lớn, cô lén lút quan sát, cảm thấy bản thân thật sai trái, nhưng lại không cưỡng được thứ trái cấm ngọt ngào vừa được nếm nơi đầu lưỡi.

Đúng, chính là anh ta, người đàn ông cô đã gặp ở trạm chờ xe buýt.

Từ sau lần đó, cô bỗng nhận ra, mình có hứng thú đặc biệt với khung cửa sổ lớn, số lần cô đứng chôn chân nơi đó nhiều hơn, và số lần cô núp sau tấm rèm cửa nhìn lén anh ta cũng vậy.

Trái tim cô như lạc vào cõi mê, với những cảm xúc bị giằng xé giữa nỗi dằn vặt và phấn khích vụng trộm.

***

Anh ta có một thói quen khá lạ lùng, đó là không bao giờ kéo rèm cửa sổ phòng ngủ. Và thói quen lạ đó kéo theo một thói quen khác cũng lạ không kém của cô, đó là dành hàng giờ nhìn đến thất thần thân ảnh khi mờ khi tỏ của anh tắm trong ánh đèn vàng cam ấm áp. Từng đường nét cứ chầm chậm, ngày qua ngày khắc sâu vào trái tim cô.

Hiển nhiên, với một người đàn ông đầy mị lực như anh ta, số phụ nữ tình nguyện theo anh về tận phòng ngủ không hề hiếm. Đây là lần thứ bao nhiêu cô nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng khác tự dâng mình lên tận giường anh, cô cũng không nhớ. Chỉ nhớ khúc nhạc du dương lãng mạn từ căn phòng ấy xuyên qua khoảng không gian ngắn ngủi giữa hai dãy nhà truyền đến tai cô, hình ảnh đôi bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài đẹp tuyệt vời của anh nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể người phụ nữ, dìu cô ta trong vũ khúc dịu dàng với những động chạm đầy hàm ý, rồi đôi môi anh hạ xuống cần cổ cao mảnh, những mảnh y phục của cả hai người lần lượt buông xuống, tấm lưng trần của anh mướt mồ hôi dưới ánh đèn mờ ảo, những chuyển động dồn dập và tiếng rên rỉ đầy thỏa mãn của người đàn bà đang không ngừng uốn éo thân thể bên dưới anh.

Động tác điên cuồng, sức nóng như thiêu đốt nơi bàn tay kia như lướt trên gương mặt cô, chạy xuống cổ, xuống ngực rồi chậm rãi lan ra khắp toàn thân, khiến cô cảm thấy khó chịu như thể có móng vuốt của một con sói cứ không ngừng cào xé lòng mình. Kể từ khi cưới nhau, cô và Jihoon đã giao hẹn sẽ chờ tới khi cô tốt nghiệp xong. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, nhiệt huyết dâng trào. Cô chợt nhận ra, mình đang khao khát người đàn ông hoàn mỹ kia, khao khát vòng tay to lớn của anh, khao khát được làm tình cùng anh.

Mỗi đêm, cô lén trốn trong phòng khách, giấu mình vào màn đêm tối đen, để tâm hồn bị thôi miên bởi thứ ánh sáng ấm áp phát ra từ căn hộ phía đối diện.

Thiêu thân lao vào lửa, nó có thấy đau hay không?

Cô nghĩ là không, bởi có lẽ cũng giống như cô lúc này đây, chỉ cảm thấy hạnh phúc cùng niềm vui sướng không thể diễn tả thành lời mỗi khi nhìn thấy hình bóng người kia lướt nhẹ qua khung cửa sổ vẫn luôn mở rộng.

Cô bỗng chợt ước, ước rằng mình có thể giống như những người đàn bà kia, được một lần bước tới căn hộ nơi anh ở, đặt chân vào phòng ngủ của anh, ngã người xuống lớp nệm êm ái và cảm nhận mùi hương của anh nhấn chìm cơ thể mình.

...

Jihoon vẫn rất bận, nhưng cô không còn cảm thấy quá buồn hay cô đơn, bởi chỉ cần được nhìn thấy thân ảnh của anh ta, ngày của cô đã ngập tràn niềm vui, cho dù không có Ánh Nắng.

Rồi cô chợt thấy giữa những cơn mơ chập chờn, hình ảnh chính mình mặc một chiếc váy trắng tinh khôi, ngã xuống biển hoa hồng đỏ như màu máu với trái táo đỏ đã bị cắn mất một góc nằm gọn trong lòng bàn tay. Một nụ hôn thật nhẹ đặt lên môi, rồi cô mở mắt, và người đàn ông đẹp kiêu ngạo như một vị thần kia ở bên cạnh cô, mỉm cười dịu dàng với cô.

Giấc mơ đêm ấy cứ ám ảnh cô mãi.

...

Một ngày nọ, khung cửa sổ đối diện bỗng nhiên đóng chặt, rèm kéo kín mít, cô ngồi co mình trên sô pha, nhìn căn nhà vắng, cảm thấy trống trải đến lạ.

***

Sau khoảng hơn ba tháng kể từ lần đầu gặp gỡ, cô gặp lại anh ta, như thể tình cờ.

Hôm ấy trời lạnh đến mức cô cảm thấy như máu trong người mình cũng sắp đông lại cả rồi. Đứng ở trạm chờ xe buýt trước cửa khu chung cư, cô run rẩy phủi những tàn tuyết bám trên vai áo, lại quên mang ô.

Rồi anh ta đột ngột xuất hiện, với mái tóc đã trở về màu đen huyền được cắt ngắn đi rất nhiều, để lộ những đường nét nam tính cương nghị cùng hàng chân mày rậm hơi nhíu lại. Anh nhìn cô một lát, sau đó lao vào màn tuyết vẫn đang rơi dày đặc, lát sau trở lại với một chiếc ô đen.

"Cho cô!"

Anh nói gọn, sau đó xoay người đi thẳng.

Cô ôm chiếc ô trong lòng, ngơ ngác đến nỗi quên cả phản ứng, chỉ biết trơ mắt nhìn hình dáng cao lớn kia từ từ nhỏ dần giữa khung cảnh trắng xóa buốt lạnh.

Kể từ ngày hôm đó, cô thường bắt gặp anh đứng chờ xe buýt dưới lầu, thân ảnh cao lãnh cùng khí chất điềm đạm lạnh lùng của một người đàn ông thành đạt trái ngược hẳn với những con người tầm thường nhốn nháo xung quanh.

Cô lại gần bắt chuyện hỏi thăm, anh chỉ ậm ừ nói rằng xe hỏng.

Cô bỗng thấy vui, vì hai người có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn, giọng anh trầm và ấm, đẹp như một khúc thánh ca khiến bản thân cô như bị thôi miên, không ngừng chìm đắm, nỗi khao khát cô cố giấu trong lòng bấy lâu nay lại càng bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Cô đam mê anh.

Tháng ngày trôi qua lặng lẽ trong sự ấm áp của anh và niềm hạnh phúc nho nhỏ xanh biếc như nhánh trường xuân của cô. Và càng lúc cô càng cảm thấy mình không thể chịu đựng thêm, khi một bên là cảm xúc mãnh liệt dành cho anh, một bên là cảm giác tội lỗi của một kẻ phản bội đối với chồng mình, Jihoon.

Vào một ngày mùa xuân, tuyết tan dần trong ánh nắng dịu dàng, cô đứng trước mặt Jihoon, nói với anh rằng:

"Chúng mình ly hôn nhé."

Sau đó đột nhiên òa khóc. Trái lại, Jihoon chỉ im lặng lắng nghe, điềm tĩnh đến lạ thường, anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng, không hỏi lí do, cũng không nói gì ngoài một câu:

"Vậy, hi vọng em sẽ hạnh phúc!"

Rồi anh rời đi, ngoài một vali hành lí nhỏ gọn cùng vài đồ đạc tư trang cá nhân, còn căn hộ, vật dụng, tất cả đều để lại cho cô.

Anh đã thực sự ra đi, cô bỗng cảm thấy trống rỗng, căn hộ vẫn vắng, nhưng chưa bao giờ đem đến cảm giác cô đơn cùng cực như lúc này.

Đến hai, ba ngày trời, cô không hề ra khỏi nhà, chỉ ôm gối ngồi trong phòng ngủ thẫn thờ rồi bật khóc.

Thủ tục ly hôn đã hoàn tất, chẳng còn ràng buộc nào với cô nữa.

Nhìn lại lần cuối căn nhà trống trải, mở tung cánh cửa sổ phòng khách, cô nhìn tấm rèm cửa nhè nhẹ cuốn mình theo cơn gió lạc ở căn hộ phía đối diện, thầm nhủ.

"Vì Jihoon, mình nhất định phải hạnh phúc!"

Trang điểm thật xinh đẹp, cô thả xõa mái tóc dài vẫn luôn được buộc cao, mặc một chiếc váy trắng như trong giấc mơ dạo trước, nhìn ngắm mình trước gương, cô cảm thấy mình như một đóa hoa Lily rực rỡ và xinh đẹp.

Bước sang chung cư phía đối diện, kiến trúc và cách bài trí cũng giống hệt như những tòa nhà khác trong khu. Cô hồi hộp bấm chuông, tiếng chuông dồn dập như tiếng trái tim cô đang điên cuồng đập trong lồng ngực.

Nhưng không có ai ra mở cửa.

Tựa như có người đã vĩnh viễn khóa cô lại bên ngoài thế giới của anh, không bao giờ để cô có cơ hội bước vào.

Cô cuống cuồng chạy xuống hỏi quản lí của khu nhà, mới biết anh đã dọn đi từ ba ngày trước – ngày mà cô chia tay với chồng mình.

Đây có phải là sự trừng phạt của Thượng đế?

Bởi vì cô là kẻ tội đồ phản bội lại tình yêu của Jihoon, nên người đã mang tình yêu của cô ra đi, mãi mãi?

Cô điên cuồng tìm kiếm suốt hơn một tháng trời, đến mọi nơi mà cô nghĩ rằng anh có thể ở đó, cho đến lúc ấy cô mới nhận ra, những gì mình biết về anh là quá ít, đến nỗi dù cho muốn tìm, cô cũng không biết phải đi đâu để tìm, đến nỗi một người quen biết anh, cô cũng không biết cách liên lạc.

Anh tựa như đã biến mất khỏi thế gian này không chút dấu vết, chẳng để lại cho cô bất cứ thứ gì ngoài duy nhất một cái tên: Kang Daniel

***

Cô bất lực, chạy đi tìm Jihoon, nhưng nhân viên của công ty nói rằng anh đã về rồi, cô lại thất thần, hiện tại anh đang sống ở đâu, cô cũng chẳng rõ.

Xuống tới bãi đỗ xe, ngoài dự kiến, cô bỗng nhìn thấy chiếc xe hơi vô cùng quen thuộc.

Là xe của Daniel.

Trái tim cô nảy lên mạnh mẽ, có lẽ đây chính là định mệnh, định mệnh đã khiến cô gặp lại anh tại đây.

Cô bước tới gần, cảm xúc dâng trào khiến cô gần như muốn khóc.

Cửa kính trong suốt, cô nhận ra, anh không hề ở một mình.

Một đôi chân thon thả quấn chặt lấy vòng eo rắn chắc của anh, những thớ cơ thanh tú nổi lên, bóng mướt bởi mồ hôi.

Chiếc xe rung lắc dữ dội, thân hình anh mạnh mẽ chuyển động nhịp nhàng, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh làm chuyện này một cách mãnh liệt và mạnh bạo như thế. Giữa lúc cao trào, anh chợt ngẩng đầu, hơi bất ngờ khi nhìn thấy cô, sau đó cửa kính xe cố tình được hạ thấp xuống một chút, vừa đủ để những tiếng rên rỉ êm ái nhẹ nhàng theo khe hở trào ra bên ngoài, cô liền xấu hổ, cúi đầu muốn bước đi thật nhanh.

"Ưm...em không... chịu được~" – Một giọng nói trong, đầy ngọt ngào mê đắm, hơi run run bởi khoái cảm khó kiềm chế, cô chết sững, nhận ra chất giọng quen thuộc kia là của ai.

"Hoon của anh!" – Daniel gọi, thanh âm dịu dàng như nước, ngữ điệu vô cùng cưng chiều mà trước đó cô chưa từng nghe thấy bao giờ, khóe môi anh nhếch lên đầy đắc ý, qua lớp kính có chút mờ nhòe vì hơi nước và sức nóng của hai con người vẫn đang quấn chặt lấy nhau, cô vẫn nhìn thấy ánh mắt hẹp dài sắc bén mê hoặc tựa hồ ly chiếu thẳng về phía mình cùng đôi môi anh mấp máy không thành tiếng:

"Thấy không? Park.Jihoon. là.của.tôi!"

Rồi gương mặt điển trai nở nụ cười quyến rũ, hoang dại như loài sói, ma mãnh tựa ác quỷ, một lần không cẩn thận lạc vào, sẽ là vạn kiếp trầm luân.

Cô, vốn từ lâu đã ôm theo tảng đá nặng trịch chìm xuống địa ngục rồi.

—–***—–

BONUS EXTRA

Tôi, Kang Daniel, nam, 28 tuổi, độc thân, hiện đang là Giám đốc tập đoàn KDGame.

Trong mắt người đời, có lẽ tôi là dạng con nhà giàu ngậm thìa bạc mà lớn.

Cuộc sống của tôi nói chung là vô cùng nhàm chán, đừng hiểu nhầm, tôi chẳng có bất mãn hay phàn nàn gì hết, chỉ là thấy thiếu chút nhiệt huyết, như thể lửa cháy mà thiếu củi khô, chẳng mấy chốc tất cả đều lụi tàn, nguội lạnh.

***

Một ngày cuối thu, tôi quyết định chuyển nhà, mua một căn hộ mới trong khu dân cư hạng trung, cách công ty không xa lắm, giá cả vừa phải, dịch vụ cũng không đến nỗi nào.

Phía đối diện là một cặp vợ chồng mới cưới, xem ra cũng khá hạnh phúc. Từ cửa sổ phòng ngủ, tôi có thể nhìn thấy gian phòng khách và một phần căn bếp của họ.

Buổi chiều, sau khi ghé qua siêu thị mua ít bia, tôi nhìn thấy cô vợ kia đứng ở trạm chờ xem buýt, nhìn có vẻ khá chật vật với đống túi lớn túi nhỏ, suy nghĩ một lát, cuối cùng tôi quyết định để ô tô lại, bắt xe buýt đi về.

Sau ngày hôm đó, tôi phát hiện ra cô ta khá thích nhìn trộm...tôi. Nhiều lần bắt gặp bóng dáng bé nhỏ của cô ta rón rén núp sau tấm rèm cửa, tôi chợt thấy buồn cười, nhưng vẫn vờ như không hay biết.

Cuộc sống của tôi vẫn cứ thế xoay vần, tiệc tùng, đàm phán, những buổi xã giao, rượu và đàn bà, hợp đồng và công việc. Mấy đối tác nữ của tôi có một sở thích rất lạ là cứ muốn mang quà dâng lên tận giường cho tôi, mà từ chối ý tốt của người ta thì kể cũng hơi thất lễ.

Nhưng thú vị là cho dù có làm gì, trong căn phòng ngủ kia, tôi vẫn luôn cảm thấy ánh mắt cô dõi theo mình.

Chỉ đơn giản là đóng cửa sổ và kéo rèm lại là xong, nhưng tôi vẫn mặc kệ. Chuyện gì cũng có thú vui của nó.

Cô ta muốn xem, vậy tôi cũng không ngại để cô ta chiêm ngưỡng.

.

***

Dạo này công ty đang có dự án cải tiến và phát triển một game thực tế ảo, buổi sáng tôi gặp mặt trưởng phòng mới – tình cờ cũng là hàng xóm nhà đối diện, một người khá thú vị, xinh đẹp và hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hơn nữa thực lực cũng không tồi, chỉ tiếc rằng người ta là bông đã có chậu.

Đối với hai người đàn ông, thời gian đấu một trận game là đủ để bạn biết hết những gì mình muốn biết, đặc biệt là với dạng người đơn giản và có chút ngây thơ như cậu ta. Thử hỏi trong thời buổi một mét vuông năm chục thằng kẻ cắp như hiện nay, đến yêu đương còn phải úp lồng bàn, có ai ngu ngốc đến mức trưng hình vợ mới cưới ra làm avatar như cậu ta hay không? Chẳng nhẽ tự tin đến mức không sợ ai đi ngang qua tiện tay hốt đi hộ mất à?

Nhưng được cái, nói chuyện cùng cậu ta cũng khá thú vị.

Tôi thường trao đổi khá nhiều về công việc và vài chuyện linh tinh xung quanh đời sống thường nhật cùng với cậu, rảnh rỗi thì hẹn nhau PK, thỉnh thoảng lôi kéo cậu ta tới vài buổi tiệc cùng các đối tác, chơi bời, uống rượu, giải trí một chút.

Đàn ông đơn giản vậy đấy, cùng chung sở thích, cùng làm vài chuyện mờ ám, vậy là trở thành bạn bè thân thiết.

***

"Jihoonie, cậu giúp tôi một việc được không? Hơi khó, nên tôi cũng chỉ có thể nhờ cậu được thôi." – Tôi mở lời khi cả hai đang cùng ngồi chơi game trong văn phòng của tôi.

"Việc gì Sếp?"

"Đi cùng tôi tới bữa tiệc tối nay, ừm...với vai trò hơi đặc biệt hơn bình thường một chút, cha mẹ tôi nóng lòng nên mai mối với đủ người, trong đó có hai đối tượng một nam một nữ, đều là con nhà tài phiệt, theo đuổi đeo bám rất ác liệt, vô cùng đau đầu, tôi lại hết lí do để từ chối rồi. Nếu lần này không tìm được lí do chính đáng, nói không chừng cha mẹ sẽ thực sự ép tôi 'liên hôn chính trị'..."

"Đến mức đó sao?"

Nhận được cái gật đầu ỉu xìu của tôi, cậu ta chun mũi lầm bầm "Trời ạ, thời buổi nào rồi mà còn chuyện vô lí như vậy chứ!"

Mặt tôi nhăn nhó tỏ vẻ "y như thật". Vốn định trêu cậu ta thêm một chút, ai ngờ tên ngốc này thực sự nghiêm túc nhăn mặt nhíu mày, sau khi cắn môi suy nghĩ một lát, liền ngẩng đầu cười toe.

"Làm vậy có được tăng lương không Sếp?"

"Rồi rồi, cậu muốn gì cũng được." Muốn trở thành phu nhân Giám đốc còn được nữa là. – Dĩ nhiên, nửa câu sau tôi nuốt ngược vào trong, dại gì mà phun ra chứ.

Kết quả là buổi tiệc ngày hôm đó, số lượng ong bướm vo ve quanh tôi giảm hẳn, xem ra cũng có chút tác dụng. Tôi theo trách nhiệm cầm ly rượu vang đi xã giao một lượt, sau đó liền lôi kéo cậu ta trốn ra quầy bar uống whiskey.

Không gian mờ ảo, tiếng nhạc du dương, tiếng cười nói hòa cùng âm thanh những ly rượu chạm vào nhau, tầm mắt tôi mơ màng rơi xuống gương mặt phía đối diện, đôi mắt hoa đào to tròn cùng hàng lông mi thật dài nghiêng nghiêng đổ bóng xuống làn da trắng mịn, cần cổ thanh mảnh, xương quai xanh tinh tế nổi lên sau cổ áo sơ mi bung hai nút, đưa mắt lướt xuống vòng eo nhỏ mà ban nãy mình vừa có cơ hội được siết lấy thật chặt, tới bờ mông căng tròn cùng đôi chân thon dài, tôi bỗng tự hỏi, sao cậu ta có thể lấy được vợ nhỉ.

Cậu bất chợt quay sang, chạm phải tia nhìn nóng bỏng của tôi, hơi mất tự nhiên sờ sờ mũi:

"Sao thế Sếp?"

"Cậu thấy tôi thế nào?" – Tôi nhận ra mình vừa trơ tráo bẻ quặt câu chuyện sang một hướng hoàn toàn khác.

Cậu ta hơi giật mình, thái độ lúng túng thấy rõ.

"Sếp..."

"Cứ trả lời tôi đi, Jihoon, em nghĩ gì về tôi?" – Hơi nheo mắt, nở một nụ cười quyến rũ, tôi chậm rãi áp sát về phía em. Thích thú nhìn tia hoảng hốt khẽ thoáng qua mắt em, nhưng thật mừng vì em vẫn ngồi im, không nhúc nhích, cũng không trốn tránh.

"Tôi... sếp..."

"Trả lời đi!"

"Sếp, sếp say rồi?" – Em hơi nhíu mày, đôi môi hồng run run hé mở.

"Ừ, say em!"

"T... tôi... chuyện này..."

Tôi chẳng nghe thấy gì nữa, bởi tâm trí lúc này chỉ đọng lại hình ảnh đôi môi căng mọng hơi ướt bởi rượu khẽ mấp máy cử động, vị cay ngọt thoảng qua mũi khiến tôi bất giác muốn đè em ra mà hôn thật mạnh lên đôi môi xinh đẹp ấy.

...

Đêm đó, tôi về nhà, việc đầu tiên là đóng cửa sổ, kéo kín tấm rèm vốn vẫn luôn để mở.

Ôm, hôn, vuốt ve, tôi và em cùng khiêu vũ giữa cuồng phong.

Tôi biết rằng em cũng có những cảm xúc không nên có với tôi mà!

Cho dù lời nói của em không thành thực, thì thân thể em cũng chẳng thể nào nỡ từ chối tôi.

Men rượu tựa như châm ngòi cho tất thảy, những tình cảm bị kìm nén bấy lâu phút chốc bùng nổ, tôi là lửa cháy, em là củi khô, chúng tôi lao vào nhau thành hỏa hoạn.

Kết quả của một đêm thác loạn hoàn toàn không hề biết đến hai từ "tiết chế", là buổi sáng hôm sau cả hai đều phải nghỉ làm.

Nhìn em cuộn tròn trong lòng mình, tôi bỗng thấy thật ngọt ngào. Hóa ra hạnh phúc chính là như thế.

Nhưng cảm giác đó chẳng kéo dài được lâu, bởi nơi em thuộc về vốn dĩ chẳng phải ở bên tôi, nên đến cuối cùng, tôi vẫn phải trả em về lại bên người phụ nữ ấy.

Níu kéo, giãy dụa, tôi ôm chặt lấy em từ phía sau, cần từ em một câu trả lời thật lòng, thế nhưng kết quả chỉ đổi lại được những lời thoại đúng như mớ kịch bản ba xu của một bộ phim ngôn tình dở tệ. Đã có vợ, chỉ là nhất thời, xin lỗi, hãy quên đi.

Em bảo tôi quên, làm sao tôi có thể quên?

Tôi thua rồi, có lẽ bởi tôi chẳng thể vô tình như em, nên thua trắng tay, thua đến không ngóc dậy nổi.

Mà cái giá tôi đem ra đặt cược, chính là tình yêu.

***

Chiều hôm đó, giữa mớ cảm xúc buồn bã chán nản và mất tinh thần, tôi quyết định đi cắt tóc cho nhẹ đầu, tình cờ lại gặp cô ta đang đứng ở trạm chờ xe buýt trước cổng chung cư, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi ngày một dày rồi hí húi nhắn tin. Hẳn là lại hành hạ bắt em phải tới đón trong cái thời tiết tồi tệ này rồi, cô không thấy xót, nhưng tôi thì có. Ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, tôi mua một chiếc ô đen dùng để dự đám tang, dúi vào tay cô ta, sau đó bỏ qua ánh mắt cháy rực như cách những người đàn bà khác thường hay nhìn mình, tôi bỏ đi.

Cũng kể từ đó, tôi vứt xe vào gara, ngày ngày chen chúc trên xe buýt với một đám người hỗn tạp.

Tôi bắt đầu nói chuyện với cô ta nhiều hơn, cái vẻ thẹn thùng e ấp như thiếu nữ mới yêu lần đầu của cô ta khiến tôi thấy buồn cười, tôi hiểu cô ta cần gì, tôi biết được khát khao luôn sáng lên trong đôi mắt cô ta.

Nhưng tiếc rằng, những thứ cô ta cần, tôi đều không muốn cho.

...

Một ngày đầu xuân, tôi quyết định chuyển nhà. Cho dù tôi có phóng khoáng đến đâu, cũng không thể chịu nổi cảnh ngày ngày phải nhìn người mình yêu thân mật cùng kẻ khác. Hơn nữa, tôi nhận ra mình có bực dọc, buồn bã, đau lòng thì cũng chẳng có ích lợi gì, vì vốn dĩ với em, tôi đâu đủ quan trọng để khiến em bận tâm. Ủy mị sướt mướt vốn cũng chẳng phải style của tôi.

Đến lúc nhìn lại căn hộ phía đối diện lần cuối, tôi vẫn còn thấy đôi vợ chồng trẻ kia đang ngọt ngào ôm lấy nhau.

Thôi vậy, bỏ đi, người không phải của mình, cuối cùng cũng không thuộc về mình.

Một tuần sau đó, tôi vẫn dùng thái độ đúng mực đối xử với em, trái ngược hoàn toàn với những nhiệt tình nóng bỏng trước đây, biểu tình của tôi lạnh nhạt đến không thể lạnh nhạt hơn, nếu không có chuyện liên quan đến công việc, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt em.

Mỗi lần như vậy, nhìn gương mặt có chút hụt hẫng của em, tôi quay lưng, khóe miệng không tự chủ khẽ nhếch lên.

Tôi dành khá nhiều thời gian vùi mình trong một quán Bar nhỏ xíu ngay đối diện công ty, ngồi hàng giờ với hơi cồn và thuốc lá để mặc niệm cho tình yêu của mình, đem toàn bộ nhiệt hỏa thiêu đốt trong lòng, trưng ra bộ dạng đầy băng tuyết. Đôi khi men rượu chếnh choáng, tôi không kìm được mà trút hết nỗi lòng với cậu Bartender nhìn có vẻ hơi mũm mĩm, về em.

...

Đêm muộn, tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Tôi nhấc cánh tay mảnh khảnh đang khoác ngang eo mình ra, ngồi dậy bắt máy.

Tôi biết, điều gì đến cuối cùng vẫn sẽ đến.

Là em, với giọng nói lè nhè như say rượu xen lẫn chút nức nở. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một em không còn lạc quan vui vẻ, một em cũng bắt chước tôi mượn rượu để quên tình.

"Daniel, em muốn gặp anh!"

Tôi mỉm cười. Em luôn là như vậy, nghĩ gì đều viết cả trên mặt, chẳng bao giờ có thể lừa mình dối người.

Tôi biết.

Người không phải của mình, thì phải giành giật cho đến khi bằng thuộc về mình mới thôi.

***

Siết chặt người con trai xinh đẹp đang nằm bên cạnh, đưa tay vuốt nhẹ lên tấm lưng trần mịn màng của em, tôi vùi mặt vào mái tóc mềm, hít hà mùi hương buổi sáng.

Gương mặt say ngủ của em vẫn yên bình và rạng rỡ như thế, có chút ngây thơ như trẻ con.

Nghĩ lại, nửa năm qua cũng thật lao lực. Mất bao nhiêu công sức mới điều tra ra căn hộ nơi em sống, tìm mọi cách chuyển vào ở đối diện, quyến rũ em, quyến rũ cả vợ em, giả vờ say rượu để mượn cớ làm loạn lên giường cùng em, khiến em và vợ phải ly dị, không từ thủ đoạn dùng khổ nhục kế, làm như không hề hay biết mà trải lòng tâm sự với cậu Bartender bạn thân nhất của em. Nói tóm lại, dường như không có loại chuyện xấu xa nào tôi chưa làm, cốt chỉ để có được em.

Nếu như thực sự có địa ngục, có lẽ tôi sẽ phải ở tầng cuối cùng.

Nhưng không sao, kể cả có phải vào địa ngục tôi cũng không ngại, vì hiện tại, tôi đã sở hữu thiên thần của riêng mình rồi.

...

Jihoon của anh,

Chẳng có gì là ích kỷ khi anh lỡ yêu một tia nắng, rồi muốn độc chiếm nó mãi mãi, phải không.

Chắc em không bao giờ biết được,

Lần gặp gỡ năm ấy, khi em còn là một cậu nhóc sinh viên hoạt bát ham chơi, ngay khoảnh khắc bắt gặp nụ cười sáng bừng rạng rỡ cùng ánh mắt trong suốt không vương chút tạp niệm của em, người yêu từ cái nhìn đầu tiên khi đó, chính là anh.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top