3.

Bé Jihoon bốn tuổi ôm má bánh bao chạy vào lớp, ôm lấy cô Kim bảo mẫu.

" Jihoon sao thế? Ngẩng mặt lên cô xem nào."

Trên gò má trơn láng mịn màng của bé con xuất hiện một dấu răng vẫn còn ươn ướt nước bọt. Hốc mắt bé Jihoon đỏ lên, mếu rồi.

" Oa... JIhoon đang chơi với Woojin và Gualin ở sân thì có một anh cao cao đến. Anh ấy bảo rằng ai đọc được chữ anh ấy viết thì anh ấy sẽ cho kẹo. Chihoon đọc rồi nhưng anh ấy bảo Chihoon đọc sai, phải phạt..."

Cao cao...? Ở trường mẫu giáo này đào đâu ra một đứa cao cao, biết đọc chữ mà đi thách đố bọn trẻ con cơ chứ. Cô Kim vẫn dỗ Jihoon rồi hỏi tiếp, bé con vẫn dụi mắt sụt sịt mũi.

" Anh ấy phạt Woojin và Gualin cõng. Còn Chihoon thì anh ấy nói đọc gần đúng rồi nên không phạt cõng. Chỉ bảo Chihoon đưa má cho anh ấy bobo, còn hứa cho kẹo. Nhưng mà ...oa ...oa..." bé con khóc tướng lên " ...anh ấy gặm má  Chihoon thật đau!" 

Ui! Thương quá cơ. Cô lấy khăn tay lau vệt nước bọt trên mặt cho Jihoon bé bỏng. 

" Thế anh ấy bắt các con đọc chữ gì nào?"

" Đọc tên anh ấy. Là Kang...Eun... Jeon ạ" bé Jihoon nghiêng đầu nhớ lại cái tên khó nhằn kia. " Nhưng anh ấy bảo Chihoon đọc sai. Ngày mai sẽ quay lại dạy Chihoon đọc tiếp, nếu Chihoon đọc được anh ấy sẽ cho quà, sai sẽ lại bị gặm ạ." 

Cô Kim suy nghĩ...Kang... Eun... Jeon. Xem nào, trường này làm gì có nhóc nào họ Kang. Chỉ có cô hiệu trưởng là họ Kang thôi, mà hình như cô ấy cũng có cháu trai, nhưng thằng bé đó tên Daniel mà. Thế là ai vậy nhỉ? 

" Để cô thơm má Jihoon nhé, sẽ hết đau ngay thôi"

Thế nhưng bồ môi mọng xinh đẹp của của cô giáo chưa kịp chạm vào cặp má bánh bao thơm thơm của Jihoon thì đã có một cánh tay kéo bé ra khỏi lòng cô Kim.

" Của con!"

Thằng nhóc mắt một mí, cao hơn Jihoon một cái đầu, một tay ôm bọc kẹo lớn, tay còn lại ôm lấy Jihoon bé nhỏ

Ơ...này là thằng nhóc Daniel mà. 

" Thỏ của con, bánh bao của con." Xong rồi kéo tay Jihoon ra sân  " Đi thôi, anh dạy em đọc chữ."

Sau này cô Kim mới biết tên thật của Daniel là Euigeon. Nhưng có một điều cô vẫn thắc mắc.

" Sao con không dạy em gọi là Daniel, tên Euigeon khó đọc lắm."

Daniel nhe răng cười.

" Khó mới mất thời gian, mới cần được dạy thật lâu ạ."

Mà mỗi lần Jihoon đọc sai, trên bầu má bé nhỏ lại bị đánh dấu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top