22
"Không sao ạ, em đợi được."
Chí Huân hôm nay có một ca phẩu thuật kéo dài hơn bảy tiếng, khi em xong việc thì trời đã tối, em nhớ đến anh người yêu cảnh sát cũng đang vất vả vì một vụ án buôn người hóc búa nên mua hai phần gà: một cho em và anh người yêu, một cho đồng đội của anh rồi lái chiếc vespa màu xanh đen đến sở cảnh sát. Thế nhưng đến nơi mới biết anh người yêu họ Khang của em vẫn chưa xong việc, thế nên em ngoan ngoãn ngồi ở văn phòng của đội điều tra số 1 chờ anh. Thật ra thì em muốn ngồi đâu cũng được, miễn đừng là ghế của cục trưởng hay nhà xác là ok, vì ở cái sở cảnh sát thành phố H này có ai mà không biết em là người nhà của tay lính đặc chủng xuất thân từ đội SWAT chứ.
"Vụ này khó lắm hả anh?"
Em bé đón lấy lon nước ép từ tay Chung Huyễn, một thành viên cùng đội số một của Nghĩa Kiện. Nhìn mắt anh ấy bình thường đã thâm, hôm nay lại có thêm bọng mắt to đùng, tóc tai bù xù thế kia thì Chí Huân lờ mờ đoán được anh ấy phải ăn ngủ ở đây để lo cho vụ án rồi. Không để mất hình tượng em bé ngoan trong mắt mọi người, Chí Huân mở hộp gà ra mời anh và các thành viên khác trong đội.
Mà nhắc mới nhớ, cũng gần mười ngày rồi Chí Huân cũng đâu được ôm Nghĩa Kiện ngủ đâu, ngoài những lần anh vội về lấy thêm đồ mang lên sở và những nụ hôn vội vàng khi anh cố nhín chút thời gian gặp em lúc em có thể tạt ngang và ăn cùng anh bữa trưa vỏn vẹn mười lăm phút.
"Chuyên án thì xong rồi. Còn giải cứu được hơn hai trăm người đã bị bán vào các nhà thổ ở Thái Lan trong suốt mấy năm qua. Có điều..." Chung Huyễn thở dài, anh buông miếng gà định đưa lên miệng "Em biết không, hai trăm người đó nam nữ đều đó. Những bé trai nào nhìn được một chút bọn chúng sẽ cưỡng hiếp, sau đó tiêm hoocmon chuyển giới rồi bắt tiếp khách, anh nghĩ con số mà bọn chúng gây ra phải hơn nữa, có điều họ không chịu nổi cuộc sống đó, có lẽ đã bỏ mạng rồi."
Nói đến đây Chung Huyễn vô tình siết tay làm lon nước ép bị móp do lực quá mạnh mà văng ra tung toé khiến anh và cậu giật mình. Chí Huân vội vàng tìm khăn giúp anh lau.
"Xin lỗi, anh vụng về quá. Tối nay bàn giao họ cho đội xã hội để tìm lại gia đình có lẽ Nghĩa Kiện cũng sẽ về với em đấy. Hết buồn rồi nhaaaaa"
Chung Huyễn cố tình kéo dài âm đuôi để trêu Chí Huân, cậu không phải con gái dĩ nhiên sẽ không dễ đỏ mặt trước mấy câu bông đùa đấy, thế nhưng trên gò má bánh mật mịn màng củng ửng lên chút màu hạnh phúc mong chờ.
Chung Huyễn vừa dứt lời, Chí Huân đã cảm thấy một vòng tay vững trãi ôm lấy mình từng đằng sau, gương mặt Nghĩa Kiện vùi vào mái tóc của Chí Huân, hít thật sâu mùi thuốc sát trùng lẫn dầu gội còn vương trên tóc câu như một liều thuốc tinh thần.
"Em bé ơi, anh mệt quá" Khang Nghĩa Kiện giở giọng nhõng nhẽo, ừ thì người ta mệt thật mà, áp tải tội phạm từ Thái Lan về đâu phải chuyện giỡn.
"Ăn gà với em nhé. À thôi, mẹ vừa gửi lên ít gạo thơm, về em hầm cháo cho anh."
Hai người dắt tay nhau ra về, bỏ lại cả đội đặc nhiệm số một ngây ngốc nhìn theo.
Tụi tui cũng muốn được ăn cháo được hầm với tình yêu giống đội trưởng Khang, áhuhuhu.
.
.
.
.
.
.
.
Phác Chí Huân bước ra khỏi phòng cấp cứu, mím môi lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ đau thương nhìn về phía anh người yêu cùng đồng nghiệp.
"Bệnh nhân không còn ý chí sống, em không cứu được."
Thôi Mẫn Kỳ chống tay vào hông, ngửa mặt lên trời cố ngăn dòng nước nơi khoé mắt, nhưng mũi và mắt cậu đã đỏ lên hết phản chủ, Kim Chung Huyễn vội ôm người yêu vào lòng dỗ dành nhưng anh cũng khó tránh khỏi đau thương.
Một trong số những nạn nhân họ cứu được hôm nay đã tự sát.
Mẫn Kỳ là bác sĩ tâm lý, chịu trách nhiệm điều trị cho họ vượt qua gia đoạn khó khăn đầu tiên để tái hoà nhập với xã hội, trong đó có người vừa qua đời trong kia, anh ta tên Tiểu Minh.
Tiểu Minh có cha mẹ là nhà giáo, năm mười tuổi trên đường đi học về thì bị bắt đi, đưa đến một vùng núi hẻo lánh cùng với nhiều đứa trẻ khác. Trông thấy đứa trẻ trắng trẻo xinh xắn như con gái, bọn cầm thú kia đã cưỡng hiếp cậu, sau đó đem bán vào một nhà thổ Thái Lan, tiêm hoocmon nữ để chuyển giới và bắt tiếp khách. Cậu nhẫn nhịn chịu đựng sống trong địa ngục trần gian với lũ cầm thú đó với niềm hi vọng một ngày nào đó có thể thoát khỏi đây và trở về với gia đình. Khác vơi nhiều người, Tiểu Minh là một trong số những người hiếm hoi còn nhớ tên cha mẹ và nơi ở, cậu thậm chí còn xăm nó lên người, để lỡ cậu có bỏ mạng ở đây cũng có người thương tình đem xác về quê hương hay chỉ cần báo cha mẹ cậu biết là được.
Ngày mà đội đặc nhiệm số 1 cùng cảnh sát Bangkok xông vào nhà chứa cứu họ, Tiểu Minh có cảm tưởng mình được sinh ra một lần nữa.
Thế nhưng...
"Họ không nhận em!" Tiểu Mình gào lên, ôm lấy Mẫn Kỳ "Họ nói con của họ là con trai, không phải là đứa quái thai vừa có chim của đàn ông vừa có vú của nữ. Họ bảo em cút đi!"
Còn gì đau đớn hơn khi vừa từ địa ngục trở về, thì nơi mình tưởng là nhà đã không còn xem mình là người trong nhà nữa. Tiểu Minh nhớ ánh mắt hoang mang của mẹ cậu khi nhìn thấy cậu, đó không phải là ánh mắt vui mừng khi gặp lại đứa con bao lâu xa cách, mà là một sự sợ hãi, coi thường vì sự dị dạng của cậu. Họ không nhận cậu là con, đuổi cậu đi.
Sau đó Tiểu Minh biết được năm đó sau khi cậu bị bắt đi, họ có đi tìm nhưng được vài tháng lại thôi, vì nghĩ rằng con trai bị bắt đi thì cũng không mang thai được, họ quyết định dùng phương pháp khoa học để sinh một bé trai khác, vì Tiểu Minh chỉ có một em gái khi đó chỉ mới 3 tuổi.
Chí Huân hôm nay tan làm sớm, Nghĩa Kiện đến đón cậu đi ăn tối và mua sắm, thế nhưng ngay khi họ vừa ra khỏi trung tâm thương mại thì nghe tiếng nổ vang trời, nhìn lại thì thấy một chiếc taxi đâm đầu vào xe tải, tài xế còn tắt luôn túi khí bảo vệ, đủ hiểu là chọn cái chết. Chí Huân là bác sĩ, dĩ nhiên sẽ không để yên, cậu lôi nạn nhân ra và tìm điện thoại để liên lạc người nhà, tuy nhiên trong đó chỉ có mỗi một số, mà còn là số của Mẫn Kỳ, Khang Nghĩa Kiện lập tức nhớ ra đây là một trong những người anh giải cứu trong chuyên án trước, tức tốc báo về sở.
Tuy nhiên, Tiểu Minh không qua khỏi.
"Trong túi quần nạn nhân em tìm được cái này"
Em lấy trong túi áo blouse đã bê bết máu ra một phong thư, trong đó là thẻ ngân hàng cùng mật khẩu, còn có tờ giấy Tiểu Minh ghi lại là để cho em gái của mình, vì ít nhất khi cậu trở về, cô bé ấy là người duy nhất ôm lấy cậu mà không sợ hãi, còn gọi cậu là anh hai. Toàn bộ trong đó là số tiền Tiểu Minh tích cóp, tuy nó không sạch sẽ, nhưng là tâm ý cả đời cậu.
"Vất vả cho em rồi. Madam Di và đội xã hội sẽ lo liệu sau đó, anh đưa em về nghỉ ngơi."
Tối hôm đó Chí Huân ngồi ăn khuya là cháo yến mạch nấu với đậu đỏ mà Nghĩa Kiện đã hầm từ trưa cho em, bình thường em chỉ mất mấy phút là đã xong, thế nhưng hômm nay gần cả tiếng mà bát cháo mới vơi được một nửa, không nói Nghĩa Kiện cũng biết em đang suy nghĩ gì.
"Em vẫn nghĩ về chuyện của Tiểu Minh?"
Nghĩa Kiện cầm bát cháo bỏ vào hộp bọc lại, cho vào tủ lạnh, sau đó pha cho em người yêu một ly sữa tươi, bỏ thêm ít quả mọng cắt nhỏ để em nhai cho đỡ buồn.
"Tại sao...họ có thể làm vậy với con mình thế anh?"
Chí Huân đón lấy ly sữa từ anh người yêu, nhấm một ngụm, ừm, rất thơm.
Em từ nhỏ đến lớn được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, chưa từng phải chịu thương tổn nào, đến khi quen và yêu Nghĩa Kiện, em biết anh người yêu không có một gia đình đầy đủ như em, thế nhưng Nghĩa Kiện vẫn có tình thương từ mẹ và ông ngoại, ngay cả khi anh thi cảnh sát và đòi gia nhập vào SWAT họ cũng không phản đối mà rất ủng hội. Chỉ có lần duy nhất em gặp cha của Nghĩa Kiện là khi anh muốn cùng em come out với gia đình. Lần đó Chí Huân nghĩ sẽ ăn một trận cuồng phong thừa sống thiếu chết y như những gì bác sĩ Kim Tại Hưởng miêu tả, thế nhưng ngược lại bác gái... à không... mẹ Khang còn kéo cậu ngồi xuống hỏi chuyện, còn khen Chí Huân ngoan ngoãn đáng yêu, bị cái ngốc quá để con sói họ Khang kia lừa. Và Nghĩa Kiện lúc ra mắt gia đình em cũng rất ổn, trừ việc ba em thả Max ra để nó sủa inh ỏi và gắp tôm cho anh ấy ăn vì biết anh ấy không dám từ chối dù có bị dị ứng.
"Họ nghĩ cái này" Nghĩa Kiện chỉ lên mặt mình " quan trọng hơn cái này" sau đó chỉ vào tim "Anh không nhớ tiếng Trung câu đó nói thế nào."
"Là bệnh sĩ chết trước bệnh tim" em nhắc, người yêu em ở Mỹ nên tiếng Trung của anh giỏi như em nói tiếng Anh vậy đó, nhưng mà em nói tiếng anh đựơc đến 80 điểm chứ bộ.
"Anh không biết cái gì gọi là sĩ diện, anh chỉ biết mẹ anh thường nói chỉ cần không trái pháp luật, bất kể anh làm gì bà đều ủng hộ" sau đó anh cuối người, liếm đi vệt sữa ngay khoé môi Chí Huân "Bao gồm cả yêu em"
Ừ, anh mà biết cái gì gọi là sĩ diện thì anh sẽ không mặt dày chạy theo em ba vòng bệnh viện hồi em còn là thực tập sinh với cái chân bó bột, vừa đi vừa hét với cái giọng lơ lớ " Em bé xinh ơi cho anh số điện thoại đi, anh muốn cưa em rồi" đâu - Chí Huân thầm nghĩ.
"Yêu em hơn cả cái này." Nghĩa Kiện chỉ lên mặt mình, sau đó kéo cậu vào một nụ hôn sâu.
Sĩ diện là gì, nếu không có người mình yêu thương thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
-----------------------------
Chào cả nhà yêu của Hannie. <3
Cả nhà nghỉ Tết vui hong ?
Hồi đó định viết riêng 1 series cho anh lính đặc chủng Kang và em bé bác sĩ Park, nhưng mà lười quá nên là ... hề hề
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top