21.
Lần đầu tiên Daniel gặp Jihoon, quả là kỉ niệm không vui vẻ gì.
Khi Kang Daniel tỉnh dậy thì đã là gần trưa.
Hắn cảm thấy miệng lưỡi tanh nồng khô khốc, trên đời này Daniel ghét nhất là cơ thể bị bẩn. Thế nhưng khi chống tay ngồi dậy, hắn nhanh chóng nhận ra cơ thể mình không ổn.
Nửa người dưới đau nhức, khóe miệng bị thương, kéo cổ áo ra thì trên người đầy vết thâm tím.
Daniel lờ mờ nhớ lại ngày hôm qua hắn đi gặp đối tác ở quán bar. Sau khi nốc gần một chai Volka, Daniel cảm thấy mình bắt đầu không ổn liền giả vờ đi toilet để hoãn binh. Ai ngờ vào đó lại đụng mặt một đám thú dữ, nhìn thấy một gã trai ngon mắt lại không trong tình trạng không tỉnh táo và mất khả năng phản kháng như hắn, đời nào chúng bỏ qua.
Có ngu thì cũng biết mình đã bị cưỡng hiếp, và dĩ nhiên Daniel không hề ngu. Đưa tay xuống hậu huyệt kiểm tra thử, hắn khẽ chửi thề, mẹ kiếp đau vãi. Hắn chẳng nhớ tối qua bản thân đã bị lũ khốn đó "đâm" bao nhiêu lần, và có kẻ hình như cũng ngồi lên hắn mà cưỡi. Daniel không bận tâm chuyện mình là thẳng nam mà lại bị cưỡng bức, điều hắn lo là danh dự của nhà họ Kang, và hôn ước giữa hắn cùng con gái út nhà họ Park còn đấy, mẹ nó, hi vọng bọn chúng đừng đứa nào thu hình lại, nếu không lại phải mệt.
"Tiền bối, anh tỉnh rồi."
Mải chìm đắm trong việc có bị phát tán clip sex hay không thì lúc này Daniel mới nhận ra đây không phải nhà mình. Một cậu thanh niên có mái tóc nâu và ở phía cửa ló đầu vào nhìn anh, đôi mắt to tròn chớp chớp khiến cho Daniel dù không muốn nhìn cũng phải đưa mắt chú ý.
"Cậu... biết tôi sao?" Daniel không nghĩ mình biết người này, cậu ta gọi mình là tiền bối, tức là học đệ ở trường. Nhưng hắn sau khi học xong lớp mười một đã sang Canada, vừa mới về nước tầm ba tháng trước. Huống hồ hắn là kẻ cao cao tại thượng, có bao giờ để ai vào mắt, nên chỉ có người ta nhớ hắn, chứ hắn chẳng nhớ được mặt ai.
"Em là Park Jihoon, hậu bối của anh ở trường Nam Sinh Daewoon, em nhỏ hơn anh ba lớp nên anh không nhớ mặt em đâu, nhưng anh thì cả trường ai cũng biết, nên anh đừng ngạc nhiên vì sao em biết anh."
Jihoon mở cửa bước vào, vừa đi vừa giải thích, trên tay cậu là súp bí đỏ ức gà, mùi rất thơm.
"Muốn tự ăn hay em bón cho" Cậu nở nụ cười ranh mãnh, nhưng trong mắt Daniel thì chỉ như đứa trẻ con đang bày trò.
"Sao tôi lại ở đây?" Daniel đỡ lấy bát súp, vừa ăn được một vài muỗng, hắn liền quay về vấn đề chính.
"Vì em đưa anh về, thế thôi"
Jihoon lúc này đang lục trong hộc tủ ở bàn học, lôi ra vài thứ linh tinh. Sau đó ném lên giường cho Daniel. Ngoài mấy vỉ thuốc giảm đau, thuốc bôi tiêu sưng thì là ba cái điện thoại.
"Của bọn hôm qua, chắc anh sẽ cần."
Daniel vội cầm máy lên xem, không ngoài dự đoán đó là đoạn phim ghi lại cảnh nhục nhã của anh.
"Ở đâu cậu có thứ này?" Daniel nhìn Jihoon đầy nghi hoặc, không lẽ cậu ta chính là người bày ra mọi chuyện. Có phải Jihoon là người của công ty đối thủ không? Làm ra trò này để hạ bệ anh.
"Là em sai bọn chúng cưỡng bức anh, sau đó quay hình lại, rồi bây giờ lấy ra tống tiền anh đấy, được không?" Jihoon nhìn Daniel đầy ghét bỏ, cậu kéo ghế ngồi cạnh giường, bắt chéo chân đầy thách thức.
"Xin lỗi...tôi chỉ là..." Bị nói trúng tim đen, Daniel khẽ ho lấy lại bình tĩnh. Người bình thường bị nghi ngờ sẽ lo lắng rồi vội vàng giải thích để minh oan cho bản thân, nhưng Jihoon thì lại không như vậy. Lúc đầu rất đáng yêu, nhưng đụng tới thì y như là...
"Snowball"
"Gì ạ?"
Daniel không hiểu sao nhìn Jihoon anh lại liên tưởng đến chú thỏ bông màu trắng trong phim hoạt hình kia, vô thức cái tên đó bật ra khỏi miệng mình, khiến cậu cũng ngạc nhiên.
"Sổ tiết kiệm một năm của em đấy. Tiền ơi T_________T. Và dĩ nhiên em không làm không công nên anh không cần hỏi em vì sao lại giúp anh, khi anh khỏe lại, về lại nhà, việc đầu tiên anh làm chính là chuyển tiền lại cho em, có tiền lời càng tốt. "
Daniel chính thức cạn cmn lời. Có cần trắng trợn thế không?
"Vì anh to con quá nên không thể mặc đồ em được nên em đã mượn anh họ em hai bộ quần áo cho anh. Đồ ngủ thì anh đang mặc rồi, còn bộ vest và đồ lót em để trong nhà tắm. Anh ăn xong cứ bỏ bát vào chậu rửa, chiều em về xử. Cửa nhà em là khóa vân tay, nên khi anh đi chỉ cần đóng cửa nó sẽ tự khóa. Vậy nhé, em đi học đây."
Nói rồi Park Jihoon ôm balo chạy biến đi mất, bỏ lại Daniel ngồi ngẩn ngơ trên giường cùng bát súp đã bị vơi đi một phần.
À cả bé Max của cậu nữa chứ. Thằng bé gác cằm lên hai chân trước, nhìn Daniel bằng gương mặt khó ở, chả hiểu anh đẹp trai này là ai mà nằm trên giường ba của bé.
Chợt nhận ra Jihoon nói nhiều như thế, nhưng cậu không hề nhắc đến chuyện tối qua hắn đã gặp phải chuyện gì, mục đích là không muốn hắn tổn thương. Daniel không phải kiểu người nhạy cảm, dễ đau lòng, nhưng tự tôn hắn rất cao. Jihoon có lẽ không biết nếu hôm qua cậu không bỏ tiền ra chuộc lại mấy đoạn phim này, thì Daniel cũng sẽ có cách tìm lại chúng. Hắn ăn xong rất muốn nán lại để xem thử "hậu bối" của mình là người như thế nào, thế nhưng hắn nhớ ra là mình còn một cuộc hẹn hôm này, đành phải thay quần áo và rời đi, không quên để lại cho Jihoon một mảnh giấy. Vẫn may bọn kia chỉ cướp sắc không cướp của, ví tiền và điện thoại hắn vẫn còn nguyên.
Tuy Daniel không phải người vô tâm lãnh đạm, nhưng guồng công việc khiến những kí ức về Jihoon cũng tạm gác lại, cho đến lần sau hắn gặp lại cậu, cũng đã là ba tháng sau đó.
Jihoon làm thêm ở một tiệm bánh ngọt cách công ty của Daniel ba tòa nhà. Với một kẻ cafein thay máu như hắn thì nơi được sơn màu xanh paste cùng hương thơm bơ sữa ngọt ngào thế này tất nhiên nằm trong danh sách không bao giờ hắn nghĩ đến. Có điều chủ nhân nơi đây chính là Kang Baekho, anh họ của hắn, người đàn ông cao to với những hình xăm dễ khiến người ta liên tưởng đến mấy tay mafia lại trót mang tình yêu với những chiếc bánh bé xinh. Hắn vốn không định ghé qua mà chỉ gửi hoa chúc mừng, nhưng Jihyo lại muốn đến vì hôn thê của hắn cũng rất yêu đồ ngọt, thế là hắn chiều theo. Bất ngờ là được gặp lại Jihoon.
Em mặc chiếc áo thun trắng cùng quần jean đơn giản, đeo tạp dề màu đen, trên tay cầm khay bánh quy vừa lấy từ lò ra chạy đến báo với Baekho với chất giọng trầm ấm (mà đến hôm nay hắn mới nhận ra), nụ cười cong khóe môi cùng đôi mắt long lanh sáng rỡ của em khi nhận được lời khen từ gã anh họ khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Vì sao sáng hôm đó em không cười với hắn như thế.
"Daniel! Daniel"
Hắn giật mình vì tiếng gọi của vị hôn thê, mỉm cười ngọt ngào với nàng. Lấy một cái lý do là cần nghe điện thoại, hắn nhờ Baekho đưa nàng đi tham quan nơi này, còn hắn nhanh chân bước đi. Hắn nhanh chóng nhìn thấy em đang ở phía sau nhận thêm nguyên liệu vội bước đến.
"Tiền bối!"
Jihoon cuối chào hắn, cúi gập người 90 độ theo truyền thống hậu bối gặp tiền bối. Ban nãy em thấy hắn đứng cùng người nhà nên đã khéo léo làm như không quen biết để hắn tránh bị hỏi nhiều. Daniel lập tức hỏi vì sao em không nhắn tin cho hắn để lấy lại tiền, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt ngơ ngác cùng cái mặt nghệch ra đến đần thối của Jihoon khi nghe hắn nhắc đến tờ note màu vàng.
"Anh nói tờ giấy nào ạ?"
Kang Daniel, hai mươi ba tuổi làm giám đốc tài chính tập đoàn K.Conect, lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước loài thỏ. Nhanh chóng nói Jihoon đưa điện thoại cho mình, hắn nhập vào một dãy số rồi rời đi.
Nhưng trái với mong đợi của hắn, không có tin nhắn nào từ Jihoon được gửi đến.
Người ta bảo gặp đến lần thứ ba chính là hữu duyên. Hai tuần sau đó, một ngày thứ sáu cuối tháng mười một, hắn gặp lại Jihoon, ngay tại công ty của mình.
Vẫn bộ đồng phục đó, Jihoon ôm một giỏ bánh quy nhiều màu sắc đứng ngay quầy lễ tân đợi ai đó. Hắn cũng đứng im ở đó, quên mất mình có một cuộc phone call với văn phòng nước ngoài mà nhìn em, so với lần gặp trước, cặp má phính của Snownball có vẻ bớt đi ít thịt. Là vì cậu nhóc không đủ tiền ăn nên ốm đi sao? Vậy sao không nhắn tin cho hắn. Dòng suy nghĩ của hắn đứt mạch khi thấy cô nàng giám đốc nhân sự người Anh bước đến nhận giỏ bánh từ tay Jihoon và đưa tiền cho cậu. Daniel lập tức chạy ra khu vực để xe cho người giao hàng, và chỉ vài phút sau đó Jihoon cũng ra đến.
"Tiền bối, thật trùng hợp"
Vẫn câu hỏi cũ là vì sao Jihoon không nhắn hắn để nhận lại tiền. Đáp lại hắn chính là đôi mắt long lanh ngập nước đầy ủy khuất cùng cái ngáp dài.
"Em đi trực bệnh viện rồi thi giữa kỳ, đâu có thời gian đâu mà nhớ đến anh ạ"
Thật ra ý của Jihoon chỉ là chẳng có thời gian để mà nhắn tin cho Nghĩa Kiện, nhưng trong đầu kẻ có suy nghĩ phức tạp kia thì lại cảm thấy có chút nũng nịu và nhớ nhung trong lời nói của bé thỏ trước mặt. Thì ra là quá bận rộn nên mới mất đi hai cái bánh bao bé xinh, chứ khong phải do không có tiền để ăn sao.
"Mấy giờ tan làm, tôi đưa em đi ăn tối."
Park - ham - ăn - Jihoon dĩ nhiên không từ chối. Được tiền bối đẹp trai đưa đi ăn đồ ngon, Park Jihoon hong có ngốk nghếk mà từ chối nha.
Sau đó tần suất Daniel gặp Jihoon ngày càng dày hơn.
Lần thứ tư là khi anh đưa Jihyo đến tiệm của Baekho mua bánh.
Lần thứ năm là khi bắt gặp cậu đang ngồi xổm giữa đường sửa xe giữa trời nắng, má bánh bỏ đỏ hồng vì trờ nắng, mồ hôi chảy ướt áo nhưng vẫn kiên trì cặm cụi sửa xe, còn cẩn thận để túi bánh ngọt vào chỗ mát vì sợ bị chảy kem, còn mình thì tắm nắng.
Lần thứ sáu là nhờ vị giám đốc nhân sự người Anh đó oder coffee chỗ Baekho và Jihoon giao đến công ty.
Lần thứ bảy...
Lần thứ tám...
"Tiền bối, latte đá của anh"
Daniel nhíu mày, hắn không gọi cái này.
"Em biết, nhưng hôm qua em thấy anh nôn khan, anh bị bao tử không nên uống americano. Latte đá em không bỏ đường nên không ngọt đâu, anh yên tâm."
Sau vài (chục) lần tình cờ, việc Jihoon xuất hiện trước mặt Daniel đã không còn gì gọi là ngạc nhiên với anh. Lần gặp thứ mười của họ, Daniel đưa khăn giấy cho Jihoon khi nghe tiếng cậu hắt xì rõ to trong lần thứ bao nhiêu cậu đến công ty hắn giao coffee hắn cũng không nhớ nữa. Kiểu sinh viên năm tốt, xinh trai, ngoan ngoãn lại chăm chỉ của Jihoon làm đổ gục mấy nàng nhân viên, cho nên hầu như ngày nào giờ xế họ cũng gọi đồ từ tiệm của Baekho đến, còn hào phóng tip thêm cho cậu nhân viên đáng yêu này nữa. Hắn hỏi rằng sao chúng ta liên tục gặp nhau, nhưng cậu vẫn chưa cho tôi số tài khoản để tôi trả tiền, Jihoon vừa vận hết nội công để xì mũi nên nó trở nên ửng đó, nghiêm túc nhìn Daniel.
"Là em cố tình làm vậy để được gặp tiền bối đó, tiền bối tin hông?"
Ờ tôi tin cho cậu vừa lòng, Daniel đáp. Và hắn nhận lại nụ cười toe khoe hàm răng trắng xinh từ chú thỏ con kia.
Tiền của em, hắn cũng có cách trả. Hỏi Baek
"Niel! Niel ơi"
Lần gặp thứ bốn mươi chín của họ, Daniel lần đầu cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Jihoon. À không, chính xác là hắn khó chịu vì thấy Jihoon gọi một người khác là tiền bối ngoài mình.
"Minhyun tiền bối, em rất ngưỡng mộ anh"
Minhyun là bạn thân hắn. Hôm nay hai người hẹn nhau ở quán của Baekho bàn công việc, khi Jihoon nhìn thấy hắn, em đã ngạc nhiên và vui mừng đến nỗi đánh rơi cốc coffee. Em đã từng cười với hắn, từng trêu đùa cùng hắn rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên má em đỏ hây hây khi trò chuyện cùng ai đó. Bao cảm giác nóng ran chạy dọc cơ thể, các khớp ngón tay hắn căng cứng.
Chắc do coffee Baekho pha hơi đậm thôi.
Lần thứ năm mươi lăm chạm mặt, hắn thấy em đang cùng Minhyun đi mua sắm Hắn muốn bỏ chạy khỏi đó, nhưng lại bị em bắt gặp. Hắn là tay già đời cố gắng nặn ra nụ bình thường nhất, tiến đến chào bọn họ.
"Anh Minhyun đang giúp em chọn sách để ôn thi."
Hắn rất muôn nói hắn cũng có thể giúp em, nhưng hắn chỉ có thể nói "Vậy à?" và thôi.
Hắn cảm thấy ghen tị, nhưng chắc chắn không phải là do bạn thân hắn bị cậu nhóc hậu bối đáng yêu giành mất. Đêm hôm đó hắn trở về nhà, nằm trên giường, hắn đã suy nghĩ đến đêm khôn khiếp đó.
Thật ra...hắn không hẳn là ghê tởm. Hắn chỉ không thích bị đâm, còn cảm giác được kẻ lạ mặt kia "cưỡi" lên, hắn lại thấy thích.
Nếu như người đó là Jihoon thì sao nhỉ?
Không, không thể nào. Hắn không thể khốn nạn đến mức cưỡng ép em dưới thân mình như thế được.
Thế nhưng hắn cũng muốn biết gương mặt nức nở và tuyệt vọng của Jihoon, khi đối mắt cười ngây thơ đó nhuốm đầy sự đau đớn và tuyệt vọng sẽ còn xinh đẹp thế nào nữa.
Và hắn ôm những suy nghĩ đó vào giấc ngủ.
Lần gặp thứ 100
"Niel hyung, anh đừng uống nữa, Anh say lắm rồi"
Park Jihoon đang hí hoáy với bài luận cuối kì thì nhận được điện thoại của Daniel, hắn nói rằng hắn buồn và cần cậu đến.
"Anh bất tài lắm phải không? Đến vợ chưa cưới còn bị người khác cướp mất"
Jihyo hủy hôn với hắn rồi.
Cô chấp nhận rời bỏ vị trí phu nhân của giám đốc tài chính (và có thể cao hơn trong tương lai) để ở bên ông chủ tiệm bánh ngọt. Nơi mà cô vẫn hay lui tới mỗi khi Daniel quá bận không thể dành thời gian cho cô, nơi cô được là chính mình, bên bơ sữa, bột đường và người đàn ông hiểu cô. Người thay vì hoa và quà đắt tiền sẽ mang đến cho Jihyo những bản tình ca và bánh quy ngọt ngào. Hắn không hỏi cô vì sao lại chọn như vậy, hắn biết hai người căn bản chỉ là nền tảng lợi ích, hoàn toàn không hợp nhau, nên khi Jihyo tim được người yêu thương cô ấy, hắn hoàn toàn chấp nhận. Có điều hắn không ngờ người đó lại chính là gã anh họ trong ngoài tương phản kia.
Hắn chỉ muốn tìm cái cớ để mượn rượu làm càn thôi.
Theo như mấy bộ phim đam mỹ, mọi thứ đều diễn ra đúng trình tự của nó. Jihoon đưa hắn về nhà, hắn vờ như say rượu loạn tính cưỡng ép em nhiều lần, mặc cho Jihoon khóc lóc van xin hắn. và đúng như hắn nghĩ, Jihoon khi tuyệt vọng thật sự rất đẹp. Nhưng hắn chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng này duy nhất một lần trong đời.
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, em nhìn hắn bằng đôi mắt to ngấn nước xen lẫn sợ hãi. Tuy nhiên em vẫn là một cậu bé kiên cường, em nhìn thẳng vào mặt hắn hỏi rằng do rượu thôi phải không? Hắn trả lời một câu khiến em ngỡ ngàng.
"Không, là vì anh yêu em."
Và để có được em, anh chỉ còn cách bẻ gãy đôi cánh của em. Có như thế em mới không thể ở cạnh người khác. Có thể em chưa chấp nhận được vì em có tình cảm với Minhyun, thế nên hắn cũng đã lén gửi hình ảnh em và hắn trên giường cho gã xem, với ý định dập tắt tình cảm giữa hai người.
Hắn thành công rồi.
.
.
.
.
.
.
.
"Đã có ai nói em rất đáng sợ chưa Jihoon?"
Minhyun bấm nút xóa tấm ảnh Daniel gửi cho hắn. Jihoon ngồi đối diện, tay cậu khuất ly coffee, miệng nở nụ cười xinh đẹp, hướng mắt lên nhìn Minhyun.
"Em có nên thấy may mắn khi người em nhắm đến là Daniel, chứ không phải là anh không?"
Những kẻ đầu óc phức tạp, thường không bao giờ nghĩ đến chuyện đơn giản.
Daniel luôn cho rằng Jihoon thích đùa anh, nhưng Jihoon chưa bao giờ đùa.
"Là em sai bọn chúng cưỡng bức anh, sau đó quay hình lại..."
Lời này là thật, vì những kẻ tấn công Daniel đêm đó là người Jihoon thuê. Cũng không quá khó để tìm vài gã như vậy, vừa có tiền vừa được hưởng, dại gì chúng từ chối. Cậu không làm thế để hủy hoại Daniel, vì một kẻ đầu óc đầy sạn như hắn chẳng có gì làm hắn gục ngã được cả.
"Có nhiều cách để tiếp cận, sao em phải làm như thế?"
"Khi anh tỉnh dậy sau ác mộng, người nào cho anh cảm giác yên bình, anh sẽ nhớ người đó"
Cậu cầm cốc coffee lên nhấp một ngụm, ừm vừa miệng rồi.
"Là em cố tình làm vậy để được gặp tiền bối đó, tiền bối tin hông?"
Em cố tình đến gặp hắn, đâu phải tự dưng giám đốc nhân sự của hắn biết đến tiệm bánh nơi em làm việc mà đặt hàng nếu em không bỏ thêm một cái bánh quy cùng card visit cửa hàng sau khi bà ấy mua coffee từ chỗ của em.
Em cũng chẳng tự nhiên mà là nhân viên duy nhất đến giao đồ ở công ty hắn, chỉ là hắn không nhận ra bất thường đó thôi.
Và Jihyo tiểu thư cũng không phải ngẫu nhiên rời bỏ hắn để đến với ông chủ của em.
Có cô gái nào không yêu những thứ xinh xắn, mà ông chủ Baekho của hắn là vua làm những thứ đó. Em gợi ý cho ông chủ là viết tay những tấm thiệp xinh xắn chứa lời thăm hỏi để gửi đến khách hàng, Baekho dĩ nhiên đồng ý hai tay rồi. Thế nhưng số thiệp đó chỉ rơi vào túi bánh của Jihyo. Jihoon tìm hiểu được bài hát mà cô thích, sau đó liên tục một tuần bật nó trong cửa hàng, đến nỗi Baekho cũng thuộc luôn lời. Ngày cô đến, cậu chỉnh beat bài đó, Baekho vô thức hát theo, giọng hát trầm ấm quyến rũ của anh đã mang theo trái tim của nàng tiểu thư.
Từ đó họ đến gần vời nhau hơn. Và rời xa Daniel hơn.
Daniel có lẽ còn lâu nữa mới biết, kể từ lần đầu tiên em nhìn thấy hắn đọc diễn văn ở trường vào ngày khai giảng, em đã muốn khóa chặt người này bên mình, bằng bất cứ giá nào.
"Mấy giờ anh đi đón chị em?" Jihoon hỏi lại.
"Khoảng 1 tiếng nữa."
Jihoon cuối mặt xuống, làm ra vẻ ủy khuất đau lòng.
Kết thúc buổi hẹn với Minhyun, cậu chào anh rồi đi đến chiếc xe bên đường, ngồi vào ghế phụ lái.
"Em chia tay anh ta rồi?" Daniel ngồi trong xe quan sát hai người, nhìn bộ dạng thẫn thờ của Minhyun và cái gật đầu cứng nhắc vô cảm của Jihoon, hắn cũng đã hiểu câu trả lời.
"Tôi hứa sẽ chăm sóc em, ở bên tôi, được chứ?"
Jihoon chỉ nhìn ra cửa sổ, không trả lời. Daniel biết Jihoon nhất thời chưa chấp nhận được, nên cũng im lặng. Hắn nghĩ mình cần tìm thêm cách chứng minh với Jihoon rằng hắn thật lòng. Và có lẽ hắn cũng nên bù đắp cho Minhyun cái gì đó. Hắn tháo dây ăn toàn, ôm em vào lòng như một lời khẳng định của mình.
Minhyun nhìn chiếc xe màu đen từ từ lăn bánh rời đi, gã chỉ có thể cười.
Gã mở điện thoại, xóa đi một đoạn clip dài hơn ba mươi phút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top