20.

Có ai thích cái series Bác sĩ Kang và sinh viên Park này không nhỉ?
-------------------

Vào một ngày mùa đông năm 2019 tại trung tâm thương mại Seoul, cách Giáng Sinh hai tuần.

"Chị xinh đẹp ơi, mua bánh ủng hộ quỹ từ thiện Thiên Thần nha"

Cô gái với bộ váy trắng nằm trong bộ sưu tập mới nhất của nhãn hàng danh tiếng Vera Wang cùng chiếc áo lông mềm mại đang vội vã bước đi vì có người gọi lại. Mà công riêng gì cô, tất cả những cô gái khác đang mua sắm ở trung tâm thương mại cũng dừng bước, quay sang phía đã nói lên ba chữ "chị xinh đẹp" với cái suy nghĩ "kêu mình sao?".

Một cậu nhóc chừng 19 tuổi, tay ôm giỏ bánh quy vàng ươm thơm lừng được gói trong những bọc kính xinh xắn vẫy tay với các "chị xinh đẹp", nở nụ cười tươi khoe cái răng nanh trắng xinh xắn, kế bên cậu nhóc đó có tấm bảng đề dòng chữ " Bán bánh gây quỹ ủng hộ bệnh nhi ung thư Bệnh Viện Seoul".

"Chị xinh đẹp cùng chúng em chung tay mang Giáng Sinh đến cho các em nhé"

Giữa trời đông lạnh lẽo có một cậu thanh niên vừa đẹp trai, vừa tốt bụng mà còn có giọng nói trầm khàn sexy, từng lời ấm áp phát ra như hàng vạn mũi tên đâm thẳng vào tim các chị. Và dĩ nhiên các chị được hot boy kia khen xinh đẹp không từ chối, lập tức vung tiền mua bánh để giúp đỡ các em, và để vừa nhận lại nụ cười xinh xắn cùng câu "Cảm ơn chị đẹp nhé, chị đúng là Thiên Thần của các bé." Có người còn hào phóng đưa hẳn 5000won không cần thối.

"Ấu dề, còn hai thùng nữa là được về rồi"

Park Woojin nhét xấp tiền lộn xộn đầy đủ các màu vào cái túi bao tử đeo trước bụng, sau đó ngồi xuống uống nước, tiện thể lấy điện thoại gọi điện cho người yêu báo cáo tình hình.

" Hyungseob của Uchin ơi, mệt quá đi."

Còn ở phía khu hành chính thành phố Seoul thì lại khác.

Chú gấu nâu mặc yếm hồng ngồi phịch xuống bậc thềm, hay tay đỡ lấy phần đầu tháo ra.

"Phù"

Ở cái thời tiết O độ này mà trên làn da bánh mật của cậu bé kia lấm tấm các giọt mồ hôi lăn tròn, chứng tỏ đã mặc bộ đồ con gấu đó rất lâu. Jihoon chu mỏ xinh thở phù một cái, mệt quá đi. Cậu nhìn sang đống thùng rong biển kế bên, lại thở dài.

Sáng giờ vừa nhảy vừa hát, thậm chí là lắc mông luôn mà mới hết có 10 gói, còn gần bốn thùng nữa đến bao giờ mới xong đây. Cùng bán hàng gây quỹ như nhau mà nghe đồn thằng mặt chim Woojin sắp bán xong rồi, mà cậu vẫn còn một đống thế này...nếu bây giờ vác về thì nặng lắm, xe đạp của cậu thật đáng thương, àm cậu cũng đáng thương nữa. Jihoon bé nhỏ muốn giết người quá đi. Sao có thể mua bánh quy của thằng kia mà lại không thèm rong biển của cậu, đều là bán hàng gây quỹ màaaaaaaaaaa.

Park Jihoon chống cằm lên bình nước thở dài, nàm thao đây.

"Bé Jihoon làm gì ở đây thế?"

Jihoon chớp chớp mắt nhìn lên cái người vừa gọi tên mình, lật đật đứng dậy.

" Chị Nam Lăng, chị Jisoo, hai chị vừa tan làm à?"

Hai cô gái mỉm cười gật đầu với cậu. Jisoo đưa mắt nhìn tấm bảng kế bên Jihoon.

"Gây quỹ à, dễ thương vậy. Em bán gì thế?"

Jihoon bẽn lẽn gãi đầu, đưa ra gói rong biển, cũng không dám ôm hi vọng hai chị ấy sẽ mua giúp mình.

Chuyện là hôm góp ý nên bán sản phẩm gì thì tiền bối Sana nói không nên chỉ làm mỗi bánh quy, sẽ dễ gây nhàm chán, tốt nhất là nhiều sản phẩm đa dạng, đặc sản địa phương thì càng tốt, có như vậy mới thu hút người mua. Xong rồi đến ngày bốc thăm ai phải bán sản phẩm nào ở khu vực nào thì Jihoon lại bị ốm, đến khi đi học thì phần của Jihoon chính là bốn thùng rong biển vừa khô vừa tươi, lại lắm vị kia.

Nam Lăng và Jisoo tròn mắt nhìn, muốn cười lắm nhưng nhìn thấy làn da ở mặt Jihoon sắp trăng bệt ra vì hơi lạnh, mũi cũng đỏ bừng, thỉnh thoảng còn khịt một cái thì "tấm lòng người mẹ" trỗi dậy, thấy thương không thể tả. Không ngần ngại hai cô gái cùng móc ví.

"Chị năm gói tươi, mười gói khô nhé." Nam Lăng móc ví lấy 50.000 won trả tiền, còn hào phóng không lấy tiền thừa. Jisoo cũng không kém cạnh. Vậy là chỉ trong 3 phút, Jihoon tẩu táng được ba mươi gói rong biển các loại, còn kiếm được 100.000won, cao gấp mười lần bình thường đó.

Nam Lăng và Jisoo đi khỏi thì tiếp theo là ba em bé tiểu học chạy đến.

"Anh ơi anh ơi, bán cho Mingukie rong biển đi."

Jihoon nhìn ba gương mặt giống nhau như đúc kia cảm thấy vô cùng thích thú, nhanh chóng lấy ba gói rong biển khô cho các em. Cậu bé tên Mingukie kia còn mua thêm loại tươi để "bố nấu canh cho em."

Sau đó lần lượt các em học sinh cũng đến, đông đến mức Jihoon không kịp bán phải bảo các em ấy xếp hàng lần lượt. Các em ấy đi rồi thì lần lượt bác sĩ Kim Chungha, bác sĩ Park Jimin, bác sĩ Ong Seongwoo, giám đốc Jung Hosoek ghé mua, và nhất định không chịu lấy tiền thừa làm Jihoon thật sự rất khó xử, nhưng các anh chị ấy nói là đóng góp mua quà cho các em bé nên cậu cũng đành nhận thôi.

Liên tiếp sau đó, người mua đến ngày càng đông. Chẳng mấy chốc Jihoon đã hết veo bốn thùng rong biển to đùng rồi.

"Yay!!!! Còn có hai gói thôi. Kệ không sao, đi về. Xong rồi sướng quáaaaaa"

Park - thỏ -con -Jihoon sung sướng ôm cái balo đầy ụ tiền nhảy tưng tưng như chú chuột túi. Nhanh gom đồ về nấu mì ăn thôi, đói rồi.

"Xin lỗi còn rong biển không?" Một giọng trầm khàn quen thuộc làm Jihoon ngừng mọi hoạt động của mình mà xoay người, dĩ nhiên là còn rồi.Thế nhưng vô tình đôi mắt non nớt của Jihoon va phải cái nhìn dịu dàng của người nọ.

"Bác sĩ Kang."

Kang Daniel mỉm cười, tiến đến cạnh Jihoon, nhỏ giọng hỏi em.

"Hóa ra là em bán. Ban nãy Seongwoo về bệnh viện hét ầm lên là có bé thỏ đáng yêu đang bán hàng gây quỹ ở phố chính kìa, không mua là tiếc lắm. Anh bận phẩu thuật giờ mới ra được, còn cơ hội nào cho anh không nhỉ?" Daniel nhìn em và giải thích. Bất chợt anh cau mày.

Jihoon của anh hôm nay vì ở dưới trời lạnh quá lâu nên đôi môi hồng hào xinh xắn như quả mọng của em bây giờ trở nên khô nứt và nhợt nhạt hẳn. Và điều đó thành công làm Kang Daniel không vui. Ngay lập tức anh tháo chiếc khăn quàng cổ của mình mà quấn cho Jihoon.

"Bác sĩ Kang, không cần đâu, em không lạnh." Bất ngờ trước hành động của Daniel, Jihoon sau vài giây thất thần liền có phản ứng, cậu đưa tay lên định tháo khăn trả anh nhưng bàn tay của cậu lại được một ấm áp khác bao phủ lấy ngăn lại.

"Ngoan."

Park Jihoon lập tức kéo khăn lên đến mũi, ngoan ngoãn gật đầu. Em ngoan mà, nên anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, không làm em tan thành nước cho anh xem.

"Rong biển của anh đây ạ." Để phá vỡ cái không khí này, Park Jihoon nhanh chóng chạy đi lấy rong biển đưa anh. Rồi lại lẹt đẹt chạy về dọn hàng. Đói rồi về thôi!!!!

" Cám ơn em nhé. Trời lạnh thế này mà có canh rong biển nấu đậu phụ mềm mềm, cùng thịt bò Úc thì ngon phải biết. À, còn loại khô thì xắt nhỏ, trộn chung với cơm nóng, ăn cùng thịt xào. Nghe thôi thấy thèm rồi."

Ọt....

Bao tử Jihoon kêu rõ to.

Không khí rơi vào im lặng.....

Daniel à, anh giết em đi. Cả ngày nay em chỉ có ổ bánh mì, đang đói muốn chết anh còn miêu tả đồ ăn một cách chân thực và sống động như thế thì ai mà chịu được chứ. Huhuu không biết đâu anh đền cho em đi.

"Jihoon tối nay ăn gì? Không chê thì đén nhà anh ăn cơm nhé, rồi anh đưa em về. Xe anh đậu ngoài kia kìa"

Và không để cậu bé đáng yêu kịp hiểu chuyện, Daniel đã nhanh chóng xếp mấy cái thùng rỗng gọn gàng, hạ bảng hiệu xuống, cắp gọn chúng bằng một tay, tay còn lại cầm balo đưa cho JIhoon.

"Đi thôi đi thôi, tuyết sắp rơi rồi."

Trong vô thức bước chân của Jihoon cất bước theo sau người con trai cao mét tám kia. À mà không phải vô thức đâu, là Jihoon cảm thấy anh Daniel rất đẹp trai, hẳn là nấu ăn rất ngon. Thôi thì nhịn húp mì một bữa vậy.

"Đợi em. Cơ mà nhiêu đây đủ không anh ơi?"

"Jihoon thích ăn gì nào?"

"Em á, em thích..."

Hai người con trai cùng sóng bước, một mét tám, một mét bảy ba. Một âu phục áo măng tô, một quần jean áo len. Trái ngược đến thế mà đi cạnh nhau lại hòa hợp vô cùng.

----------------------------------

Tiểu kịch trường 1:

Chú gấu nâu đứng ngay giữa lề đường nhảy múa, thỉnh thoảng mông xinh lắc lắc vài cái để thu hút sự chú ý.

"Bé ơi, cái này bán như nào."

Jihoon đang nhảy nghe có người gọi vội chạy lại quầy hàng. Là một chị xinh đẹp. Nhưng mà gương mặt này có chút quen mắt thì phải.

"Năm trăm won hai gói ạ. Chị lấy năm gói thì là hai ngàn won."

"Lấy chị mười gói" Cô gái ngắn gọn trả lời, sau đó lấy ra một trăm ngàn won đưa cho Jihoon "Khỏi thối nhé. Chị tặng cho thiên thần." Và mỉm cười.

Thật nụ cười cong cả khóe mắt này thật sự rất quen, Jihoon đã gặp ở đâu rồi. Nên cậu đánh liều hỏi thử.

"Chị ơi xin lỗi em hỏi hơi đường đột, em và chị có gặp nhau trước đó không ạ?"

"Chị mới gặp em lần đầu thôi. Nhưng em trai chị thì gặp em nhiều lần lắm đó."

Jihoon vốn định hỏi em trai chị là ai ạ nhưng điện thoại của Woojin gọi đến làm cậu phải cáo lỗi, đến khi xong thì chị gái đó đi mất rồi.

Kangg Daniel nghiến răng nghiến lợi nhìn vào màn hình điện thoại. Trong đó là đoạn clip quay chú gấu nâu đang đứng nhảy nhiệt tình. Có chút vụng về nhưng đáng yêu.

[From: Kang Cheryl.

Đáng yêu lắm phải không? Xì tiền ra đây thì chị sẽ khai địa chỉ em bé đó đang đứng cho nhà ngươi. ]

Sao mà để cho bả nắm thóp được cơ chứ. Kang Daniel đường đường là nam tử hán mà, không thể để ai biết điểm yếu của mình được, nhất là đó là Jihoon, liền lạnh lùng bấm gửi đi hai chữ.

[From: Daniel.

Bao nhiêu?]

Cheryl mỉm cười, có thế chứ.

Tiểu kịch trường 2:

"Jimin đẹp trai ơi. Đi mua rong biển không?"

Park Jimin đang uống coffee và xem tài liệu à canteen bất ngờ bị một gương mặt phóng đại làm cho giật mình suýt đổ hết chất lỏng màu đen kia lên áo.

"Giật cả mình. Rong biển gì ở đây?"

Kang Daniel kéo ghế ngồi xuống đối diện, trưng nụ cười đẹp zai sáng lạng làm mê mẩn bao nhiêu con tim bệnh nhân lẫn y tá ở đây hướng về Jimin làm anh nổi da gà.

"Chuyện là ở cách đây ba dãy phố có một cậu nhóc bán hàng gây quỹ từ thiện. Tớ muốn mua ủng hộ nhưng cậu xem giờ tớ còn một ca tiểu phẩu nữa. Nên là...hì hì"

"Ba dãy phố lận đấy cậu dở hơi à? Không đi."

"Tớ trả tiền taxi cho cậu"

Jimin vẫn làm lơ.

"Một gói rong biển 1000won, tớ trả gấp năm lần giá đó, tiền thừa cậu giữ."

Ánh mắt Jimin có chút giao động.

"Giám đốc Jung sẽ đưa cậu đi..."

"Tiền bạc gì, tớ đang muốn ăn rong biển đây. Để tớ mua. "

Nói rồi chạy biến đi quên cả thay áo blouse.

"Đồ mê zai không có tiền đồ" Daniel trề môi.

A! Ong Seongwoo kìa.

"Ong honey đẹp trai ơi."

Bộp!

Ly coffee trên tay Seongwoo rơi xuống sàn. Một cơn lạnh sống lưng ập đến.

Tiểu kịch trường 3:

"Các cậu ơi, có ai muốn ăn rong biển sấy không?" Cậu bé trắng trắng tròn tròn như cái bánh trôi chạy lại đám bạn mình ở sân chơi công viên.

"Ở đâu vậy Minguk?" Một đứa bé hỏi lại.

"Có anh kia bảo tớ rủ bạn bè đến, hứa là sẽ cho tiền mình mua bánh kẹp, với điều kiện phải ra kia mau rong biển đã." Cậu bé tên Minguk đó nhanh chóng giải thích, sợ quay lại muộn sẽ hết rong biển, cũng không có kẹo ăn luôn.

" Cậu không sợ lừa gạt sao?"

"Anh cho tiền cười nhìn ngâu lắm, không sao đâu"

Nghe Minguk khẳng định chắc nịnh thì bọn trẻ yên tâm, kéo nhau đến nhận tiền mua rong biển và tiền công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top