19.
Daniel là bác sĩ phẩu thuật, công việc của anh không chỉ đòi hỏi trình độ, sự khéo léo, kiến thức chuyên môn và cả tốc độ nữa.
"Tràng dịch phổi, vỡ ổ bụng, chuẩn bị phòng phẫu thuật."
Ai nói chân dài là vô dụng, đôi chân dài một trăm mười centimet luôn phát huy hết công dụng của nó mỗi khi có ca cấp cứu nguy cấp cần phẩu thuật nào. Người ta mất năm phút để chạy đến nơi, riêng Daniel chỉ hai phút ba mươi giây lẻ sáu khắc. Sau khi anh thay quần áo, khử trùng xong thì các y tá và bác sĩ khác cũng đến nơi.
Và do tính chất công việc, Daniel lúc nào cũng như một con sói, sẵn sàng lao đến bất cứ thứ gì, bất cứ ca bệnh nào cần sự giúp đỡ của anh. Một cách nhanh chóng và đảm bảo nhất.
"Daniel lúc nào cũng vậy, nhanh không thể tả được."
Bác sĩ Kim ChungHa sau cuộc phẫu thuật kéo dài bốn tiếng để xử lý một cái ổ bụng nát bem thì thở ra một hơi, tựa vào cửa sổ kính vừa nhâm nhi cốc coffee, vừa bàn về anh chàng bác sĩ có tốc độ số một bệnh viện. Ca mổ vừa kết thúc thì cũng chẳng thấy tăm hơi Daniel đâu.
"Muốn thấy tốc độ của Daniel có thể vượt trội hơn nữa không? Ngang ngửa The Flash đấy"
Ong Seongwoo nháy nháy cặp chân mày, mười cười mỉm đến mang tai, bày ra vẻ mặt hào hứng như kiểu "Nói có đi tui cho cậu xem nè, hay lắm hay lắm."
"Có thể sao?" ChungHa hơi ngạc nhiên, nhưng cũng tò mò muốn xem thử.
Seongwoo nhìn đồng hồ, ồ cũng sắp đến lúc rồi.
"Bác sĩ Ong, bác sĩ Kim, chào mọi người ạ"
Một cậu bé bước đến chào mọi người. Chungha lập tức nhận ra đó là Jihoon, cậu sinh viên năm nhất ngành Báo chí đang làm tình nguyên viên ở khoa Nhi suốt một tháng này, một tuần ba buổi, sau giờ học là Jihoon sẽ xuất hiện để chơi với các em. Hàng ngày bệnh viện có hàng trăm, hàng ngàn người ra vào, nhưng cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép với mái tóc đen mềm xoăn nhẹ cùng đôi mắt lấp lánh thế này thì làm sao có thể quên được chứ.
Vèooooooo ....
Một cơn gió, khẽ vô tình....
" Chào em Jihoonnie, em đến chơi với bọn trẻ à?"
Ủa? Đâu ra đây? - Câu hỏi bật lên trong đầu Chungha
Daniel từ đâu xuất hiện trước mặt mọi người, trưng nụ cười tươi cùng đôi cong cong với nốt ruồi ở khóe hiếm gặp với em.
"Vâng ạ. Hôm nay em có làm bánh quy chanh cho các em ấy, mọi người muốn dùng thử không ạ?"
Đương nhiên là không thể từ chối rồi. Daniel nhận bánh xong còn mặt dày bảo đưa em đến khoa Nhi vì mình cũng đang rất rảnh. Và Jihoon vui vẻ đồng ý ngay, vì Daniel rất vui tính, lần nào cùng em đến với các em nhỏ, annh ấy luôn làm cho tinh thần của bọn trẻ tốt lên rất nhiều.
"Thấy chưa, ông đây nói là cấm có sai." Seongwoo ném cho Daniel cái nhìn không - thể - khinh bỉ - hơn được nữa. Rảnh cái con mẹ gì, hai ca hội chẩn, sau đó đi theo dõi bệnh nhận hậu phẫu, rảnh rảnh cái... à thôi không chửi thề với nó nữa, chửi nhiều mệt rồi.
" Công nhận nhanh thật. Chắc cậu ta canh thang máy xuống nhỉ? " Phòng phẩu thuật tầng mười hai, phòng làm việc của Daniel ở tầng mười, họ ở lầu hai mà trong vài phút thì hẳn phải canh chừng trước rồi.
"Khỉ mốc, nó chạy thang bộ xuống đấy. Thấy thở như chóa không?"
Đúng là không ai hiểu mình bằng bạn thân mình mà.
Chạy thang bộ mà trong vài phút đã có mặt thì thực quá nhanh rồi. ChungHa gật gù, thừa nhận Seongwoo nói quá đúng. Cô bóc gói bánh Jihoon cho, nhón một cái định cho vào miệng.
"Khoan, đừng ăn. Cậu có thể kiếm tiền với nó đấy."
Không đợi cô bạn đồng nghiệp hiểu, Seongwoo đã đưa ra cái điện thoại, trong đó có tin nhắn của Daniel.
[From: con tó lông bạch kim
Này, mày và bác sĩ Kim ăn bánh chưa, chưa thho bạn đi >w< bạn để bạn ngắm chứ bạn không ăn]
[To: Seongwoo đệp trai
Ông để ông bán chứ ông không cho?]
[From: con tó lông bạch kim
Okay bao xiền?]
"Xem nào, 1 triệu won hai gói bánh có quá rẻ không nhỉ?" Lương y Ong lầm bầm tính tiền trong miệng.
Daniel sốt ruột nhìn cái màn hình điện thoại, thằng này làm gì mà lâu thế mãi không rep.
"Bác sĩ Kang ơi!"
"Ơi, anh đây"
Daniel nhanh chóng chạy đến bên em, bằng tất cả tốc độ của cuộc đời mình.
Daniel rất nhanh, vì anh là một bác sĩ. Và Daniel có thể còn nhanh hơn nữa để đến bên Jihoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top