17.

"Tại sao không thể?"

Kang Daniel nén bi thương nhìn người con gái trước mắt. Cô gái nhỏ bé nhưng kiên cường, đôi mắt nâu trong vắt có phần kiêu ngạo đối mặt người con trai từ nhỏ lớn lên cùng mình, thở dài.

Không ngờ có ngày tôi với cậu thành thế này. Chung quy chỉ vì một chữ TÌNH

"Không thể là không  thể, chứ không có tại sao cả." 

" Ít nhất cậu cũng phải cho tôi một lý do chứ? " 

Người con trai đó dùng hết kiên nhẫn của cả đời mình, cố gắng thuyết phục cô cho anh một cái lý do, cho dù nó có ấu trĩ hay vô lý cỡ nào cũng được. Vì sao lại từ chối anh.

Park Jihoon nấp sau gốc cây gần đó nghe lén. Khi nãy cậu tan học về nhìn thấy chị cậu cùng anh Daniel đứng đó, cậu chạy lại định gọi họ. Nhưng sau khi nghe lời từ miệng Daniel thốt ra, cậu liền im lặng và trốn đi mất. Jihoon cũng không hiểu sao mình lại làm vậy, nhưng...

Daniel và chị gái cậu là bạn từ nhỏ, ngay từ khi mở mắt, cậu đã thấy người con trai này ở cạnh chị mình đứng bên nôi, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. 

"Đây là em trai cậu sao Wonnie, thật sự đáng yêu quá."

Quá trình trưởng thành của Jihoon là những ngày nhìn thấy anh Daniel ở cạnh. Jihoon ốm - anh Niel mua thuốc, Jihoon bị bắt nạt - Daniel cùng chị đi trả thù cho cậu, chị gái bận việc không đón cậu tan học được - Daniel bỏ hết mọi việc mà thay chị đưa đón cậu.

"Anh Daniel thích chị Wonnie sao?" Park Jihoon mười hai tuổi tròn mắt hỏi anh trai cao mét tám đang đạp xe phía trước kia. Hôm nay anh ấy lại tiếp tục bỏ một ngày đi học để thay chị đưa cậu đi thi. Nếu không thích thì làm sao có thể hi sinh được như thế. Mẹ bảo chỉ có thích nhau mới vậy thôi.

"Ừ anh quý Wonnie lắm." Daniel mỉm cười trả lời. 

Thấy chưa, Jihoonnie biết ngay mà. 

Nhưng Jihoonie có cảm giác tình cảm này của anh Daniel chỉ là đơn phương, bởi nhìn thế nào chị Wonnie cũng chỉ xem anh là một người bạn. Valentine chọ Wonnie đưa cho Jihoonie một hộp chocolate, nói là của anh Daniel, sao anh ấy tặng chị mà chị lại cho Jihoon.

Jihoonnie biết anh buồn lắm, nhưng vẫn kiên nhẫn ở cạnh chị, hằng ngày thay chị chăm sóc Jihoonnie như một cách chứng minh tình cảm của mình. Cho nên Jihoonnie cũng rất ngoan, luôn nói tốt về anh Daniel trước mặt chị Wonnie, thân thiết với anh hơn để anh không buồn nữa, có thêm động lực để theo đuổi chị gái cậu.  Không ngờ hôm nay anh lại đi tỏ tình, mà chị cậu từ chối mất rồi. Nhìn sự đau khổ trên mặt Danie, Jihoon hiểu anh thất vọng đến nhường nào, cậu muốn chạy ra ôm lấy anh, bảo vệ anh khỏi sự lạnh lùng của chị gái, thế nhưng...

Jihoon bước ra khỏi chỗ đó, có lẽ nên để họ một chút không gian riêng. Cậu chạy đến siêu thị mua chai nước lạnh, có lẽ lát nữa khi Wonnie đi rồi, Jihoon sẽ đưa cho anh như một lời an ủi. 

Bàn tay của Wonnie siết lại thành nắm đấm, kìm nén cảm xúc trong lòng. Bất ngờ cô xoay người, chạy lại chỗ Daniel, lao đến anh.

*

*

*

*

*

"Cmn Kang - biến - thái - Daniel" Wonnie đấm một quyền vào bụng Daniel làm anh ngã kềnh ra đất. "Em trai tôi mới mười bốn tuổi. Là MƯỜI BỐN TUỔI đó. Cậu bảo tôi gả là gả thế nào hả thằng ấu dâm kia, thèm ăn đấm phải không?"

Daniel ôm bụng cúi gập người ho khù khụ, sau đó nhăn răng ra cười dù mặt đang đau khổ muốn chết. 

"Chỉ là ...khụ... cần cậu đồng ý, tớ sẽ chăm sóc em ấy, đến mười tám tuổi mới cưới mà...Á...Wonnie ơi đừng đánh nữa! Chị vợ à!!!!" 

"Đánh chết cậu, đồ biến thái ấu dâm" 

Chẳng qua do Jihoonie ngây thơ quá thôi. 

--------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top