16.

Y tưởng từ " Cho ngươi 100 vạn, tránh xa tóc vàng ngực bự ra". Thay đổi phù hợp ngữ cảnh.

---------------------------------------------------

Thời tiết hôm nay thật đẹp, thích hợp để đi tập thể dục. 

Hwang Minhyun không thích người có mùi mồ hôi, tuy nhiên lại thích đạp xe, thế là tranh thủ một buổi sáng trời mát, đạp đi vòng vòng thay cho chạy bộ. 

Tuy nhiên...

Okay, tốc độ đạp xe của Minhyun không quá nhanh, nhưng người bình thường mà chạy theo thì bảo đảm không kịp. Vậy mà từ lúc nào sau lưng anh đã lù lù một cái bóng cao lớn, đội mũ lưỡi trai, đeo kính đen lẫn khẩu trang chùm kín mặt cật lực dùng ván trượt đuổi theo sau. Minhyun quyết định dừng xe, nói chuyện phải quấy với hắn. Khi Minhyun vừa dừng lại thì kẻ kia cũng đuổi kịp.

"E hèm, bao nhiêu tiền để anh bớt thân thiết với thỏ mông to lại?" Chưa kịp để Minhyun lên tiếng, hắn đã cướp lời trước.

The fuck? Thỏ mông to là cái gì chứ? Minhyun nghi hoặc nhìn hắn, chưa biết nên trả lời thế nào? Thỏ? Thỏ là cái qué gì chứ? 

"Ý cậu nói là  loại động vật nhỏ được xếp vào họ Leporidae thuộc bộ Lagomorpha , sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới. Thỏ được phân loại thành bảy loại..."

"Shut the fucking up" Kẻ kia ném cho Minhyun một cái nhìn dù qua cặp mắt kinh đen thui anh vẫn thấy được sự khinh bỉ trong đó. "Năm triệu won, đủ để anh tránh xa thỏ mông to ra không?"

Excuse me? - Minhyun ngoái ngoái tay, có nghe lầm không nhỉ? Một triệu won để tránh xa một con thỏ sao? Minhyun đưa mắt nhìn người trước mặt một chút, sau đó bật cười.

"Tôi và em ấy hoàn toàn không có gì cả."

"Thế thì tốt" Người đó nhét cái phong bì vào túi áo khoác Minhyun, sau đó lướt đi trên ván trượt như một cơn gió.

.

.

.

.

.

.

.

Quán cà phê trang trí tinh xảo tọa lạc ở trung tâm Seoul chính là lựa chọn tuyệt vời cho nhiều người tới xả hơi hoặc hẹn hò.

Lai Guanlin cũng không ngoại lệ. Khó được một ngày thảnh thơi, cậu quyết định một mình đến đây thưởng thức tách cappuccino, ngắm dòng người bận rộn qua lại bên ngoài lớp kính cửa sổ, tận hưởng thời gian nghỉ ngơi đầy hạnh phúc.

Nhưng mà, chẳng đợi cơ thể cậu trong hương cà phê thơm ngát, một người đã bước tới phá hỏng cả buổi chiều tốt đẹp ấy.

"Chào nhóc, chỗ này không có người nhỉ?"

Đó là một gã đàn ông đeo cặp kính râm màu đen to tổ chảng, phần mặt mũi bên trên càng kính sát rạt mũ nỉ, bên dưới thì bị khẩu trang che khuất. Hơn nữa người này còn không thèm hạ giọng (có lẽ gã dùng thứ máy móc nào đó biến đổi âm điệu cũng nên), tất cả đều khiến Guanlin đề cao cảnh giác.

"Tiếc quá anh ơi, em muốn ngồi một mình."

"Ok, tôi không có ác ý, chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi." Gã ta tự tiện kéo ghế, đặt phịch mông xuống . "Cần bao nhiêu tiền mới đồng ý tránh xa thỏ mông cong ra?"

"Hả?" Guanlin tròn mắt, mặt đã liệt cũng muốn liệt không nổi

"Xin lỗi tôi nói nhanh quá cậu nghe khong kịp hả? Okay để nói lại. CẦN.BAO.NHIÊU.TIỀN.ĐỂ.CẬU.TRÁNH.XA.BÉ.THỎ.MÔNG.CONG ?" Người đó gằn giọng nói từng chữ, hàm ý như muốn dằn mặt GuanLin vậy.

"Anh ơi, em người Đài Loan, nghe hơi khó chứ em không điếc, anh không cần gằn thế. Còn nữa, em không có nuôi thỏ, em nuôi gà. Anh nhầm rồi." Guanlin dùng cái giọng nói tiếng Hàn lơ lớ của mình nói cho cái kẻ khó ưa biến thái kia hiểu. 

Tên kia lừ mắt, sau đó đưa ra Guanlin xem một tờ báo bị bắt ra. trên đó là hình cậu cùng con-thỏ-mà-không-phải-thỏ nào đó đang khoác vai nhau đi kèm tựa đề " Guanlin - Jihoon, khởi đầu mới cho một mối quan hệ?"

"Anh ới hiểu lầm thôi. Hôm đó em đau lưng nên anh Jihoon đỡ em chứ bọn em không có gì cả. Em hứa em thề em đảm bảo." Guanlin toát mồ hôi hột, cực lực lắc đầu "Em hứa sau này có đau lưng cũng chống nạng mà đi, không phiền anh ấy nữa đâu ạ."

Tới khi Guanlin dứt câu thì kẻ dở hơi đó đi mất rồi, bỏ lại trên bàng tấm thẻ bạch kim.

.

.

.

.

.

.

.

"TaeTae, em có cảm giác mọi người gần đây lạ lắm." Jihoon ngồi nhai xoài khô, xụ mặt kể lể với Taehyung.

"Bé bi của anh nàm saooooo????" Taehyung dài giọng, dỗ dành em bé thỏ đang dỗi kia.

"Anh Minhyun mấy hôm gặp nhau ở Music show không chạy đến ôm em như mọi lần mà lập tức lủi đi mất Guanlin thì vừa thấy em từ xa 10 mét để co giò chạy. Sau đó nhắn tin với em nội dung lạ lùng."

Jihoon miệng ngậm xoài, lôi cái điện thoại ra. Taehyung liền sáp lại.

[ Xin lỗi Jihoonie, em bị dị ứng mông cong.

Và em thích "thịt" gà hơn]

Taehyung trố mắt ra vài giây, sau đó ôm bụng cười đến ngã vật ra. 

"Taetae à..."Jihoon muốn mếu.

"Okay không sao đâu, anh sẽ tìm hiểu giúp em." 

Nhưng trăm triệu lần Jihoon bé bỏng đáng yêu không thể ngờ được rằng chỉ hai ngày sau, TaeTae hyung đáng kính kia cũng tránh mặt mình. Hay là do Kookie hyung ghen???? Nhưng mà mình đâu có bám dính anh ấy lắm đâu. Không được, phải hỏi cho ra lẽ.

"TaeTae à..." 

Jihoon khó khăn lắm mới chặn đường Taehyung lại được. Đôi mắt hoa đào vốn long lanh nay lại ầng ậc nước như muốn khóc đến nơi, môi hồng dẫu ra bày tỏ sự ức chế trong lòng. Đáng thương thế này ai mà nỡ xa lánh chứ. Taehyung chỉ muốn nhào lại ôm em nhưng mà...

"TaeTae hyung cũng ghét em hả? Anh ghét em cũng được nhưng cho em biết lý do được không?" 

Taehyung vò đầu, sau đó ôm chầm lấy Jihoonie.

"Huhu bé con, không phải anh không muốn nói. Mà là vì...?" Taehyung ngập ngừng, sau đó lấy trong cái ví da màu đen có logo Gucci kia một tấm thẻ bạch kim.

Hả? - Lần này đến Jihoonie ngơ ngac.

"Em nhớ ở lễ trao giải cuối năm anh em mình ôm nhau không? Cái ôm đó đáng giá từng này đó." 

Anh huơ huơ tấm thẻ trước mặt Jihoon, vẻ tội lỗi nhưng lại đầy đắc ý.

.

.

.

.

Là một idol Kpop dù debut chưa được lâu, Yuqi đã gặp vô số fan cuồng hoặc có sở thích kì lạ. Tuy nhiên gã đàn ông trước mặt cô đây vẫn thuộc dạng "hiếm có" chưa từng thấy.

" Bao nhiêu tiền để em tránh xa thỏ mông cong, ra giá đi."

"Whose's that pokemon?" Yuqui khó hiểu hỏi lại. 

" 1 triệu won đủ chưa?" 

"Nà ní?" 

" Em tránh xa thỏ mông cong ra, 1 triệu won này là của em." Người lạ mặt đội nón đeo kính kia móc một cái card ra đưa cho Yuqi.

Yuqui nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Cơ mà thỏ mông cong là ai?

"DANIEL!!!!"

Cái tên kì lạ đó giật bắn mình, sau đó lấm lét quay đầu lại nơi phát ra tiếng hét "Jihoonnie?!", nhưng nhận ra có gì đó sai sai, liền kéo nón sụp xuống, hắng giọng "Xin lỗi em bé, em lầm người rồi. Chào nhé, baiiiiii" 

"Anh bước chân đi xem em có đập gãy chân giữa của anh không?" Cậu bé thỏ đáng yêu mấy hôm nay bị anh em hắt hủi không rõ lý do hôm nay tìm thấy câu trả lời lập tức gằn giọng đe dọa khiến Daniel im bặt, ngoan ngoan ngối xuống salon phòng chờ.

" Tớ ra ngoài cho hai người nói chuyện." 

Yuqi là ngườ thông minh thức thời, lập tức lẩn đi trong một nốt nhạc. 

"Tốn bao nhiêu rồi?"

"Minhyun năm triệu won. GuanLin hai triệu won, Taehyung mắc nhất đến mười triệu won " Daniel lí nhí trả lời...

"Giàu quá ha!" Jihoonn dở khóc dở cười, không biết nói gì. Cái con người chỉ to xác không to não này, tiền dư quá hay sao chỉ vì ghen mà đi phát lung tung như thế. " Phát hết tiền rồi lấy gì nuôi em?" 

Một câu nói của Jihoonnie đáng yêu, mà ngay sau đó Daniel chỉ muốn đem sổ tiết kiệm, giấy tờ nhà xe, đất đai sang tên hết cho em.

.

.

.

.

.

Park Woojin ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Daniel.

"Jihoonnie bận rồi, em đến công ty tìm em ấy đi"

Park-nghiêm-cmn-túc-Woojin thẳng thắn trả lời "Em không tìm thỏ béo, em tìm anh."

Nói rồi cậu nhỏ rút trong túi ra tấm ảnh hồi cả hai còn học cấp hai, ôm vai bá cổ vô cùng thân thiết, chân thành hỏi: " Anh nghĩ xem em cũng rất nguy hiểm, em có đáng giá 2 triệu won hông?" 

"Tiếc quá Park Woojin, em chận chân rồi." Daniel thở dài "Sau ngày hôm qua anh thành kẻ phá sản, giờ anh đang ăn bám Jihoon đây." 

Tại anh bí mật sang tên cho em ấy hết tài sản rồi còn đâu.

-------------------------------

Mấy hôm nay Daniel toàn gặp hạn, thôi đọc cái gì hài hài cho đời bớt khổ ha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top