15.

Khang Nghĩa Kiện và Phác Chí Huân giận nhau.

Chung quy cũng là vì Khang Nghĩa Kiện vướng vài việc ở sở cảnh sát nên về muộn,nếu không phải nói là rất muộn, lỡ mất ngày kỉ niệm ba năm quen nhau của hai người. Phác Chí Huân cất công năn nỉ ỉ ôi, tốn biết bao tiền mua đồ hối lộ cho bác sĩ Kim để trực đêm hộ mình ngày hôm đó, rốt cuộc lại ngồi chèo queo bên bàn tiệc nguội lạnh cậu đã mất cả tối chuẩn bị. Bận nhiệm vụ? Okay chấp nhận. Nhiệm vụ cấp bách chỉ kịp nhắn một tin rồi đi? Okay đồng ý luôn. Nhưng mà đã vì nhiệm vụ mà quên ngày kỉ niệm, mà đã quên thì thôi đi, nhìn thấy cậu phải chong đèn chờ chồng thế không có được một câu an ủi hay xin lỗi, chỉ nhìn rồi nói Chí Huân một câu gọn lỏn "Em đi ngủ đi". Khiến máu điên dồn nén thành sức mạnh, một phát lật cả bàn (theo nghĩa đen), sau đó ôm đồ sang phòng dành cho khách ngủ.

Đó là chuyện của một tuần trước rồi.

Trong cái siêu thị lớn nhất thành phố, có một cậu trai mặc áo len to sụ cao cổ màu kem, quần jean đen rách gối cùng đôi boots màu đen đang loay hoay, nhíu mày so sánh xem phomat sữa dê và phomat sữa bò cái nào ngon hơn, trong giỏ xe chở hàng của em cơ man nào là trứng sưa, thịt thà, không khác gì một đầu bếp chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng chiếc mũi nhỏ xinh ửng hồng do trời lạnh khẽ khịt nhẹ một cái, làm mấy dì mấy chị cũng đi chợ trong đómuốn bùng phát "mama's love"mà bay lại giật hết đồ trên tay em ra, xoa xoa má rồi nói" Dì/chị nuôi em, em không cần phải đi chợ đâu."

Trong lúc thỏ nhỏ đang hoang mang thì điện thoại trong túi em báo có cuộc gọi đến. Em nhanh nhóng cho tay vào túi quần lấy nó ra. Trên màn hình nhấp nháy cái tên quen thuộc "Niel gọi em nè!" kèm cái icon trái tim be bé xinh xinh màu đỏ kế bên. Chí Huân không vui rồi nha, không phải làm mặt than suốt cả tuần rồi sao, hôm nay gọi làm cái gì chứ. Không thèm bắt máy luôn cho biết. Phác Chí Huân đường đường là hotboy xịn xò của trường Y cơ mà, đâu thể mất giá vậy được. Quyết định không bắt máy!!!

"Nghe!" Cậu gắt gỏng nói vào điện thoại.

.

.

.

.

.

.

"Niel, Niel của em đâu!" 

Từ siêu thị đến bệnh viện trung tâm mất 15 phút lái xe và 30 phút cho giờ cao điểm. Bây giờ là 5:00 chiều, có thể tính là giờ cao điểm rồi đi, vậy mà Phác Chí Huân chỉ mất 20 phút để đến đây. Trời lạnh dưới 20 độ mà trán em phủ một tầng mồ hôi ướt át, hai má đỏ hồng,  chống tay thở dốc. Có IQ thấp cũng nhận ra em vừa chạy bộ đến đây. 

"Nghĩa Kiện được đưa vào hồi sức rồi. Bắn trúng phần mềm thôi, để Mân Vũ dẫn em đi." 

Đàn anh đồng nghiệp của Nghĩa Kiện là Chung Huyền nhờ một cấp dưới dẫn em đến chỗ Nghĩa Kiện nằm. Hôm nay Nghĩa Kiện được nghỉ, anh đang dạo phố mua sắm thì nhận được điện thoại có chuyện gấp phải tức tốc đi làm nhiệm vụ và bị bắn một phát. Thật ra chuyện Nghĩa Kiện bị bắn là chuyện hơi lạ vì anh là cảnh sát giỏi, nhưng không hiểu sao lần này lại mất tập trung mà không biết hắn vẫn còn 1 khẩu súng ngắn, may mà chỉ trúng phần mềm. Không là Chí Huân khóc ngất cả đời mất.

"Anh Chung Huyền, chẳng phải Nghĩa Kiện nói anh ấy và tiểu bảo bối đang cãi nhau sao? Sao anh biết chắn chắn Chí Huân sẽ bắt máy của Nghĩa Kiện?" 

Một cậu nhóc khác đợi Chí Huân đi khuất mới tò mò khều Chung Huyền hỏi. Lúc xảy ra chuyện ai cũng nói goi báo người nhà của Nghĩa Kiện, nhưng mà nhớ lại bộ mặt đưa đám của anh cả tuần nay không nói cũng biết là có chuyện với tiểu bảo bối xinh xắn này. Cả sở cảnh sát không ai có số của Chí Huân cả, nên dùng máy của Nghĩa Kiện gọi luôn, mật khẩu thì nhập ngày sinh của Chí Huân vào, còn vì sao biết á, hình nền điện thoại của Nghĩa Kiện là hình tổ chức sinh nhật ai đó cùng cái bánh kem có ghi ngày tháng và dòng chữ "Cảm ơn em đã sinh ra trên đời này mà." Cảnh sát gì để cái mật khẩu ngốc nghếch thấy ớn. Và sợ rằng cậu sẽ không thèm bắt máy luôn đó chứ. Không ngờ Chung Huyền nói "Cứ gọi đi, cậu ấy sẽ bắt máy." 

"Bởi vì Chí Huân là người biết rõ nhất cảm giác chỉ vì lỡ một cuộc gọi, có thể sẽ không thể nhận được cuộc gọi tiếp theo từ một người mà mình yêu thương trên đời." 

Hồi họ mới hẹn hò, Nghĩa Kiện vì chắn dao cho một đồng nghiệp mà suýt mất mạng. Lần đó tưởng không qua khỏi, anh nhờ mọi người trong sở lấy điện thoại mình gọi cho Chí Huân, nhưng khi đó họ cãi nhau, Chí Huân nhất định không bắt máy. Nghĩa Kiện cũng chỉ gọi một lần, sau đó bất tỉnh vì vết thương và mất máu. 

Đến khi Chí Huân biết chuyện từ bác sĩ Kim mà bỏ luôn cả bài thi, tức tốc chạy đến bệnh viện, ngồi lì trước phòng phẩu thuật, nhất định không rời đi, tự vấn bản thân mình nhỏ nhen ngốc nghếch mà giận anh, để anh mất tập trung mà bị thương. Cậu cứ quỳ ở đó lầm bầm cầu nguyện suốt đêm, xin Chúa đừng mang anh đi. Cũng sẽ hối hận cả đời nếu như Chúa mang anh đi thật, thì cậu cũng bỏ mát cơ hội nghe anh nói lời cuối.

Nhưng rất may, Chúa chê Nghĩa Kiện ồn ào nên không đem đi sớm như thế.

Nghĩa Kiện phẩu thuật thành công, tỉnh dậy là ba ngày sau đó. Mở mắt ra thấy em người yêu ốm đi một vòng, hai cái má bánh bao bình thường phúng phính, sờ vào rất mát tay hôm nay đã hóp xuống, tay chân cũng khẳng khiu hơn, đang gục đầu nằm bên giường bệnh, trong lòng Nghĩa Kiện cảm thấy  xót xa, nhưng vẫn có chút ngọt ngào xen lẫn.

Vẫn là Chí Huân yêu thương anh.

Quay trở lại, Mân Vũ dẫn Chí Huân vào chỗ Nghĩa Kiện nằm. Anh cởi trần nửa trên, vai băng bó, đang nằm lướt điện thoại, bộ dạng chẳng có vẻ gì là vừa bị bắn hết.

"Chưa chết à?"

Chí Huân ném cho cái nhìn ghét bỏ, khó chịu hỏi, nhưng trong lòng len lén thở phào, người yêu vẫn bình an.

"Chưa chuộc lỗi với em, làm sao mà chết được." 

Nghĩa Kiện phì cười, kéo em người yêu nằm lên người mình, mặc kệ vết thương. Chí Huân cũng để yên cho anh, nể tình ngươi bị thương bổn thiếu gia sẽ không đánh đòn. Nghĩa Kiện lấy tay xoa má Chí Huân, vuốt nhẹ mi mắt

"Cả tháng nay em vừa trực bệnh viện, vừa làm luận án, ngủ không được nhiều hai mắt thâm lại rồi. Em xem có con thỏ nào bọng mắt to thế này không?" 

Sau đó bàn tay lướt xuống tấm lưng của cậu, vuốt nhẹ

"Ngủ đi, anh ở đây."

Ừ, có anh ở đây là được, có anh thì ngày nào cũng là kỉ niệm, nhưng không có Daniel của Chí Huân thì cũng vô nghĩa thôi. 

---------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top