10.

Daniel nhìn tấm danh thiếp, rồi nhìn cánh cổng  trước mắt. Nơi bức tường màu nâu gạch có giàn thường xuân xanh quấn quanh có một chút khác lạ nhờ tấm bảng kim loại.

"Phòng khám tâm lý 

Bác sĩ Kim Sang Beom

Thời gian làm việc: Thứ hai đến thứ sáu, 10:00 - 19:00. Nghỉ trưa một tiếng."

Daniel gặp một vài chuyện trong quá khứ, dẫn đến việc anh cảm thấy hơi ghê sợ với xã hội loài người. Anh vẫn có thể nói chuyện, thân thiết, kết bạn và có một nhóm bạn rất thân. Mọi người đều yêu quý Daniel, tuy nhiên anh không thể bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với ai, kể cả nam lẫn nữ. Anh biết không phải do tính hướng của mình, mà là ám ảnh từ quá khứ. Dù đã cố nhưng mỗi khi có ai muốn tiến xa hơn với anh thì trong lòng Daniel như có hàng trăm ngọn sóng dâng trào khiến anh buồn nôn, cả người nổi mẩn đỏ như dị ứng. Kết quả anh còn zin tới tận bây giờ. 

"Anh trai tao có biết một tay bác sĩ tâm lý rất giỏi, để tao hỏi cho mày."  Ong Seongwoo sau nhiều năm giúp bạn mất trinh không thành liền hiểu vấn đề này không thể chỉ giải quyết bằng rượu hay thuốc như bình thường được, mà còn phải làm việc với suy nghĩ của Kang Daniel. 

"Tao ổn mà, chắc là do tao nhát thôi." Daniel cười cười, thật sự hắn cũng không muốn để người khác biết chuyện này, đâu phải chuyện vui vẻ gì. 

"Tay này rất kín miệng, yên tâm." Seong tu một hơi hết nửa chai beer rồi nói tiếp "Lần trước tao cũng giới thiệu Taehyung đến đó. Kết quả là giờ nó có người yêu đẹp trai học giỏi rồi đấy, cứ thử xem. Cao lắm tao sẽ làm luật sư đại diện không công cho mày."

Kim Taehyung bạn của Daniel và Seongwoo mắc một căn bệnh tương tự như Daniel, nhưng lý do là vì khi thằng nhóc đó học lớp mười một bị một anh trai khóa trên nhìn trúng. Biết nó muốn thi tuyển làm thực tập sinh nên đã tiếp cận tán tỉnh. Ban đầu Taehyung cảm động lắm, định đồng ý lời tỏ tình nữa cơ, nhưng sau đó không hiểu từ đâu mà Jimin vô tình biết được tay kia chỉ muốn dụ dỗ cậu làm bình hoa để trao đổi. Taehyung sốc không thể tả, bỏ chạy. Tên kia mồi ngon dâng đến miệng mà còn mất bực tức nói xấu Taehyung khắp trường. Từ đó tình yêu trong mắt cậu là thứ xấu vô cùng, giữ nguyên trinh tiết cho đến ba tháng trước đột ngột cười toe toét, tuyên bố với cả nhóm đã có bạn trai rồi. Một thằng nhóc học năm cuối ngành kiến trúc, nhỏ hơn hai tuổi, rất đẹp trai và đa tài. Hmm...hóa ra là do thằng cu Seongwoo này giúp đỡ sao.

Daniel lúc này chỉ biết cười, ừ thì nó có lòng thì mình có dạ vậy, cũng chẳng mất mát gì, cùng lắm trả phí luật sư cho Seongwoo bằng một chầu thôi, có bạn học Luật để làm gì. Cứ đi thử vậy.

Anh đẩy nhẹ cánh cổng bước vào sân, sau đó gõ cửa và đứng chờ.

Vài giây sau, anh nghe thấy tiếng bước chân chạy vội ra.

"Cạch" tiếng cánh cửa được mở chốt.

"Xin lỗi đã để anh đợi lâu. Mời vào."

Người chào đón Daniel là một cậu bé. À, gọi là cậu bé cũng không đúng, nói chính xác hơn là một thiếu niên nhưng sự non nớt và đáng yêu trên gương mặt của em ấy cùng với việc em mặc áo thun sọc ngang, quần jean đen xắn gấu làm Daniel liên tưởng tới sự thuần khiết của trẻ con. Tuy nhiên giọng nói trầm ấm của em ấy không hề liên quan gì đến gương mặt đó cả, nhưng nó vẫn khiến trong lòng Daniel xuất hiện một cảm giác rất lạ. 

"Tôi là Daniel, tôi có hẹn với bác sĩ Beom." Daniel lịch sự đáp lại, sau đó tháo giày. Cậu bé kia đã kịp lấy trong tủ ra một đôi dép bông đi trong nhà mới mang đến cho anh, Daniel gật đầu cảm ơn.

Theo sự hướng dẫn của  bé (Đối với Daniel bất cứ ai nhỏ hơn anh đều được anh dùng cái tên trìu mến là "bé" cả), Daniel đi đến căn phòng có cảnh cửa màu gỗ tự nhiên. bên trong có sofa màu xanh đen nổi bật với màu tường trắng, một kệ sách đủ các thể loại, quầy buffet đồ ngọt nhỏ nhỏ đặt ở cuối phòng. Anh ngồi xuống ghế, hương thảo mộc dịu nhẹ từ máy xông tinh dầu khiến cho trán anh giãn ra, sự căng thẳng và lo lắng ban đầu đã vơi bớt được phần nào. 

"Anh đợi ở phòng chờ nhé. Bác sĩ Beom vẫn đang khám cho bệnh nhân trước, cũng gần xong rồi." 

Bé mang đến cho Daniel một tách trà bạc hà nóng và một dĩa nhỏ đựng các loại kẹo dẻo đủ màu và anh lên tiếng cám ơn. Khi anh định thả vào đó vài viên đường, cậu đã ngăn lại.

"Trong trà có lá cỏ ngọt, anh hãy thử xem có vừa đủ chưa rồi hãy cho thêm. "

Daniel thích đồ ngọt, thích đến mức người thường một năm đi nha sĩ 1-2 lần để khám răng, thì Daniel cứ hai tháng phải đi check một lần vì ăn ngọt quá nhiều, dù không sâu nhưng răng anh cũng khá yếu. Anh nhấp một ngụm trà, dù nó không ngọt như tiêu chuẩn của Daniel, nhưng anh lại cảm thấy so với những thứ đường nhân tạo màu trắng có thể cảm nhận từ trên đầu lưỡi kia, anh bắt đầu thích vị ngọt tự nhiên phai 3ma61t một lúc mới cảm nhận được này. Daniel liếc nhìn đĩa kẹo, thích lắm nhưng mà... haizzz

"Kẹo dẻo tự em làm, em dùng mật ong và nước lá cỏ ngọt chứ không phải đường.Cho nên ăn nhiều một chút cũng không sao đâu." 

Cậu mỉm cười khoe hàm răng trắng xinh. Daniel gãi đầu cười ngượng, chắc do khi vào đâu anh cứ nhìn quầy buffet đồ ngọt kia quá nên bị lộ mất rồi. Lần thứ ba trong mười phút anh cám ơn cậu bé kia, và dùng một chút kẹo. Cậu bé đó cũng không ở phòng chờ nữa mà đi làm việc khác.

"Nhìn cậu không giống người bị philophobia? Có thể nói tôi nghe việc gì đã xảy ra với cậu không?"

Người được gọi là 'bác sĩ Kim Sang Beom" kia nhìn vào tờ giấy mà ban nãy cậu bé đó mang đến cho Daniel điền, đọc sơ qua một lượt và hỏi anh. Và vì là bác sĩ tâm lý, người đó thấy được trong mắt Daniel bắt đầu xuất hiện sự khó xử, sau đó là phân vân, đấu tranh tâm lý. Dù nhìn rất bình thản nhưng lòng bàn tay Daniel nắm chặt lại, hai chân đan chéo vào nhau, thấy rõ được sự thống khổ trong lòng anh.

"Dùng chút trà chứ?"

Kim Beom phá vỡ bầu không khí, rót cho anh một tách trà khác. Daniel ngửi thấy hương vị quen thuộc, tâm tình liền ổn trở lại.

"Xin lỗi bác sĩ."

Vị bác sĩ nhún vai, ra kiểu "không sao, quen sồi". Sau đó nói Daniel nằm xuống chiếc ghế dài bên kia, mở một bản giao hưởng. 

"Tôi cảm thấy sợ xã hội, sợ con người." Lúc này Daniel mới chậm rãi kể lại. "Tôi không phải kẻ anti social, tôi có bạn, nhiều bạn thân. Tôi thích ra ngoài và giao tiếp. Nhưng nếu người đó trở nên quá gần gũi hay đi quá giới hạn, lập tức bụng tôi sẽ có cơn đau co thắt và nôn ra, người tôi nổi đầy dị ứng."

"Nghe như dị ứng cuộc đời ấy nhỉ?" Kim Beom ghi chép vào sổ tay. Sau đó anh bảo Daniel nhắm mắt lại, bắt đầu quá trình.

Phải mất một lúc sau đó, Daniel đột nhiên mở mắt bật dậy, lưng áo đẫm mồ hôi dù trong phòng điều hòa đang ở mức khá thấp.

Điều chôn giấu bao nhiêu năm cuối cùng cũng nói ra rồi. 

Daniel năm mười bốn tuổi bị một người bạn của mẹ cưỡng bức. 

Nói một người phụ nữ cưỡng bức một đứa trẻ thì rất khó tin, nhưng cuộc đời này cái quái gì cũng có thể diễn ra. Người bạn đó là bạn thân của mẹ anh, là người anh quý mến y như thành viên trong gia đình vậy. Nhưng cũng chính người đó đã đạp đổ niềm tin về loài người trong lòng Daniel. Như Daniel đã nói, anh không phải là anti social, nhưng mối quan hệ giữa hai người yêu nhau phải xây dựng bằng lòng tin, mà thứ đó Daniel lại bị vỡ rồi. 

Vị bác sĩ đó sau đó làm việc tinh thần với anh, đưa cho anh các bước đầu điều trị. Cầm tờ giấy trong tay, Daniel suy nghĩ liệu người này có thật sự giỏi như Seongwoo đã giới thiệu không? Và còn cái lịch hẹn lần sau nữa, chắc không cần phải tới đâu nhỉ?

"Anh ơi, anh!"

Daniel nghe tiếng gọi liền dừng bước, quay ra nơi phát ra âm thanh. Cậu bé ở phòng khám đang chạy đến từ phía xa, thấy anh dừng chân liền mỉm cười, chạy nhanh hơn.

"May quá kịp rồi, em cứ lo..."

Cậu nhóc cúi người thở dốc, mặt đỏ phừng,giọt mồ hôi lăn nhẹ nơi thái dương xuống gò má rồi chui tọt vào trong áo. Daniel chưa kịp hỏi vì sao em ấy chạy theo mình thì người ta đã lên tiếng trước.

"Đây, em tặng anh." 

Cậu nhóc đưa ra một chiếc túi giấy, bên trong là bình giữ nhiệt.

"Đây là trà thảo mộc an thần, nhưng anh yêm là không đắng đâu, dễ uống lắm."

Cậu nhóc này hiểu rõ, khi tự mình nói ra một sự thật bị chôn vùi, một bí mật muốn quên thì nó chẳng dễ chịu theo kiểu nói xong rồi nhẹ người quá, yên tâm sống tiếp thôi. Mà người ta sẽ bị dằn vặt, đấu tranh tâm lý rất dữ dội vì không biết điều mình nói ra có gây ảnh hưởng đến ai, có làm xáo trộn mọi thứ đang vốn dĩ rất tốt hay không. Cậu sợ anh cũng sẽ  như thế, nên đã làm cho anh trà an thần, như một lời động viên khích lệ và an ủi tâm hồn của anh vậy. 

Đưa cho anh xong bé quay trở lại làm việc, chỉ để anh kịp cảm ơn mà chưa kịp hỏi theo, Daniel đứng ngẩn ngơ dõi theo bóng em.

Lần sau đến khám sẽ mua quà đáp lễ cho em ấy vậy? À, không biết em ấy tên gì? - Daniel cất tờ giấy hẹn khám vào ví, hai tay đút túi quần, vừa đi vừa ngâm nga một ca khúc vui tươi. 

Sau lần tái khám thứ hai, Daniel biết cậu bé kia tên Park Jihoon, hai mươi tuổi, học năm hai đại học ChungAng, khoa Tâm lý.

 Tần suất Daniel đến phòng khám tâm lý đó ngày một dày hơn.

Ban đầu là đúng lịch hẹn. Sau đó là " Anh đi ngang đây, sẵn ghé vào hỏi bác sĩ Kim vài việc." nhưng đa phần là gặp Jihoon vì "Anh sợ làm phiền bác sĩ Kim, Jihoon giải thích giúp anh được không?" Đều đặn mỗi tuần 2,3 lần. Mà lần nào Jihoon cũng rất kiên nhẫn ngồi nghe anh nói.

Tiếp theo đó là hầu như ngày nào anh ta cũng xuất hiện. Có khi chỉ ghé ngang đưa cho Jihoon một món gì đó ngon ngon hay chỉ muốn đứng ngoài hiên, nhìn cậu bé kia chạy tới lui. 

Daniel thích nhìn Jihoon ân cần hỏi han người khác, thích cách cậu pha từng tách trà phù hợp khẩu vị từng người mà không cần hỏi, thích việc những món quà nhỏ cậu gửi đến bệnh nhân sau khi họ ra về (và anh phát hiện ra chỉ có anh là Daniel tặng trà an thần mỗi khi anh đến, còn lại chỉ là bánh kẹo thôi). Thích những ngón tay bé xinh của Jihoon xoa hai bên thái dương của mình mỗi khi anh khám xong, cậu sẽ chạy lại hỏi anh ổn chứ, rồi nhẹ nhàng mát-xa cho Daniel.

Rồi anh nhận ra, anh không chỉ thích nhìn Jihoon nữa. Mà cái cảm xúc còn mãnh liệt hơn.

Anh không thể lý giải được cảm giác anh rất yêu đôi mắt sáng bừng của Jihoon mỗi khi anh mang đến cho cậu một thứ gì đó. Hay việc anh đứng trên lầu, nhìn bóng dáng nhỏ kia đợi anh ngay cổng trường đại học nơi anh đang làm nghiên cứu sinh chỉ vì có vài câu nói vu vơ của Daniel " Anh có voucher chỗ này thú vị lắm, nhưng đi hai người mới được áp dụng. Jihoonie muốn đi cùng anh không?", khiến anh chỉ muốn chạy ngay xuống ôm cậu vào lòng. Hoặc cảm giác ghen tị mỗi khi Jihoon bỏ quên anh mà quan tâm đến những bệnh nhân khác. Từ khi nào những mảnh vỡ trong lòng Daniel đã được thay bằng tiếng cười giòn tan của ai đó và vị ngọt từ lá cỏ trong mỗi bình trà cậu đưa cho anh.

Vì sao Daniel nhận ra á, đơn giản lắm. Có một lần Jihoon vô tình vấp ngã, Daniel đưa tay đỡ em kịp thời, vô tình thành hai người ôm nhau nằm dài trên sàn. Nhưng Daniel không hề thấy buồn nôn hay phát sốt dị ứng. Chỉ là muốn ôm em chặt thêm thôi, cảm giác đó thích lắm.

 Anh đem hết những chuyện này nói hết cho Seongwoo nghe, nó chỉ đáp lại anh bằng một câu ngắn gọn

"Yêu cmnr. Chiến đê!!!"

Ngày hôm đó Daniel đi đến phòng khám của bác sĩ Beom, quyết định tỏ tình.

Không biết Daniel đã nói gì, chỉ biết sau đó bác sĩ Beom phải gọi điện cho thằng em họ.

"Thằng bé trợ lý của anh nghỉ rồi, nhóc tìm cho anh người mới đi" Bác sĩ Beom nói qua điện thoại sau khi chứng kiến cái màn tỏ tình rung trời kia. Bọn trẻ bây giờ hết chỗ bày tỏ tình cảm hay sao cứ nhè cái phòng mạch của tên bác sĩ cô đơn này mà tỏ tình chứ. Lần trước là thằng nhóc họ Jeon, lần này đến bé thỏ Jihoon bị bắt mất. 

"Okay, anh để em." 

Ong Seongwoo cúp máy, hôm nay cả đám đi ăn mừng việc Daniel sau nửa năm kiên nhẫn tới lui đã rinh được Jihoon về nhà. Anh tu cạn nửa chai beer, vỗ vai cô gái ngồi cạnh mình.

"Nam Lăng tiểu thư à, hay cậu đi khám tâm lý xem, tớ biết có một tay bác sĩ giỏi, chắc chắn sẽ giúp được cậu." 

Một tuần sau đó, Nam Lăng đến địa chỉ mà Seongwoo đã đưa, bấm chuông cửa.

Vài giây sau có tiếng bước chân chạy ra,  mở cửa là một thằng nhóc cao ráo, nở nụ cười tươi lộ răng khểnh.

"Em là Hạo Nhiên, trợ lý của bác sĩ Beom, rất vui được gặp chị."

-------------------------------------

Sáng nay mình đọc 1 bài báo về một bạn dv Nhật từng bị bạn của mẹ lạm dụng, Đọc cmt thấy khá ngứa mắt vì toàn kiểu:

- Đẹp vậy tao cũng muốn rape nói chi người lớn

- Ai mướn đẹp trai quá chi.

- Nhìn mặt là muốn chửa.

Xin lỗi nhưng những thể loại cmt được câu đó cũng chả khác gì con mẹ biến thái kia. Mình quyết định viết fic dựa trên chuyện đó, nhưng nó sẽ nhẹ nhàng hơn và có một cái kết có hậu, như điều mình muốn nó có thể đến với cậu bạn tội nghiệp đó. 

KLQ nhưng đây là blog nhỏ của mình, mọi người ai thích tám nhảm cứ vào nhé. Không giới hạn couple, chỉ cần cùng sở thích và tiếng nói thôi . 

https://www.facebook.com/hannieplace/?modal=admin_todo_tour

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top