Tự dưng

Đang yên đang lành, tự dưng tớ thích cậu.

Cậu ngon trai lắm nha. Không hiểu tớ thích vì cậu đẹp mã hay gì nữa. Nhưng mà cậu đẹp trai ghê á!

Rồi tớ được nói chuyện với cậu, lần đầu tiên trong đời. Giọng nói của cậu là thứ duy nhất sưởi ấm được tớ khỏi cơn đông năm ấy.

Một buổi chiều nào đó, cậu chơi cho đội bóng chuyền của lớp. Tớ đã là người hét tên cậu lớn nhất đó. Tớ còn quên cả việc cậu đang giành từng điểm một suýt sao với lớp tớ nữa.

Tớ thích cậu nhiều lắm.

Nè nè, cậu biết không? Hộp sữa trên bàn hôm cậu đi họp hội học sinh về muộn lần đó, không phải của tớ đâu. Xin lỗi vì sự nhầm lẫn đó khiến cậu bị trêu chọc, gán ghép với tớ nhé!

Thật là, tớ yêu cậu từ bao giờ nhỉ?

Tớ từng thích vài anh chàng rồi đấy. Nhưng nếu cậu là người đầu tiên khiến tớ khóc vì không thể bên cạnh, thì tớ được quyền gọi đó là yêu nhỉ?

Những mùa đông sau đó trời vẫn lạnh.

Những trận bóng chuyền dưới sân trường không còn tiếng hò hét ầm ĩ phiền phức.

Trò ghép đôi trong lớp giờ cũng chỉ còn là câu chuyện kể lại.

Duy chỉ có tớ vẫn chưa gạt được hình bóng cậu ra khỏi đầu.

Thằng đần năm đó là tớ, bây giờ vẫn rất nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top