Giữ
Có đôi chim đậu ngoài ban công, hót với nhau thật hay rồi cùng nhau bay đi mất.
Hai cánh cửa sổ mở tung đón từng đợt gió thu se lạnh.
Cặp ô trắng đen, hết mùa mưa đã nằm yên trong giỏ.
Hai chiếc gối, một để đấy không dùng đến, một lại ướt đẫm.
...
Hai cây bàn chải cũ mèm không ai thay, chắc là không dám.
Nằm trong hai chiếc cốc, mỗi sáng tối cùng nhau làm nhiệm vụ, dù là chuyện đã cũ rồi.
Nhà bé tí cũng đua đòi sắm slipper. Mua hẳn hai đôi, giờ một cất trên kệ.
Kỷ niệm cất đi một góc là được, nhưng kỷ vật cũng cất, là yếu đuối.
...
Mua một đôi giày thật đẹp, rồi ngồi ngay shop giày mà than thở:
"đến giày dép còn có đôi..." nghe dở hơi đến mấy cũng không thể ngừng nghĩ như vậy.
Trời đêm lạnh muốn chết, nhưng vẫn ra đường tìm hơi ấm.
Con người ngày xưa chăm sóc, lúc nào lạnh cũng cầm sẵn theo 1, 2 cái áo ấm, giờ đi rồi.
Đường phố lên đèn, vàng trắng xanh lòe loẹt khắp nẻo.
Làm một que thịt nướng thơm phức, cháy một mẩu, vị đắng như cà phê.
Vị giác thật tệ, nhưng mũi vẫn hoạt động tốt.
Có thể không cần thấy ngon, "mùi" vẫn là một trong hai chữ "mùi vị"
Một trong hai chữ...
...
Chỉ còn một trong hai thôi.
Một đi rồi.
Thịt cháy lại có vị như cà phê?
Nghe vô lý như điều người đã nói vậy
Đi rồi thì là đi mất rồi.
Không về nữa, một chiếc buồn giữ mãi chẳng biết sao quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top