4.Kẻ cố chấp

Tôi xinh lỗi vì đã để mọi người đã đợi quá lâu cho chương truyện này. Có thể nói tôi đã có lúc nghĩ buông xuôi việc viết văn này vì tôi biết rằng khó mà có ai yêu thích phong cách truyện tâm lí khô khan như tôi và đồng thời là cái cách viết văn nhảm nhí nay nữa, nhưng tôi cảm thấy bản thân tôi vẫn đang luôn nợ mọi người một câu chuyện hoàn chỉnh nên đây sẽ là những gì mà tôi viết. Mà thành thực thì còn đâu ai thèm đọc truyện này nữa đâu.

(sao càng viết càng thấy nó quá mức xàm thế này??) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

-Lời nói: ""

-Ý nghĩ: {}

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 Giữa cái giá lạnh thấu sương của một cơn bão tuyết kinh hoàng đang cuồn cuộn nhấn chìm bất kì những gì không may không tránh được khỏi đường đi của nó. Có một bóng thân của một kẻ vẫn còn đang hấp hối những hơi thở khò khè một cách yếu ớt, cố gắng niếu giữ lấy những gì còn sót lại trên trần đời này mà bản thân vẫn còn có thể cảm nhận được. Nó lê lết thân sát đã rã rời này trên nền tuyết trắng, cầu mong rằng thân sát bần hèn này sẽ không còn một ai có thể tìm thấy được. Nó từ từ nằm ngửa dậy để có thể nhìn thấy được cảnh vật xung quoanh bản thân một lần cuối trước khi nó có thể về đến miền cực lạc trong thanh thản. Đôi mắt mệt mỏi của nó ngước nhìn lấy cảnh vật, dù những gì bản thân trông thấy chỉ là những hình ảnh mờ nhạt của tất cả những sự vật xung quoanh mình nhưng nó lại vẫn có thể cảm nhận được những điều đẹp đẽ ấy. Nó trông thấy được những bông tuyết tinh xảo phất bay trong cơn rét mạnh của cơn bão, cảm nhận được những hạt tuyết nhỏ li ti rơi xuống giữa khung cảnh của một mặt trăng đêm đang rãi ánh sáng của nó xuống khu rừng này. Nó nhìn thấy những điều tưởng chừng như là nhỏ nhặt ấy mà rướm đôi mắt đã đổ lệ. Đã từ bao giờ mà nó vốn đã không nhận ra những thứ đẹp đẽ này ngay từ ban đầu chứ? Cả cuộc đời nó đã luôn phải chiệu đựng đủ thứ ghẻ lạnh, khinh miệt nên dường như đây là món quà chia buồn cuối cùng của thế giới này dành cho nó. Nó nằm đó đợi chờ cho thần chết lấy đi mạng sống nhỏ nhoi này. Nó không còn thấy gì nữa, bản thân nó cũng đã kiệt sức. Nó nhắm lại đôi mắt đã chai sạn và nở một nụ cười mãn nguyện mặc cho cơn bão đó đang từ từ nhấn chìm bản thân vào trong lớp tuyết trắng xoá. 

{Mày không thấy sao? Tỉnh mộng lại đi thằng hèn. Mày không muốn tin vào những gì bản thân thối nát của mày muốn thấy sao? Hả? Thằng cặn bã. Mày lẽn vào căn nhà đó không vì mục đích gì cả rồi không hề biết suy nghĩ của mình là gì, mày giải cứu con nhỏ đó. Không hiểu vì sao mày lại ngu xuẩn và bộc chực tới như thế. Thậm chí khi mày nhìn thấy con bé đó ghìm người rồi tự tay đập nát đầu bọn tên đầu sứ đó chỉ bằng tay không mày vẫn chớ mắt làm ngơ mà vẫn muốn bảo vệ con nhỏ đó cho dù chính bản thân mày nhìn thấy nó điên cuồng và máu lạnh đến nhường nào. Kể cả khi nó thản nhiên sưởi ấm trước lò thiêu đang vang lên tiếng thét ám ảnh của tên bác sĩ đó, mày vẫn làm như không có gì mà thậm chí còn quyết bảo vệ con bé đó đến cùng. Rồi đến cuối cùng con ả đó trả ơn tất cả những gì mày làm cho nó bằng gì? Một cái thả tay và không một lời từ biệt, thậm chí cái quoay lưng lại nhìn cũng chằng hề nhận được. Mày nhớ lại đi, nhớ lại xem bản thân mày đã cố gắng đến nhường nào, đã tinh tưởng con nhỏ đó đến như thế nào. Để rồi chính cái lòng tinh mù quoáng đó khiến mày giờ đây còn lại được gì? Chính con nhỏ đó cũng chằng phải người hủy hại mày mà chính là mày. Nếu mày không quá tinh tưởng và cố chấp mày đã không phải gặp con ác quỷ mặt áo mưa vàng đó mà đánh đổi cả những gì mày còn chẳng có cho nó, linh tính của mày mách bảo mày nhưng chính mày đã lơ nó đi vì niềm tin mày dành cho con nhỏ đó. Đáng lẽ ra mày đã có thể  quoay đầu, đã có thể kịp thời tỉnh mộng khỏi cái lòng thương người sai chổ đó mà vẫn giữ được cái mạng. Nhưng ta nói bây giờ thì cũng chẳng có thay đổi gì được nổi chứ? Nó rốt cuộc đã xẫy ra rồi. Còn giá trị gì để mày còn tồn tại nữa ? Mày chỉ có đến đây là cùng thằng cố chấp.}.................................................................................................................................................{Nhớ là đừng quá hoảng hốt khi qua đó đấy, nó sẽ khó có thể mà chấp nhận được nhưng ai rồi cũng sẽ phải làm quen với nó thôi. Dù tôi khó mà cho cậu được những điều gì thật sự diệu đi tinh thần của cậu nhưng chỉ mong cậu có thể nghe theo đó mà sống tiếp mà thôi. Tôi cầu nguyện cho cậu Mono.}

 Nằm đó chôn vùi trong cơn bão tuyết thấu xương. Tưởng chừng rằng đã không còn cơ hội nào cho cái thân thể đã không còn sự sống đó nữa thì chẳng hiểu sao nó lại dường như chưa hề ngừng thở. Bên trong thân sát tàn tạ đó đang có một sinh mạng đang cố gắng hấp hối niếu lấy cuộc đời này, nhưng linh hồn ấy dường như không thuộc về nơi đây. Một linh hồn dị biệt sống lại từ một cơ thể đã chết. Linh hồn của một kẻ ngoại đạo. 

 Từ từ mở đôi mắt đã rã rời vì mệt mỏi ra. Điều đầu tiên mà bản thân cậu cảm nhận được là cái lạnh khủng khiếp của cơn bão tuyết đang thổi vào khu rừng này, nó không khác gì cái không khí ớn lạnh đến khiếp đảm của Pale City. Cố gắng nhúc nhích cơ thể đang rã rời này, cậu cố gắng ghép lại từng mảnh kí ức chấp vá của bản thân về vì sao cậu lại phải ở đây. Vì một giao kèo? Không phải. Vì để chuộc tội sao? Không, cũng chẳng thể nào là như thế.

 Phải rồi, là do cậu đã chấp nhận nó, chấp nhận một cuộc đời một lần nữa, chấp nhận nó để bản thân không phải chết rồi lại trở thành một kẻ không bao giờ có thể xiêu thoát, chấp nhận nó để dìm hèn đi cái quá khứ mà cậu đã cố gắng để chối bỏ. 

 Giữa những suy nghĩ vẫn vơ ấy trong người cậu lại xuất hiện một cơn đau tới tận xương tủy. Cậu chợt khụy người xuống trước cơn đau dữ dội ấy, cậu có thể cảm nhận được rằng nội tạng đang gào thét trong vô vọng như thể dầu nóng đang được đổ vào trong miệng cậu. Từng thớ thịt và dây gân bị chèn ép bởi một áp lực khủng khiếp đến mức mà trong giai đoạn ấy cậu còn đòi được chết còn hơn là bị cơn đau kinh hồn này tra tấn. Cố gắng lết thân sát đã tiểu tụy này lên mặt tuyết lạnh léo, cậu có thể cảm thấy được cơn rét buốt giá đến ớn lạnh đang làm cho đôi chân này như đang hàng ngàn mũi kim châm tra tấn vì bỏng lạnh. 

 Cố gắng nhếc cơ thể đã rã rời này, điều duy nhất mà cậu biết phải làm bây giờ là tìm một chổ trú thân trước khi sự tra tấn thể xác quái ác này giết chết cậu, hoặc không thì cậu cũng sẽ chết dưới cái rét thấu xương của cơn bão tuyết này. Hướng nhìn đôi mắt của mình ra xung quoanh hòng tìm được chút hi vọng sống, bản thân cậu đang muốn được giải thoát khỏi sự tra tấn khủng khiếp này nhưng lí trí và bản năng sống của cậu không cho phép cậu làm điều đó, thật nực cười khi trong vài giờ trước cậu đã tuyệt vọng đến mức muốn được an nghỉ mà giờ đây thì lại cực kì kích động khi bản thân đang sắp gần đất xa trời.

 Tựa vào gốc cây kế bên, tầm nhìn của cậu giờ đây đã trã còn lại gì ngoài những hình ảnh nhạt nhoà của mọi sự vật đang xẩy ra. Cơn đau ấy vẫn còn đang bóp nghẹt thân sát của cậu, dù chậm rãi nhưng mỗi lần gây ra lại là một lần mà lồng ngực cậu bị xé toạt bởi thứ áp lực kinh hồn. Cậu ngồi đó, không biết bản thân phải suy tính gì tiếp theo để dữ lấy cái mạng đang hấp hối này thì một tiếng động lạ tác động đến trực giác của cậu. Một tiếng động giống như là tiếng bước chân của một kẻ khác vẫn đang lang thang trong khu rừng này, cậu không hề ở đây một mình. Như thể thần chết sắp tìm tới mình cậu cố gắng dựng lại cơ thể để có thể chạy trốn khỏi thứ sắp đến kia, dù chẳng biết được thứ đang tới kia thực chất là gì nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để mà suy sét rằng điều mà bản thân làm có phải cần thiết hay không nhưng trực giác của cậu mách bảo cậu phải chạy hệt như khi bản thân cậu còn đang lang thang trong cái cơn ác mộng vô định đó. Cố gắng bước đi trong rệu rã, đôi chân cậu dường như đã quá thương tổn để có thể đi đứng bình thường nhưng mà cậu vẫn phải cố gắng trốn thoát khỏi thứ dường như đang truy lùng mình kia. Nhưng rồi cơn đau ấy lại tái phát nhưng lần này nó không còn từ từ như những lần trước nữa. Nó đau đớn và cuồn bạo hơn những lần trước rất nhiều. Tim của cậu đã gần như ngừng đập kể từ lúc đó nhưng ý thức của cậu vẫn còn, cậu có thể cảm nhận được mạch máu trong người đang trào dân đến mức không thể kiểm soát, như thể chúng sắp vỡ ra cùng với tim và mọi nội tạng bên trong. Cậu khụy người xuống phần vì cơn giá rét phần vì cơn đau đang hành hạ cậu. Ngã tấm thân này xuống đất, dường như sức lực và sức chiệu đựng của cậu dường như đã đến cùng cực. Cậu muốn bước tiếp nhưng thân thể này không cho phép điều đó, mọi giác quoan của cậu cũng đã kiệt sức dưới cái giá rét chết người và và sự tra tấn thể sát này. Cậu không thể cảm thấy được gì nữa, cái lạnh buốt giá, cái cơn đau xé tan thân thể giờ đây đối với cậu trả còn lại cảm giác gì. Cậu nằm đó không biết đến thời gian hay trời đất, cậu đã quá kiệt sức để tiếp tục bước tiếp. Những gì động lại trong tâm trí cậu là hình ảnh cô bé với mái tóc rũ rượi cùng đang khoác chiếc áo mưa vàng quoay lưng về mắt cậu và hình ảnh người đàng ông với đôi mắt trắng toát không hề có đồng tử, trên đầu đang đội một chiếc mũ nồi với một khuôn mặt già dặn và trầm buồn một cách kì lạ. Hai con người làm cho cậu có cảm giác khác lạ nhất so với mọi thứ mà bản thân cậu đã trông thấy và trải qua. Cậu thiếp đi trong cơn bão tuyết lạnh giá khi bên cạnh cậu là một hộp thuốc an thần bản thân cậu không hề biết đã lăn ra khỏi túi áo từ lúc nào và phía không xa có một kẻ khác, một người đàn ông đứng tuổi đang quoan sát thân người kia. Ông dường như là kẻ đã bám theo cậu khi bản thân nghe thấy tiếng động lúc nãy, ông đứng đó thở gấp vì đã phải chạy cả một dặm đến đây. Ông đứng đó trong sự sợ hãi và hoàn hồn trước những gì mà con trai mình đã làm, hoặc ít nhất là ông thấy rằng đó là con trai ông bây giờ. 

 Tiếng máy chợ thở mang tiềm thức của cậu quay lại với hiện thực. Ánh mắt mệt mỏi liếc dần về phía khung cảnh xung quoanh, một căn phòng độc màu trắng ngà cùng với đó là sáu chiếc giường bệnh được xếp dọc theo hai bênh bức tường nhưng lại không có một bóng dáng của bất kì kẻ nào khác ngoài cậu.

 Cố gắng nhấc cơ thể đã kiệt sức này hòng quan sát kĩ hơn xung quanh, một cơn đau nhói xương bất ngờ ập đến từ cổ tay phải. Quay đầu lại để nhìn về phía cánh tay trái của mình , chỉ để thấy nó đang bị ghìm chặt bởi những ống dây dẫn túi truyền nước biển. Kinh hãi và bần thần, cậu dần trở nên bị kích động, cậu cố gắng dãy dụa và la hét một cách sợ hãi, dù bản thân cậu mặc dù vốn đã chẳng còn xa lạ gì với những thứ tương tự như thế này thậm chí nếu là một kẻ ngoài cuộc họ có thể còn cho rằng đây vốn là những thứ quá sức bình thường với cậu vì đã sống cả đời trong cái cơn ác mộng chắc chắn còn nhiều điều nhìn còn khủng khiếp hơn thế này. Nhưng thực chất đó là những điều mà họ nghĩ, còn với cậu thì đây là lần đầu tiên mà bản thân cậu cảm thấy thật sự hoản hồn về những gì đang xẫy ra với mình. Nếu ở cái cơn ác mộng đó, mặc dù bị truy lùng bởi đủ thứ sinh vật quoái tha, phải ẩn nấp với ý nghĩ sẽ bị tìm ra bất cứ lúc nào thì cậu vẫn có thể thoát thân hoặc tìm một phương án khác bất kể là nhờ may mắn đi chăn nữa. Nhưng cậu giờ đây lại không thể nào làm chủ được chính cơ thể của mình, cậu chưa bao giờ gặp phải một tình huống mà thân thể đang phải bị làm đau để được sống như thế này, cánh tay của cậu giờ thì chỉ có một cảm giác như thể bị tê liệt toàn bộ, đôi lúc thì lại có thêm những cơn đau nhức bất chợt ập đến và giờ đây cậu còn chẳng cảm nhận được tay trái của bản thân nữa. 

 Dãy dụa cơ thể này trong hoản loạn, cố gắng tìm bất kì phương án khả dĩ nào để lấy lại cảm giác của cánh tay đang co giật này. Cậu đã quá sợ hãi, đau đớn và hỗn loạn tới mức trong tâm trí giờ đây còn đang có ý nghĩ thúc ép chính mình tự rút ống truyền nước ra. Tiếng mở cửa từ cuối dãy phòng đột nhiên làm ánh mắt cậu hướng về đấy. Một nhóm người diện lên mình những bộ đồ y tá và bác sĩ lần lượt bước vào phòng, xem ra thì có khoảng ba y tá cùng với đó là người bác sĩ mặc áo Scrubs xanh khoác lên mình còn thêm một chiếc áo blue cùng một cặp ống tai nghe đo nhịp tim và bên cạnh là người trợ lý của ông.

 Trước sự dè chừng của cậu, tất cả những con người đang hiện diện trong phòng đây đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy cậu đã có thể tỉnh lại và duy chuyển như thể sức khỏe của cậu sau sáu tháng nằm sống thực vật đã hoàn toàn trở lại. Vẻ mặt của vị bác sĩ đứng tuổi kia thì hoàn toàn chẳng thể tin nổi vào thị giác của mình, ca sốc phản vệ thuốc này vốn đã được coi như là không thể nào có thể cứu chữa được nữa. Khi được đưa đến bệnh viện thì huyết áp của bệnh nhân đã giảm đến mức khiến tim không nhận được đầy đủ oxy dẫn đến việc cậu bị sốc tim làm cho tim không còn đủ khả năng để bơm máu duy trỳ sự sống. Tất cả họ đã cố gắng rất nhiều, làm mọi cách để giữ lại được sinh mạng cho cậu, đây vốn là một ca sốc thuốc vô cùng nguy hiểm nên việc còn sống thực vật được bằng máy hỗ trợ sự sống là những gì tốt nhất mà họ có thể làm được lúc đó, thậm chí rằng dù vẫn trong trạng thái hôn mê sâu nhưng vị bác sĩ đó cũng thừa biết một điều rằng, suy cho cùng thì cậu cũng sẽ chỉ sống được tầm bốn năm là cùng trong trạng thái này trước khi mọi cơ quoan dần phân hủy cho đến khi toàn bộ cơ thể mất đi hết khả năng tự hoạt động bình thường. Nhưng những gì mà họ đang thấy tận mắt lại làm họ muốn suy sét lại về phán đoán trước kia của mình, một bệnh nhân nằm hôn mê trong suốt nửa năm với không một chút tiến triển gì đang ngồi trên giường bệnh với vẻ mặt như thể chưa hề có dấu hiệu gì của bệnh tật.

 Y tá: "Ch- Chúa ơi!... Cậu tỉnh lại rồi!"

 Tất cả mọi người trong gian phòng giờ đây đang vô cùng an lòng khi nhìn thấy người bệnh nhân trẻ đã hoàn toàn tỉnh lại sau cơn nguy kịch. Vị bác sĩ kia cũng mỉm cười nhẹ lòng trước cậu, thế là vị bác sĩ tâm lý kia không cần phải lo lắng đến tính mạng con trai mình ra sao nữa rồi. Về phía cậu thì lại khác, vốn dĩ đã từng phải sinh tồn ở trong một điều kiện vô cùng khắc nghiệt nơi mà vốn chỉ cần một hơi thở không đáng có có thể hoàn toàn hướng đầy những ánh mắt khát máu tanh của những con quỷ với hình hài người trưởng thành dị dạng về phía mình. Chính những năm tháng kinh hoàng ấy đã làm cho cậu lo sợ trước mọi thứ xung quoanh và đặc biệt là người lớn, cho nên cũng không thể nào trách cứ bản thân cậu khi có thái độ rất dè chừng trước những người lớn vừa cố gắng hết sức lực để dữ lấy mạng của mình. Nhìn thấy vẻ lo sợ của cậu người bác sĩ đang kính kia nở một nụ cười hiền từ về phía cậu, ông tiến lại gần hơn về phía chiếc giường bệnh nhằm trẫm tĩnh lại.

Bác sĩ: "Chả biết đây có phải phép lạ hoặc là cậu đã rất may mắn, nhưng điều đáng mừng là đã tỉnh lại rồi"

 Nghe được lời từ giọng điệu nhẹ nhàng của vị bác sĩ kia, sự dè chừng và e ngại của cậu đột nhiên lần lượt được triễu xuống nhẹ dần. Chẳng hiểu sao chỉ cần nghe một câu từ giọng nói của một kẻ hoàn toàn xa lạ chẳng hề biết mặt lại làm cho tâm trí cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhẹ nhõm một cách kì lạ.
 
 Cái thứ cảm giác ấm áp này trở nên quá mức xa lạ đối với cậu, nó chẳng hề giống cái cảm giác nghẹt thở đến khó tưởng tượng được khi phải đối mặt với bao nhiêu là những thứ kinh hoàng mà cậu đã cho là một phần hiển nhiên ở thế giới cũ. Nó làm cậu sợ hãi và lo lắng, giống như thể cậu cảm thấy có gì đó sự nguy hiểm tiềm tàng đằng sau cái thứ cảm giác lạ lẫm ấy. Nhưng chẳng hiểu thế nào thứ cảm giác không mời mà đến đó lại đang thôi thúc cậu, nó cho cậu cảm nhận được sự an toàn và êm đềm, những thứ lại càng chẳng quen thuộc gì nhưng lại khiến cho tâm trí cậu bị thôi thúc được tìm hiểu và cảm nhận được nó. Một thứ cảm giác dù chẳng hề thân thuộc gì nhưng lại khiến cho con tim của người cảm nhận được nó lay chuyển.

 Cậu dần hạ sự đề phòng quá mức của bản thân xuống một chút nhưng vẫn tỏ ra dè chừng trước ông. Vị bác sĩ kia ngồi xuống và sử dụng ống tai nghe nhịp tim của mình xem huyết áp của cậu đã bình ổn chưa, rõ ràng là cơ thể cậu đã hoàn toàn bình phục nhưng chính điều này lại làm cho ông càng thêm ngỡ ngàng vã hơn thế nữa là sự lo ngại trước một thứ quá mức không thực tế, một bệnh nhân đã bất tỉnh trong sáu tháng liền với không có bất cứ một tiến triển tích cực gì, thậm chí đã có lúc y tá trông coi còn phải liên tục lau đi những vết máu thối đen thẫm rĩ ra từ mũi và hóc mắt của cậu do cơ thể đang chết dần từ bên trong theo đúng nghĩa. Bệnh nhân chắc chắn đã nắm trắc lấy cửa tử ấy giờ đây đang có sức khỏe ổn định và bình thường đến kì lạ, thậm chí nếu có chăng là may mắn để khỏe lại thì không cách nào toàn bộ huyết áp máu lại cân bằng một cách hoàn toàn bình thường chỉ sau một đêm.

 Dù rất thắc mắc về cái hiện tượng quá phi y học như thế này, ông cũng đành tạm dừng để cho cậu hồi phục lại sức vài ngày. Ông đứng dậy và quay về phía trợ lí của mình.

Bác sĩ: "Bệnh nhân bình phục lại rồi, anh đi báo cho người nhà biết đi"

 Người trợ lý gật đầu liền chạy ra ngoài để báo cáo với viên tiếp tân tại đại sảnh.

 Tại một con phố vắn vẽ ở Birmingham, một gã đàn ông vẫn còn đang nằm nữa tỉnh nữa mơ một cách thảm hại. Hắn vừa nấc từng ngụm rựu say mèn vừa tự chửi rũa chính cái bản mặt thảm hại của chính mình. Một kẻ làm nghề giúp đỡ người khác chữa lành mà lại để chính ruột thịt máu mủ của mình bị trầm cảm nặng, thậm chí đang chết giở vị tự sát, với kẻ chẳng biết đang tỉnh hay mộng ấy cảm thấy quả thực còn thấp hèn hơn cả ô nhục đối với chính bản thân hắn, nhục nhã với chính đứa con trai còn đang chết iểu trên giường bệnh, và nhục nhã với chính cái lời hứa hắn đã nguyện giữ lời với người đó.

 Hắn bỗng nhiên bật dậy khỏi sàn nhà khi nghe thấy được tiếng reo của điện thoại để bàn, bực tức khi bị phá đám lúc còn đang say hắn chồm bò dậy chệnh choạng nắm lấy ống tai nghe tính chửi rủa kẻ dám gọi điện lúc hai giờ khuya như thế này. Một giọng nói gấp gáp từ phía bên kia đầu dây kia vang qua tai gã:

Kẻ say rựu: "Gọi éo gì!?-"

Tiếp tân bệnh viện: "Anh Alfred! Người nhà bệnh nhân Mono phải không?"

 Ánh mắt hắn đột nhiên mở rộng khi nghe thấy tên con trai mình, cố gắng gặt đi cơn say rựu hắn cố gắng lấy lại tỉnh táo để nghe ngóng thông tinh của người bên kia:

Kẻ say rựu: "Gi-GÌ!? Con tôi sao? Sức khỏe nó sao? Bộ mấy người làm gì nó rồi!?"

Tiếp tân bệnh viện: "Anh Alfred anh cần phải bình tĩnh lại đã. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân không sao. Hai giờ trước các người giám sát và bác sĩ chính đã thấy bệnh nhân tỉnh lại và khỏe mạnh rồi ạ"

 Mắt hắn mở to vì kinh ngạc trước những gì vừa nghe thấy. Vài tháng trước hắn đã nhận được tin ca bệnh này coi như đã đi tong, khi đó dường như cả thế giới đối với hắn đã chẵng còn, hắn đánh mất tâm trí khi người đó mất, kéo theo đó là cả công việc vốn đã đủ để xây dựng cả một cơ ngơi và giờ là chính người con mà hắn thậm chí còn chẳng hề cứu nổi. Giờ khi thấy cơ hội cuối để xữa lại trước mắt, hắn nhanh tay lấy áo khoác và chạy ra phía gara để xe.

 Hắn đã làm đổ vỡ hết tất cả những gì hắn trân quý nhất nhưng giờ đây hắn sẽ dành lại những thứ vẫn còn lại với hắn, hắn sẽ không thể nào để cái sai lầm khốn nạn đó lấy đi con trai hắn lần nữa. Hắn vẫn còn công việc phải làm, một nghĩa vụ và một lời hứa còn đang dang dở mà hắn ban đầu đã chẳng thể giữ lời.

________________________________________________________________________________

Tôi đoán là không còn ai đọc truyện này nữa nên tôi sẽ dừng bút tại đây.

(ý tôi là dừng bút trang này chứ không phải là nghỉ viết)









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top