3.Lời đề nghị
Nếu có sai sót gì thì mong những ai đã và đang đọc những gì mà tôi viết có thể đề cập với tôi ở phần lời phê để bản thân có thể rút kinh nghiệm ở những trang truyện tiếp theo. Mời mọi người đọc trương tiếp theo của tôi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nghe thấy được giọng nói của kẻ lạ mặt ấy ngay trước mắt mình. Cậu liền bật người dậy khỏi những thứ chất lỏng đen đục gớm ghiếc giưới chân, hoàng hồn về những gì bản thân vừa được nghe thấy:
Mono: "Ông-ông, giọng nói đó. Nó-nó vang lên trong đầu tôi lúc tôi còn tồn tại ở tòa tháp! Không lẽ là ông?"
Nhìn thấy được khuông mặt sợ hãi của đứa trẻ đang đứng trước mặt. Người đàn ông kì lạ đó lạ thay lại không có một chút động tĩnh gì, ông ta cứ đững đó trên thứ dịch đen nhầy kia mặc cho đứa trẻ ở phía đối diện đang vô cùng rối bời về những gì mà bản thân đang chứng kiến tận mắt. Còn về phía Mono thì cậu lại càng cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, qua bao nhiêu năm tháng bị chai sạn và khổ nhục trong cái thế giới ác mộng ấy, chưa một lần nào trong cuộc đời ngắn ngủi ấy cậu lại cảm thấy bất an và khó sử như tình thế hiện tại. Chưa bao giờ mà cậu phải gặp mặt một con người kì lạ đến vậy. Nếu như ở trong cái thế giới đó, những người trưởng thành lại có kích cở khổng lồ đến mức vô lí, làm cho cậu và những đứa trẻ khác trả khác trả khác nào những con bọ đối với họ thì người này lại khác hoàn toàn. Ông ta cao hơn cậu nhưng không hề khổng lồ giống như những kẻ ở thế giới kia mà chỉ đơn giản là cao hơn cậu một chút mà thôi. Những người trưởng thành ở thế giới của cậu có những khuôn mặt biến dạng gớm ghiếc và kèm theo đó là một tâm trí điên loạn của một con dã thú khát máu thì kẻ lạ mặt này đây lại có nét điềm tĩnh đến lạ thường. Bản thân ông ta lại chả biết vì lí do gì xuất hiện ở nơi kì dị này với không một lời giải thích. Dần chìm sâu vào những suy nghĩ ấy, Mono dần cảm thấy có cảm giác vô cùng kì quoái ở con người này. Khi vẫn còn đang đắm chìm vào những thứ mông lung đấy, người đàn ông đó bất chợt mở lời trước sau cả một khoảng thời gian không chút động tĩnh:
Kẻ bí ẩn: "Mono này, tôi biết rằng cậu bây giờ vẫn chưa thể nào có thể cảm thấy quen đối với những thứ đang diễn ra hiện tại. Chính bản thân tôi kể từ khi mọi thứ bắt đầu cũng có những suy nghĩ chả khác gì cậu là bao. Nhưng dù có truyện gì diễn ra đi chăng nữa thì giờ đây tôi cũng đã nằm lại tại đây đủ lâu để cho cậu biết về nó. Việc tôi và cậu xuất hiện từ hư không và chạm mặt nhau tại cái nơi khốn đốn này, tất cả cũng có cái lí do của nó mà thôi, đến tôi cũng không thể ngăn cản được điều đó diễn ra."
Cậu sau khi nghe xong được lời nói từ kẻ lạ mặt đó liền cảm thấy bấn loạn trong người mà ôm đầu dày vò. Vì cái lí do gì, mà cậu lại không thể nào chết cho dù đã trải qua bao nhiêu thứ kinh hoàng mà cậu đã phải chiệu đựng ở cái thế giới kia cơ chứ? Cũng chính thứ gì đã làm cho cậu tỉnh giấc ở tại nơi vô định này? Tất cả cũng chỉ vì điều gì?
Mono càng lúc càng cảm thấy bất an đến cùng cực. Chính bản thân cậu lại chẳng thể nào tự giải thoát cho bản thân được sau đó cậu lại lạc đến cái nơi quỷ quái này rốt cuộc là thế nào? Và rồi cậu sau đó liền đáp lại lời nói quân cua của người đang đứng trước mặt với một giọng điệu có phần mệt mỏi và đau đớn:
Mono: "Ông-ông rốt cuộc ông là ai? Tại-tại sao tôi lại ở cái nơi này? Tại sao tôi vẫn chưa thể nào được xiêu thoát khỏi cái nơi luyện ngục kinh hải đó? Ông vốn muốn gì ở tôi mà lại giam cầm tôi ở cái nơi chết tiệt này?"
Nghe thấy được những câu hỏi với tông giọng ngập ngừng cùng với những lời trách móc ấy. Người đàn ông kì lạ đó dần cảm thấy muốn xiếc chết cả cỏi lòng, vì vốn ông đã luôn biết rằng việc cậu không được xiêu thoát khỏi cái cơn ác mộng vĩnh hằng ấy và phải mở mắt tại một nơi đất khách, quê người như thế này vốn ngoài ông ra thì còn ai khác nữa ở đây làm nên nữa chứ? Nhưng ngoài điều đó ra thì ông đồng thời cũng lực bất tòng tâm vì có lẽ đây cũng là điều đúng đắn duy nhất mà ông có thể làm hiện tại cho đứa trẻ bất hạnh trước mặt.
Nhìn thấy bộ dạng tiểu tuỵ của đứa trẻ đó, ông lại càng thêm phần cảm thấy xót thương cho cậu. Kể từ lúc sinh thành ra vốn ban đầu chỉ là một đứa trẻ non nớt như bao đứa trẻ ngây thơ khác, vẫn còn chưa biết đến việc phân biệt giữa đen và trắng, chỉ tồn tại sự ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ với bao nhiêu là khát vọng và mơ ước. Nhưng hốn cùng sao? Mà vận đời lại nhẫn tâm và tàn bạo đến thế? Ở cái tuổi mà những đứa trẻ vốn đáng ra đang phải ngồi dưới mái nhà trường, được tiếp thu kiến thức và có những khát khao mà khó ai dám mơ tới, thì đối với cậu và biết bao nhiêu những sinh linh xui rủi nào được sinh ra ở cái thế giới thối nát ấy, những gì mà chúng được biết đến với thế giới này chỉ là sự oanh nghiệt khốn cùng và sự vô vọng không lối thoát. Kể từ khi sinh ra, những đứa trẻ đó luôn luôn phải tự nhận thức được rằng cuộc đời ngắn ngủi này luôn buộc chúng phải biết tự lẩn trốn trong bóng tối và cố gắng sinh tồn trong một thế giới mà chúng quá nhỏ bé, quá non nớt để có thể thật sự giữ được cái mạng nhỏ nhoi ấy. Thế giới tàn nhẫn ấy buộc chúng phải lẩn chốn bên trong những con ngõ chật hẹp hoặc trong những ngôi nhà đổ nát, tàn tạ để lản tránh khỏi những con mắt điên dại của lũ quoái tha với diện mạo kinh hãi cùng với một tâm trí điên loạn, những kẻ đã từng là những người lớn ở thế giới khủng khiếp ấy. Những đứa trẻ bất hạnh kể từ khi sinh ra đấy luôn phải tiếp tục cái cuộc sống vốn từ ban đầu đã chẵng hề công bằng và nhân từ gì, chúng vẫn phải tiếp tục lẩn trốn và ẩn nấp để sinh tồn và tồn tại, chỉ cần chúng chậm chân một giây hoặc vô tình tạo ra bất cứ thứ tạp âm nào thì kết cục của chúng không cần phải bàn làm chi là trở thành những cái sát vô hồn bị xé sát hoặc bị hút đi sự sống bởi chính những "sản phẩm", những con quoái thú của thế giới này. Số phận của chính bản thân cậu cũng vốn đã được định đoạt như thế, cũng như bao đứa trẻ sấu số khác tại The Pale city và trên toàn cõi của thế giới thối tha này. Chính bản thân cậu từ khi được mở mắt và nhìn thấy ánh sáng đầu tiên trên cõi đời này đã phải cảm nhận bao nhiêu là sự chết tróc và đau khổ. Từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua ở thế giới đó đối với cậu chỉ như vô định. Việc ngày ngày phải lẩn trốn, cô độc, lang thang trong vô định đã làm cậu ngán đến tận cổ cuộc sống khổ cực, đáng nguyền rủa này. Việc nhìn thấy những kẻ điên dại vẫn đang luôn vất vưỡn ngày ngày trọng cái cơn ác mộng không lối thoát này đã làm cho tâm trí cậu trở nên trống rỗng và mục ruỗng. Nhưng khi cậu vô tình gặp được cô bé mang cái tên Six bên trong căn nhà của gã thợ săn đó thì bỗng dưng bên trong đầu óc của đứa trẻ sấu số đó lại dần được thắp sáng lên một thứ khát vọng gì kì lạ. Hai đứa trẻ nhỏ bé chưa một lần nào chạm mặt nhau trước kia mà giờ đây lại cùng dắt tay nhau để cùng với nhau tiến đến một miền đất xa lạ nào đó, một ước muốn nhỏ nhoi trong một thế giới nơi chỉ tồn tại sự đau đớn và oanh nghiệt. Nhưng rồi chính bản thân cậu lại bị buôn tay bởi chính người mà cậu đã luôn lấy làm người duy nhất mà cậu có thể đi cùng trên một con đường, cùng nhau nói đôi lời cho dù cũng chả mấy khi trò truyện, và cùng dẫn dắt nhau để hướng đến một điều gì đó có chăng là tốt đẹp hơn cho dù chẳng biết rằng nơi đây có thật sự tồn tại thứ mang tên "hi vọng" hay không. Để rồi những gì cậu nhận lại là sự cô độc không lối thoát và tuyệt vọng đến cùng cực từ chính người con gái mà cậu đã từng hết lòng quan tâm.
Đối với người lạ mặt ấy thì giờ đây với ông, một kẻ nằm ngoài cuộc đã chứng kiến hết tất cả mọi thứ mà cậu lẫn người con gái đó đã trải qua thì đây vốn là những gì mà ông vốn từ đầu đã biết trước và nghiệm ra được hết thẩy khi nó vốn vẩn chưa xẩy ra, nhưng khi đã thật sự chứng kiến hết thẩy những thứ mà chính bản thân ông từ ban đầu đã luôn luôn biết trước thì ông mới thật sự cảm nhận được thứ cảm giác mà chính bản thân cậu vẫn luôn phải chiệu đựng sau khi bị phản bội và chiệu sự dày vò bên trong cái tòa tháp kinh hãi ấy. Ông rồi sau đó cuối cùng cũng đã đủ dũng tâm để thật sự nói cho đứa trẻ đó biết rằng tại sao cậu lại phải ở đây:
Kẻ bí ẩn: "Mono, những gì mà tôi muốn nói cho cậu biết đây có lẽ rằng cậu sẽ còn chẵng tin rằng nó là sự thật đang diễn ra ngay lúc này, tôi ban đầu cũng đã từng nghĩ như cậu mà thôi. Nhưng nếu cậu thật sự muốn một lời giải thích cho những thứ mà cậu đang nhìn thấy ở đây thì đây có lẽ là lời giải thích duy nhất mà tôi có hiện tại để kể lại cho cậu. Cậu thật chất vốn đã từ rã cõi đỡi rồi, thân sát kia của cậu đã không còn thể nào động đậy được nữa. Nhưng tôi mong rằng cậu vẫn có thể chấp nhận sống lại và trở lại làm cậu một lần nữa ở một thế giới khác. Một nơi mà ít nhất với một con người như cậu sẽ không còn phải chiệu đựng sự đau thương và tàn nhẫn nữa. Một thế giới mà tôi cũng mong rằng cậu cuối cùng cũng có thể mỉm cười mà không còn sợ hãi bất cứ điều gì. Một nơi mà cậu có thể thanh thản sống một cuộc đời mà bản thân không bao giờ cảm thấy hối tiếc, chỉ ít là đối với cậu"
Như tưởng trừng bản thân vừa mới nghe một lời nói xuông, Mono rõ ràng chẵng thể nào tinh nổi được lời mà kẻ xa lạ kia đang nói đến. Cậu không muốn và chẳng muốn tinh rằng bản thân sẽ được trở lại làm người lần nữa, cho dù là thế giới kì quoái lạ mà đến cả cậu còn không biết đó có khác xa cái thế giới mà cậu đã tồn tại hay không. Cậu hiện tại cũng chẳng thể nào tinh tưởng một kẻ lạ mặt mà bản thân chỉ vừa mới gặp không lâu, thậm chí là còn chưa thể nào hiểu rõ. Với cậu, một kẻ đã quá chai sạn khi đã phải sống một kiếp người đầy rẫy đau thương và khổ oải thì việc phải sống lại một kiếp người khác mà đến bản thân còn chẳng biết sẽ đi đến đâu chã khác gì một cực hình. Trong cơn bất an và tức giận cậu đã đáp trả lại câu nói của người đàn ông đó với sự giận giữ và đầy trách móc:
Mono: "Ông nói rằng ông muốn tôi, một tên đã chết trong cô độc đang cố gắng tự giải thoát bản thân khỏi một cuộc đời đáng nguyền rủa phải sống lại cả một kiếp người ở một thế giới mà bản thân tôi không hề muốn? Và ông muốn tôi cảm thấy thanh thản với điều đó? Nếu kẻ lạ mặt như ông lại muốn tìm cho những kẻ than khóc như tôi có một cơ hội sống thứ hai thì tại sao tôi lại là kẻ để được sống lại một cuộc đời mà bản thân tôi không hề muốn có nó, trong khi vẫn còn cả ngàn kẻ sấu số khác trong cái cõi ác mộng đó đang nguyện được có một cuộc sống khác? Chẳng phải những kẻ đó đủ lí do để sống hơn tôi, một tên đã không còn chút lí tưởng sống gì để tồn tại nữa hay sao?"
Những câu nói đó thật sự làm cho tâm chí của con người kia cảm thấy cực kì đau lòng. Với ông, ông thật sự nhận thức được việc mà bản thân làm hiện tại thật ra cũng chả công bằng là bao. Đến cả ông cũng cảm thấy bản thân đã phải mệt nhọc đến thế nào khi đảm nhận trọng trách này, nhưng ông cũng đâu còn lựa chọn nào khác tốt hơn việc đang làm hiện tại. Việc ông làm rốt cuộc cũng chỉ là để cố gắng chuộc lại một lỗi lầm năm xưa mà bản thân ông đã không thể nào thay đổi được. Ông chỉ còn biết cách cứu sống những con người khốn khổ ở những thế giới khác khỏi cái hiện thực tàn khốc của cuộc đời họ, cho họ một cuộc sống khác và cầu nguyện rằng họ sẽ có thể chấp nhận nó. Và đồng thời cũng là việc giữ gìn cân bằng cho mọi thế giới một cách chính đáng nhất có thể. Nhưng thứ nghĩa vụ được cho là cao cả này ngày ngày càng làm ông cảm thấy đuối sức. Có nhiều khi ông đã không thể nào trao cho những con người khổ nhọc ấy một cuộc đời đúng nghĩa, và cũng không thể nào cứu họ khỏi cái quá khứ mà họ khiếp sợ trong khi phải cân bằng cả những chiều không gian khác cùng một lúc. Gánh nặng đè lên vai ông từng ngày làm ông cảm thấy bế tắc trong chính vai trò mà mình đang phải đảm nhận. Dù gì đi chăng nữa ông cũng đã và đang luôn phải cố gắng vật lộn trong một cuộc chiến mà chính ông gần như bị áp chế bởi những gì mà bản thân đang phải gánh chiệu, và những gì mà chính ông đã làm trong cái quá khứ tăm tối mà ông đã từng phải trải qua.
Ngẫm nghĩ một hồi lâu trong câm lặng sau những gì cậu nói. Ông cuối cùng cũng đã có thể nói cho cậu nghe những gì mà ông đang phải đảm nhiệm và đồng thời là một phần lí do vì sao người được chọn để sống lại lại là cậu.
Kẻ bí ẩn: "Mono, tôi biết rằng có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa cậu cũng sẽ không muốn biết rằng những điều đang diễn ra đây và sắp diễn ra là sự thật. Tôi cũng đã từng không bao giờ nghĩ tới việc bản thân sẽ được mở mắt lại lần nữa ở đây như cậu mà thôi. Nhưng, dù cậu có tinh hay không thì tôi vẫn phải thành thực với cậu rằng, cậu ở đây cũng có một mục đích giữ lại sự cân bằng cho cả vũ trụ. Tôi biết, điều này nghe thật nực cười nhưng đó là sự thật, tôi ở đây cũng chỉ để đảm bảo sự cân bằng của cả cái đa vũ trụ này sẽ không gặp bất trắc gì quá lớn mà thôi. Cho dù bản thân tôi chẳng thèm muốn liễm xĩa đến điều đó là bao."
Những gì vừa nghe được đối với cậu thật sự quá tầm hiểu biết đối với cậu. Bản thân cậu thậm chí còn chẳng biết hết được chút gì về thân thế của chính mình, giờ lại phải đi lập lại một cái trật tự lạ lẫm nào đó mà cậu còn chẳng biết chút gì về nó:
Mono: "Rốt cuộc mục đích của ông là gì? Nếu như lời ông muốn nói đến là giữ gìn một thứ trật tự quoái đản nào đó mà tôi không hề biết đến là gì, tại sao rốt cuộc phải là tôi chứ không phải một kẻ khác có danh hiệu cao hơn? Tại sao tôi lại phải là kẻ phải gánh trên vai một tương lai và một thứ bổn phận mà tôi không thể nào biết được là nó sẽ đi đến đâu?"
Mặc dù phải nghe qua những câu hỏi mang tính đầy trách móc ấy, kẻ lạ mặt kia dường như đã biết được rằng cậu sẽ thốt ra những lời đó cho nên ông mới giữ được vẻ bình tĩnh của bản thân dù đang bị trách móc bởi đứa trẻ đối diện. Ông sau đó cũng đã cho bản thân cậu câu trả lời về cái nguyên do hy hữu đã khiến cậu đặt chân tới cái cõi không vô định này:
Kẻ bí ẩn: "Nghe này Mono, tôi biết rằng cậu sẽ không thể nào chấp nhận được điều mà tôi sắp nói sau đây và những gì mà cậu sẽ phải trải nghiệm tiếp theo, nhưng tôi cũng phải nói cho cậu trước trước khi điều đó đến với cậu. Việc cậu ở đây với mục đích chủ yếu là để thế chổ con người khác của cậu ở một thế giới khác. Lí do cho tất cả là vì chính cậu và nhân bản trong thế giới khác của cậu đã chết cùng một lúc. Nhưng sự nghiêm trọng là việc hai cậu đã không chết theo đúng cách mà thế giới gốc của hai người được điều chỉnh, nó gây ra việc giờ cậu phải sống lại một kiếp người khác nhưng sẽ là dưới nhân dạng của cậu ở thế giới đó. Nó nghe thật sự rất ngu xuẩn và nực cười nhưng dù gì thì đó là sự giải thích chính đáng nhất mà tôi có hiện tại cho những gì đang diễn ra xung quoanh tôi và cậu giờ đây"
Trước khi kịp suy xét lại về những gì vừa nghe được từ lời giải thích của kẻ kia, người lạ mặt đó lại từ từ nhắm đi đôi mắt đã chỉ còn lại một màu trắng ngà của bản thân lại như thể đang cố gắng che mắt khỏi thứ gì đó. Còn chưa hề nhìn thấy hành động kì lạ đó, cậu lại cảm nhận được một cơn sốc óc điên cuồng, nó đau đớn và rát buốt làm cho cậu bất lực ôm đầu nằm cuộn lại trên thứ chất dịch đen đặc ấy. Dần dần trong tâm trí của cậu lại hiện ra những hình ảnh hư ảo kì lạ, cậu nhìn thấy những cảnh tượng nơi mà những thành phố không hề bị cong vẹo bởi thứ sóng vô tuyến chết người như ở cơn ác mộng mà cậu từng được tồn tại. Cậu còn sốc hơn khi nhìn thấy thành phố ấy được soi rọi bởi ánh sáng ấm áp và diệu nhẹ của mặt trời, thứ mà ở thế giới của cậu chỉ được coi chỉ là một câu truyện viễn vông của những kẻ vẫn tinh vào hi vọng. Ở một góc của thành phố đó có một hình bóng của một cậu bé chạt tuổi thiếu niên, cậu bé đó có một mái tóc nâu tràm hơi rối bù giống với chính bản thân cậu, trên người thì vận một bộ đồ tương đối đơn giản theo phong cách Anh Quốc. Cậu bé đó sau đó nhìn về phía cậu và cậu giật mình nhận ra rằng người đó có một khuôn mặt trả khác gì cậu là bao. Và sau đó một cơn đau đầu lại ập tới khiến cậu tỉnh giậy và lại nhìn thấy người đàn ông lạ mặt ấy.
Kẻ bí ẩn:Đó là thế giới mà cậu sẽ bắt đầu lại cuộc đời của bản thân dưới nhân dạng là cậu bé đó đấy"
Mono: "Nhưng nếu như ông giải thích rằng có cả ngàn không khác gì tôi ở vô vàn nơi khác, thì rốt cuộc tại sao phải là tôi là kẻ phải sống tiếp trong khi vẫn còn cả vạn kẻ như tôi ngoài kia?
Cũng không để cậu phải đắng đo suy nghĩ. Kẻ lạ mặt đó liền đưa ra câu trả lời cho những thắc mắc của cậu:
Kẻ bí ẩn: "Mono này, đây có lẽ là những gì mà tôi có duy nhất chính đáng để giải đáp những thắc mắc của cậu, nhưng tin vào nó hay không là do cậu quyết định. Nếu cậu cho rằng tôi là một kẻ điên sau khi nói ra những điều này, tôi cũng sẽ chẵng thể nào oán trách được cậu. Việc bắt buộc phải là cậu để sống tiếp một cuối đời với một danh tính khác ở một thế giới khác cũng chỉ là vì, bản thân cậu và nhân dạng kia của cậu đã lìa cõi đời không theo cái cách mà đáng ra hai cậu phải làm theo. Nhưng có một mấu chốt khiến cho một kẻ khi chuyển đối thân sát phải sống trong vỏ bọc và thân thể của nhân bản kẻ đó, đó là việc một trong hai vật chủ đã lìa trần cần có một kẻ vẫn còn đang vướng bận một điều gì đó, một sự kiện mà khiến người đó không thể xiêu thoát khi vẫn còn cố niếu giữ lấy cõi trần. Điều này nghe thật nực cười và ngu xuẩn, nhưng đó là những gì chính đáng nhất lúc này để tôi có thể nói cho cậu. Cậu có lẽ phần nào đó cũng biết điều mà tôi đang nói là gì mà, phải không?"
Phải, chính bản thân cậu cũng nhận thức được việc bản thân ở đây rốt cuộc cũng là do điều gì gây nên sau khi nghe được lời giải thích của người đàn ông đó. Cho dù đã cố gắng buôn bỏ, thậm chí còn tự sát để tự giải thoát bản thân khỏi sự khổ oải, sâu trong thâm tâm cậu vẫn chẳng thể nào quên đi được cái ngày mà cậu bị bỏ lại bởi chính người con gái mà cậu thương yêu nhất. Cậu không hiểu và nếu hiểu thì cũng chẳng muốn tinh rằng cô bé với chiếc áo mưa vàng mang tên Six ấy lại thẳng tay bỏ rơi cậu mà không hề ngoái đầu nhìn lại. Dù đã cố gắng phủ nhận rằng cậu không còn quoan tâm nữa, nhưng về bản chất cậu biết rằng cậu không thể nào mãi dối lòng. Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể nào từ bỏ được cái kí ức cay đắng ấy.
Kẻ bí ẩn: "Cậu có thể chọn từ chối nếu thật sự không muốn, nhưng có thể cậu sẽ không được xiêu thoát mà sẽ kẹt lại tại chốn âm dương. Việc chọn sống tiếp một cuộc đời mà cậu không biết thật sự có nên tiếp tục hoặc trở thành một kẻ kẹt lại ở âm thế trong vô định suy cho cùng cũng chỉ là quyết định của cậu. Chỉ cần nói tôi biết khi cậu đã thật sự có một quyết định đúng đắng thôi"
Nghe được những gì mà người kia vừa nói đến. Cậu giờ lại không thể nào biết được điều đúng đắng nhất mà bản thân nên chọn là gì. Từ chối để rồi trơi vơi trong một cõi mộng không hồi kết? Hoặc sống một cuộc đời mà bản thân chẳng biết rồi sẽ đi đến đâu. Chẳng có một lựa chọn nào là bảo đảm an toàn cho cậu cả, cậu còn chưa thể nào biết được rằng kẻ lạ mặt này có đang nói dối hay không. Nhưng rồi cậu cũng đã quyết định, còn gì để kìm chân cậu ngoài chính bản thân cậu ra nữa chứ? Dù vẫn chưa thể nào tin được kẻ vô danh kia nhưng dù gì thì hắn chắc chắn biết những thứ điên rồ đang xấu ra ở đây là gì .Bản thân cũng đã chẳng còn điều quý giá gì để mất nữa rồi, cậu đã quyết định rằng bản thân sẽ chấp nhận việc sống tiếp dưới một nhân dạng khác dù tương lai phía trước vẫn còn chưa rõ mai sống, mai chết thế nào, nhưng đối với cậu nó còn đáng để chấp nhận hơn việc trở thành một bóng ma vô hồn lởn vởn trong vô định.
. Thở dài.
Nhận thấy rằng bản thân cậu đã có quyết định riêng cho mình, người lạ mặt đó dặn dò cậu những lời cuối trước khi phải để cậu thiếp đi lần nữa:
Kẻ bí ẩn: "Nếu cậu đã thật sự quyết định như thế thì tôi không còn gì để lo rầy nữa rồi. Nhưng có vài điều mà tôi muốn nhắc trước cho cậu biết, trong cuộc đời tiếp theo cậu sẽ không thể nào sử dụng sức mạnh sóng nhiễu từ của cậu được nữa vì bản chất thế giới mà cậu sẽ sống lại ở đó không tồn tại mấy thứ đó. Thế giới ấy dù có phần khác xa so với thế giới gốc trước kia của cậu nhưng về con người sống ở đó thì họ sẽ tương đồng với những người mà cậu đã gặp ở thế giới cũ, có chăng chỉ khác biệt đôi phần về tính cách mà thôi. Cậu cũng có thể có được thông tin của họ nhưng đa phần sẽ chỉ là thông tin của người đó bên thế giới cũ cậu mà thôi"
Với cậu thì cậu không thực sự quoan tâm đến thứ sức mạnh đó, đơn giản là vì thứ đó chỉ làm cậu càng nhớ đến những ngày mà bản thân phải phục vụ cho thứ thực thể khiếp đảm đó như một nô lệ khi còn bị giam cầm trong toà tháp đáng nguyền rủa ấy mà thôi. Những thứ như thông tin của người mà cậu sẽ gặp mặt mới khiến cậu chập chừng, những người mà bản thân cậu sẽ gặp đồng thời cũng sẽ là những nhân bản khác của những người đã tồn tại bên thế giới trước kia của cậu. Họ sẽ có tính cách khác hơn so với những người đã tồn tại ở thế giới trước kia, cũng có nghĩa rằng bản thể của cậu có lẽ sẽ khác xa so với cậu và cũng có nghĩa rằng cậu cũng sẽ phải vờ như cậu vẫn là bản thể đó để lản tránh bất kì sự nghi hoặc nào nếu người ở đó nghĩ rằng cậu ở thế giới đó không giống trước kia.
Mono: "Dù có là chuyện quoái gì xẫy ra đi nữa, tôi cũng mặc kệ"
Nghe thấy được lời nói kiên định đó, người đàn ông ấy gật đầu nhẹ tỏ vẻ chấp nhận với lựa chọn đấy của cậu. Ông chuẩn bị cho cậu nằm nghỉ một lần nữa thì nhận được một câu hỏi từ cậu:
Mono: "Nếu mà tôi và ông vẫn phải gặp nhau lần nữa thì tôi phải gọi bằng gì?"
Lorne: "Lorne. Cậu và tôi về sau có lẽ vẫn sẽ gặp mặt nhau thôi, nhưng hai ta chỉ có thể thật sự gặp mặt nhau khi cậu đã say giấc, lúc đó cậu sẽ gặp tôi bằng trong phần vô thức trong giấc mơ"
Cậu khi nghe thấy được câu trả lời đó liền gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi sau đó cũng để cho ông làm cậu bất tỉnh. Cậu lại cảm thấy mắt bắt đầu nặng nề đi để rồi bản thân cũng chìm vào hôn mê. Những thứ chất dịch đen ngòm ấy trở nên cuồn cuộn dữ dội, chúng dần nhấn chìm cơ thể cậu cho đến khi chỉ còn lại một mặt nước đầy thứ nước đen ngòm cùng với một người đàn ông đang chấp tay đứng nhìn giữa một không gian vô định
Lorne: "Cầu mong cho điều tốt nhất luôn luôn dõi theo cậu, dù rằng nó có thật sự tồn tại hay không"
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hết phần 3
Cảm ơn những ai đã đợi chờ chương tiếp theo của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top