2.Tỉnh lại lần nữa
Mời mọi người đọc chương tiếp theo của tôi. (Hình ảnh không phải do tôi làm nên và đồng thời tôi cũng không tìm được hình ảnh nào thích hợp hơn.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
{"Cậu là ai cơ? Tại-tại sao cậu lại đến đây?"......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................""Tôi chưa bao giờ có một cuộc đời bình thường cả, cậu thì sao?"......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................."Tại sao cậu lại cứ theo tôi hả? Đây cũng đâu phải việc của một kẻ như cậu?"......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................."Rồi một ngày cậu sẽ biết vì sao tôi phải đành làm điều kinh tởm này"........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Mày Là Một Thằng Ngu. Một Thằng Ngu Hoan Tưởng Đang Gào Khóc Trong Tuyệt Vọng ............................_}.
.Bật dậy.
{Tại sao cơ chứ?} Đó dường như là điều mà đứa trẻ thảm thương cô độc ấy vẫn luôn trợn mắt mà bần thần, tự hỏi nó đã làm nên điều gì sai trái? Điều gì đến mức phải khiến cô bé kia thất vọng về nó mà bỏ rơi cậu ở tận cùng của một nơi tràn đầy sự thối nát của cái thế giới điên loạn và tàn nhẫn này cơ chứ? Là do chiếc hộp nhạc sao? Nhưng tại sao?, việc cậu phá chiếc hộp nhạc đó cũng chỉ là để giúp cô thoát khỏi sự chia phối của chính cái tòa tháp chết tiệt đó thôi cơ mà? Cậu cũng chả biết thế nào để có thể giải thích được sự phản bội đau đớn ấy. Hàng giờ tự chất vấn và suy sét lại những gì mà cậu đã làm với cô bé với chiếc áo mưa vàng ấy, cậu dần cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tự ngẫm lại trong tâm trí mục nát ấy thì cậu lại cảm thấy rùng mình và bất an đến tột cùng. Lẽ ra rằng cậu đã tự vẫn trong trính cái tòa tháp mục ruỗng, kinh tởm ấy rồi cơ mà? Cậu cuối cùng cũng được giải thoát khỏi cái cơn ác mộng hỗn mang ấy rồi cơ? Phải ra cậu đã chết mà? Ấy thế mà tại sao cậu lại ở cái chốn không người này? :
{Tại-tại sao? Lẽ ra t-tôi đã phải chết rồi chứ? Không lẽ cái thứ quái tha trong tòa tháp đó cứ giam cầm tôi như thế này mãi sao?} "Mono"
Trong lúc bấn lọan mà ôm đầu rung sợ cái chốn mà bản thân vừa được đặt chân tới sau khi tự vẫn, cậu vô tình nhìn xuống bên dưới và nhận ra rằng chính bản thân dường như đã thay đổi. Chỉ mới vài phút trước cậu là một thiếu niên tầm 18 đến 19 trên người diện một bộ Âu phục gồm một bộ Vest xanh tím than nhợt nhạt, bám buội và quá khổ cùng với đó là một chiếc mũ rộng vành có phần cổ điển vào những năm tám mươi thì giờ đây cậu lại ở trong nhân dạng vào lúc bản thân chạc 11 tuổi, cũng là lúc cậu gặp người con gái mang tên Six trong căn nhà Thợ Săn cũ nát đó, nhưng một điều lạ thay là cậu vẫn chỉ còn lại nửa con mắt do di chứng từ cái thả tay phản bội ấy. Bản thân cậu thì lại diện lên mình bộ đồ mà cậu đã mặc lên khi tham gia vào cuộc hành trình vô định ấy, nó đơn giản chỉ là một chiếc quần dài màu xám cùng với một chiếc áo tay dài màu tràm bám buội và khoác lên nó là một chiếc áo khoác da nặng triễu, khi kiểm tra trong túi của nó, cậu lại tìm được một chiếc túi giấy bị đục hai lổ ở mặt trước tựa như một chiếc mặt nạ tạm bợ, với cậu mà nói thì thứ này đã còn quoan trọng gì với cậu nữa cơ chứ, thứ đó chỉ làm cậu nhớ lại về cái ngày mà cậu gặp được người con gái đó mà thôi. Mất một lúc bồi hồi thì cậu mới giật mình để ý đến cái nơi kì dị mà cậu vừa mới tỉnh lại ở đây. Quoan sát một hồi thì cậu lại cảm thấy có một cảm giác gì đó không đúng ở cái chốn quoái gở này, nó làm cậu cảm thấy bất an, run sợ đến lạ, đến mức mà cậu phải thu mình lại phòng bất cứ hiện tượng quoái tha nào xuất hiện hoặc bày ra những thứ kinh tởm quoái tha ma bắt gì đó, với cậu thì cậu còn lạ gì nữa cơ chứ, với một kẻ vừa cố gắng vừa để giữ được sự tỉnh táo ở cái nới quoái quỷ như The Pale City, vừa phải tìm cách sinh tồn và chạy trốn khỏi đám quái vật vốn đã từng là những con người bình thường bị chính tòa tháp tính hiệu quoái gở đó làm cho điên loạn thì việc phòng vệ bản thân trước này cũng chã phải là điều gì đáng nói đến. Nhìn sung quoanh lần nữa để chắc rằng không một kẻ nào ở quoanh ta mới biết được mặc dù đã trải qua bao nhiêu thứ kinh hồn ở cái chốn ác mộng chết tiệt ấy thì cậu lại cảm thấy bất an đến dè trừng cái nơi mà cậu chỉ vừa mới tỉnh giậy được không lâu. Ngay tại nơi cậu đang hiện tại lại là một biển trải dài vô tận một thứ dịch tủy màu đen ngòm, thứ nước dịch ấy đen bóng phản chiếu lại chính gương mặt bất an hiện tại cùng với nửa con mắt có đồng tử trắng phát sáng còn lại của cậu. Nơi đây cũng chả phải một không gian chỉ đơn giản là vô tận, toàn bộ không gian sung quoanh không hề có một màu trắng toát thay vào đó là trên bầu trời chất đống những hình hoa văn trắng đen kì dị, chúng dường như chuyển động một cách không theo bất kì tuyến tính nào cả tạo nên những thứ mà đến cậu cũng chả thể nào mà có thể nói nên lời.
Khung cảnh xung quoanh làm cậu chết lặng. Với cậu đây là nỗi sợ làm cậu kinh hãi nhất, sợ những thứ trông thật "không thật", những thứ không hề đúng với bản chất thật của nó, những thứ mà cậu cũng chả thể hiểu được nó. Cậu bần thần khi nhìn vào những cảnh tượng trước mặt lẫn bản thân mình hiện tại:
Mono:"Cái quoái gì đây? Đây rốt cuộc là đâu?, không-không lẽ là địa ngục? Không-không-không phải, hay chính cái toà tháp đó? Không-không thể nào. Tại sao mình lại trẻ lại thế này? Rốt cuộc mọi thứ này nghĩa là gì? Làm ơn ai đó giải thích cho tôi đi, tôi đã làm gì cơ chứ, tôi đã làm gì?"
Trong khoảng khắc tuyệt vọng ấy, từ thứ chất dịch đen ngòm ấy chồi lên một tia sáng màu tràm, nó dường như đẩy xa toàn bộ những thứ dịch đen xung quoanh ra khỏi vị trí của nó. Từ thứ tia sáng đó bản thân nó tự tái tạo nên một cơ thể hình người cao hơn cậu khoảng 1 thước, nó rồi tự tan biến đi vần sáng xung quoanh bản thân rồi thể hiện ra là một người đàn ông có vóc dáng trững trạc và có chút ưu tư hiện trên nét mặt có phần trầm buồn và có chút từng trải của người đã trải qua bao nhiêu chuyện và biến cố. Ông ăn diện với một đồ mang một phong cách cổ kính, có phần bí hiểm nhưng lại có nét thanh lịch đến lạ. Một chiếc mũ xếp nồi xám xanh đạc trưng của Anh quốc khoác lên người là một chiếc áo măng tô đen với một ống tay áo khá rộng, bên trong là một chiếc áo khoác mặt trong màu trắng xám và có chút bám bụi, dưới là một chiếc quần da màu nâu gỗ Tùng và một đôi bốt da đen bóng bị bẩn vì những thứ dịch đen ấy. Bần thần trước những gì mình vừa được nhìn thấy, cậu chỉ biết chạy trốn khỏi những gì diễn ra trước mắt, lao về phía không gian vô định trước mắt, khuôn mặt cậu biểu hiện rõ vẽ hoản loạn, với cậu đây vốn đã là một bảng năng để cậu có thể chạy trốn khỏi đám quái vật điên loạn ở Pale City. Cậu cứ như thế cậu dốc hết sức mà chạy khỏi những thứ mà cậu vừa thấy, với cậu hiện tại trong đầu cậu vẫn còn quá nhiều câu hỏi mông lung về tất cả những thứ quoái dị đang diễn ra hiện tại về nơi khốn cùng này, người đàn ông kì lạ đó, ông ta không hề to lớn quá khổ như những kẽ bị thao hoá ở cái thế giới ác mộng ấy, cũng chã hề có giấu hiệu gì là điên loạn cả mà ông ta lại mang một vẽ mặt trầm buồn đến khó tả. Nhưng trong khi đang chiềm vào những suy nghĩ mông lung đó thì từ lúc nào cậu ngước mặt lên nhìn trước mặt thì đã thấy lại người đàn ông lạ mặt ấy.
Cậu khi thấy được người đang đứng trước mặt liền gục ngã và quỳ người mình lại trên mặt nước đen đục ấy. Dường như cậu đã thật sự từ bỏ và mặc cho kẻ đang đứng sừng sững đằng kia có làm gì đi chăng nữa thì cậu cũng đã trải nghiệm đủ để có thể chấp nhận được nó rồi, cho dù nó có là điều kinh khủng nhất hay thậm chí là cái chết thì cậu đã có thể thanh thản để chấp nhận được nó.
Còn với người đàn ông kia thì lạ thay, ông ta lại đi bộ một cách chậm rãi, từ từ tiến bước về phía cậu bé đang ngồi thu mình lại trước mặt. Ông sau đó khi đã tiến đến cạnh cậu thì chỉ đơn giản quỳ người mình xuống để thấy được khuôn mặt của đứa trẻ vừa cố gắng thoát khỏi mình. Chính cậu cũng vừa vô tình ngước mặt lên và cũng đồng thời nhìn thấy được nhân dạng của người đàn ông kì lạ đó, để rồi sau đó cậu chết lặng trước khuôn mặt của người đang cùng quỳ trước mình. Với bản thân cậu thì đây là khuôn mặt mà cậu cũng chưa bao giờ được nhìn thấy, không phải là vì đó là một khuôn mặt xấu xí hay giống như những con quái vật mà cậu đã chạm mặt, mà là vì đây là khuôn mặt bình thường nhất mà cậu được nhìn thấy. Khuôn mặt ấy dường như đã bị chai sạn đi ích nhiều mà không rõ nguyên do, làn da thì có phần khá xanh sao và có cả những nếp nhăn xập sệ. Đôi mắt thì chỉ có một màu trắng toát pha chút xanh nhạt ở một vị trí đã từng là con ngươi, có thể thấy rằng đây là điểm dễ thấy nhất của căn bệnh " Đục thủy tinh thể" một bệnh lí nặng liên quan đến thị lực khi cấu trúc Protein trong thủy tinh thể bị thay đổi do nhiểm thị từ chất độc hoặc những di chứng do tác động ngoại lực. Khi thấy được đôi mắt của người đối diện, Mono chẳng thể nào biết làm gì tiếp theo. Một mặt cậu lại không hề cảm thấy người đang nhìn mình trước mặt thật sự là người có bất kì ý định xấu nào, hoặc ích nhất là cậu tự nghĩ như vậy. Nhưng cậu cũng chả thể nào có thể không ngừng dè chừng kẻ lạ mặt này vì thực tế cậu đã từng cứu sống một người mà cậu cũng từng cho là có thể tinh tưởng, và kết cục cậu nhận lại được gì cơ chứ?
Người đàn ông kia khi nhìn được ra nét mặt của người bên cạnh thì chỉ đứng dậy và đi lùi ra sau vài bước. Cậu nhìn thế mà thấy lạ, ông ta thực chất có mưu đồ gì? Nhưng chưa nghĩ được gì nhiều hơn thì người đó lại cất lên một câu nói, câu nói đầu tiên mà cậu nghe được từ con người bí ẩn ấy và cũng chính là thứ làm cậu dần ngộ ra rằng bản thân cậu đã từng nghe qua giọng nói của con người này:
Kẻ bí ẩn: "Ừ, tôi biết, cậu chắc vẫn chưa thể nào có thể chấp nhận được việc những thứ mà cậu đang thấy trước mắt đây là thật. Nhưng rồi có thể nó sẽ khác, ít nhất là với người như cậu. Tôi thì cũng chả thể cứu được những thứ đã từng thuộc về mình cũng chả khác gì cậu đấy thôi"
–––––––––––—––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hết phần 2
Cảm ơn bất kì ai đã đọc câu truyện đầu tay của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top