Chương 1
Thời đại 4.0 cái gì cũng có, công nghệ càng tiến bộ thì đất nước sẽ một ngày đi lên tốt đẹp hơn.
Nhưng ngoài ra, có một bộ phận sẽ bị sự tiến bộ ngày nhân chìm tại một chỗ, trong đầu đều chỉ tư duy một thứ duy nhất được gọi là công nghệ máy tính, có thể gọi chung là game thủ.
Gọi chung thôi, không hẳn là tất cả, nhưng phần lớn cái gọi chung đó đều là những bộ phận game thủ tinh nhuệ, chính là chơi game là giỏi nhất.
Mà trong số đó có một nữ game thủ đồng thời cũng là streamer nằm trong Top game Horror - Naomi.
Dạo gần đây Naomi đang livestream về tựa game Horror mới vừa ra mắt cách đây không lâu, con game "Ác mộng bé nhỏ 2" đã chính thức ra mắt nối tiếp cho phần 1.
Phần hai là sự kiện diễn ra trước với phần một, đồng thời cũng cho ra mắt nhân vật mới được gọi là Mono. Trong phần hai, người chơi sẽ điều nhân vật Mono thay vì là cô bé 'áo mưa vàng" Six, mà cô bé sẽ đóng vai trò hỗ trợ mà thôi.
Trong suốt qua trình chơi Naomi phát hiện ra rất nhiều tình tiết khá thú vị, đồng thời cũng gây bối rối cho chính mình.
Nhưng khi trò chơi đi đến hồi kết cuối cùng, mọi thứ thú vị cùng hứng thú lúc ban đầu đã biến mất không còn dấu vết.
Hình ảnh Six buông tay thả Mono rơi xuống vực sâu rồi lặng lẽ rời đi một cách lạnh lùng, Naomi không thể tin được nhìn màn hình đen dần và xuất hiện những cái tên của nhà sản xuất.
"Cái quái——–"
Làm thế nào!?
Nếu không phải Naomi biết được con game này chỉ có duy nhất một cái kết thì cô đã nghi ngờ bản thân đã vô tình lọt nhầm cái kết Bed Ending.
Nhưng sự thật thì tựa game này chính là Bed Ending a!!
"Sau tất cả mọi chuyện——–" Naomi phẫn nộ đẩy toàn bộ những thứ rải rác trên bàn xuống, ầm ầm từng âm thanh vang lên "——–con bé nhẫn tâm vứt bỏ người bạn đồng hành trong suốt thời gian qua của mình! Chết tiệt!!"
Naomi rất ghét phản bội, bởi vì trước kia cô cũng đã từng bị như vậy một lần, và cô đã thề sẽ không phản bội hay bị phản bội bởi một ai nữa.
Cô cầm bàn phím đập mạnh vào màn hình máy tính, một cái rồi đến cái khác, liên tục cho đến khi màn hình nứt nẻ và chết máy. Naomi vẫn không kiềm được cơn giận giữ trong người, cô ném đi bàn phím, kéo đứt dây chuột rồi quẳng đi.
Vô tình Naomi làm đổ vỡ một chiếc cốc nước, đổ lên mặt bàn và rơi xuống đất, lây nhiễm vào các ổ cắm bên dưới chân, và chuyện gì đến cũng đã đến.
Naomi bị điện giật——–
Sau tất cả, Naomi nghĩ rằng: thôi, đời mình thế là xong!
Nhưng khi tỉnh lại sau cơn điện giật tê tái lòng người, Naomi phát hiện cả người đều rất ngứa——–
Ồ men, điện giật có thể gây ngứa ở người sao?
Naomi đưa tay gãi ngứa khắp người, tay lại đụng chạm đến cái gì đó mềm oặt và thô cứng. Ồ, lại gì nữa.
Cô nâng người ngồi dậy, dụi mắt nhìn xuống chân của mình, và ồ quao, cô ngẩng đầu nhìn ngang người nhìn rồi ố quào.
Không dám tin vào mắt nhìn, Naomi hai tay xoa mạnh hai mắt của mình, lại lần nữa nhìn chằm chằm trước mặt, vẻ mặt chấn động.
Lạy chúa trên cao, cỏ đều có thể trường cao đến vậy sao?
Naomi quay phắt đầu nhìn khắp nơi, sau đó ngẩng đầu nhìn lên phía vao dần cao dần, sau đó vẻ mặt chết lặng.
Naomi ý thức được không phải thực vật trường cao, mà là chính cô bị teo nhỏ lại.
"......."
Dành ra chút thời ra để tiêu hóa sự thật rằng bản thân đã hóa thân thành cô văn nan, thậm chí còn tồi tệ hơn thế nữa.
Vừa đi vừa xem xét tình hình xung quanh, nói chung thì mọi thứ đều to lớn một cách bất thường ở hướng nhìn tí hon.
Tuy rằng có chút bi thương, nhưng Naomi cảm thấy thị giác dưới góc độ này cũng thật có ý tứ, nhiều hơn có xíu cảm giác tò mò thích thú.
Tung ta tung tăng chạy ngang qua rừng cây, bẻ một cọng cỏ vẫy vẫy trên tay như một món đồ chơi, bắt đầu cuộc hành trình khám phá một khu rừng kì lạ.
Càng đi càng cảm thấy hình như có chút quen mắt, giống như đã từng nhìn thấy cảnh vật ở đâu đó nhưng tạm thời không tài nào nhớ được.
"Hử? Hồ nước? Ah, không đúng, là vũng nước!"
Naomi dùng đôi chân ngắn củn của mình chạy đến gần vũng nước phía trước.
Cái này chắc hẳn là một vũng nước nhỏ tích tụ sau cơn mưa, mặc dù những nơi khác có vẻ khô cằn không giống như vừa trải qua một cơn mưa lắm.
Cúi đầu nhìn xuống vũng nước, mượn tia sáng nho nhỏ của ánh trăng quan sát, Naomi nhìn mặt nước mơ hồ xuất hiện gương mặt nhỏ.
Tóc ngắn bù xù, mắt to đen lóng, mũi cao môi nhỏ, chỉ là mặt mũi có chút dơ hề hề, nhìn sơ qua ngũ quan không quá tệ.
Nhưng bất thình lình, Naomi cảm nhận được mặt nước giống như vừa chuyển động, mà mặt đất lại ầm ầm vang lên không dứt.
Rột soạt.
Naomi quay đầu ra sau, chỉ nhìn thấy phía sau phát ra luồng sáng chói chang, nhưng cô lại mơ hồ nhìn thấy không rõ bóng dáng lập lờ đằng xa.
Đáng lý gặp gỡ có người Naomi chắc chắn nên vui mừng, dù sao một người tí hon như cô một mình đi qua đi lại trong rừng cũng không tốt, cũng không biết trong rừng còn có thứ gì đang ở.
Nhưng bản năng cô mách bảo, đừng lại gần người kia, nhanh nhanh chạy đi!
Chạy!
Quay người liền bán sống bán chết chạy thục mạng, Naomi không cần biết vì cái gì cô sẽ sinh ra sợ hãi đối phương, nhưng cô tin tưởng bản năng của con người, đó chính là bản năng sinh tồn khi gặp nguy hiểm a!
Đùng!
Giống như lời tiên tri không lời nhủ, một tiếng đùng như sấm chớp vang lên, dọa cho Naomi đang tích cực chạy trốn lại giật mình vấp ngã, bùn đất dính hết lên mặt.
"Ai! Đau!"
Naomi đau đến nước mắt đều chảy qua, cô nhìn thấy ánh sáng chiếu đến trên người mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Chính là hình ảnh trước mắt, dọa sợ Naomi điếng người.
Đó là một gã khổng lồ to tướng đáng sợ với mặt nạ kì dị trên đầu, có một lỗ nhỏ phía trước nhưng vô duyên thấy được bên trong cặp mắt. Tay phải cầm hộp đèn cũ kĩ, tay còn lại cầm một thứ mà Naomi có đến chết cũng nhận ra là thứ gì.
Vũ khí nóng!!!
Naomi: Cho nên nói, bản cô nương chết một lần lên thiên đàng sau vẫn như cũ chết thêm một lần nữa!?
Thấy cây súng chỉ về phía mình, Naomi hoảng sợ bỗng nhiên lấy đâu dũng khí nắm đống cát đất trong tay ném về phía người khổng lồ.
Chiến thuật này đối với người khổng lồ mà nói chẳng hề hấn gì, thậm chí cát còn không thể bay cao hơn 3m theo chiều cao của Naomi. Nhưng đợi khi cát bay đi hết thì người cũng đã biến mất, đây là đòn đánh mù a!
Thoát được một mạng Naomi quỳ rạp trên đất thở đứt từng hơi, cô nhanh trí nhân lúc tầm mắt người khổng lồ không thấy liền co cẳng bỏ chạy, chính là chui thẳng vào cái hang nhỏ dưới gốc cây.
"Ôi mẹ! Cái quỷ gì vậy!?"
Nhớ lại hình ảnh gã khổng lồ chỉ súng vào người, Naomi không kìm nén được cả người không lạnh mà rét, cái này so với việc bị Jumpscare khi gặp ma còn đáng sợ hơn.
Gần mười năm chơi game kinh dị, bị dọa chết khiếp không đếm dưới trăm lần, mà lại lần này còn kinh tủng hơn, trực tiếp gặp quỷ!
Hít vào thở ra liên tục như vậy mấy lần, Naomi rốt cuộc lấy lại được bình tỉnh, hai chân trần trụi chậm như rùa bò ra đầu còn lại của cửa hang.
Vừa ra tới, đập vào mắt là ánh trăng chói sáng cả mảnh rừng khổng lồ.
Dụi mắt lau đi nước mắt, Naomi cảnh giác bước ra khỏi hang nhỏ, thầm thở phào một tiếng thoát nạn trong gang tấc, lại bị một bóng người hấp dẫn ánh mắt.
Trên một cái cây vao lớn trụi lá, có một hình dáng nhỏ bé ngồi rút người trên cây, mặt vuông vức giống như đội trên đầu cái gì, ngửa đầu nhìn ánh trăng.
Rột rột.
Người kia bỗng quay đầu cùng Naomi trực diện đối mặt, một người trên cao một người bên dưới, lại mượn ánh trăng tới chứng giám, gặp gỡ tựa như sự tương phùng rất lâu khó tả.
"Hử?"
Người phía trên giống như đối với cô ôm ác ý rất lớn, nó giống như——–cừu hận.
Cừu hận!!?
Naomi giật mình lùi về sau một bước, vô tình vấp phải cục đá nhỏ mà ngã bệch xuống đất, lại không tưởng được ngồi lên chiếc lá khô ngã vàng, một tiếng rột rột giòn giã vang lên như chuông đoạt mạng.
Mặt đất di chuyển vài lần, Naomi hai mắt mơ màng nhìn thấy bóng dáng khổng lồ ngay phía trên mình.
Ngay trước khi ý thức mất đi, Naomi đưa mắt nhìn về phía bóng dáng nhỏ trên cây một lần. Người kia hai chân đứng thẳng trên cành cây, hai buông lỏng cùng hai lỗ tròn trên đầu, quay ngược với ánh trăng lại càng tăng thêm phần thần bí khó lường.
Nhưng không bao lâu, hai mắt tối sầm lại không còn thấy gì nữa, trong lòng cũng đã âm thầm rơi lệ đầy đất.
Đời này không còn gì luyến tiếc——–
——–ah?
Ah!
Tỉnh dậy lúc sau thấy bản thân vẫn như cũ sống sờ sờ, Naomi hai mắt đẫm lệ cọng mì nhỏ ngồi xổm ôm chính mình gào khóc.
Ngao ngao ngao, lão nương còn sống!!!
Phía sau cơn mưa hoa lê đái vũ là một bầu không khí trầm cảm khó nói nên lời.
Naomi lệch mắt nhìn xung quanh 'nhà giam' của mình, nhìn cái tủ phía sau, nhìn đống đồ chơi bằng bông xấu xí nằm trong góc, lại nhìn cái hộp nhạc bằng sắt nằm yên tĩnh giữa phòng, cô mắt lé nhìn trần nhà.
Cô muốn một người lẳng lặng, cảm ơn!
Thẩn thờ khởi động hộp nhạc, nghe âm điệu nhẹ nhàng du dương không ngừng vang lên, đầu óc Naomi mơ màng chảy máu trong tim.
Bất tỉnh một lúc tỉnh lại sau phát hiện chính mình biến thành Võ Thị Sáu thì phải làm sao bây giờ?
Online chờ gấp, vô cùng gấp!!
Nếu lấy tư duy theo mưu mẹo cùng phái hành động tay thiện xạ, Naomi chắc chắn sẽ không tiếc vỡ đầu để đập hỏng cái cửa gỗ kia, sau đó một mình tung tăng trốn ra ngoài.
Dù sao cô biết trước nội dung cốt truyện game đâu.
Nhưng điểm nhấn của phần game này không chỉ có Six ( hiện tại là chính mình ) mà còn có một soái ca đâu.
Mono đại ca chắc chắc sẽ anh hùng cứu mỹ nhân đến cứu mình, Naomi cũng không buồn mà ngồi xuống quay quay hộp nhạc, lặng lẽ làm công chúa chờ hoàng tử đến giải thoát.
Là lá la ~~~
Bịch bịch bịch.
"Ah!?"
Phía trên đỉnh đầu vang lên đều đặn tiếng bước chân, lại rất nhẹ và nhỏ, chắc chắn không thể nào là Hunter, vì vậy chỉ có thể là Mono mà thôi.
Bất giác quay hộp nhạc thêm hai vòng, Naomi vui sướng lắc lư thân mình chờ đợi.
Chờ đợi, chờ đợi——–
Lạch cạch——–tiếng va chạm.
Naomi biết Mono đã tới, cô thậm chí có đã đoán được anh đang lê cây rìu từ căn phòng ở đối diện đi tới, sau đó đem cánh cửa gỗ ngu ngốc kia phá vỡ.
Không đến bao lâu, Naomi cuối cùng cũng có thể gặp được người đồng hành của mình — Mono.
Vẫn là bộ dáng quen thuộc trong hai ngày đó, đầu đội bọc giấy thừa hai lỗ tròn để nhìn, áo sơ mi và áo khoác rộng màu đất, quần dài và chân trần, bên người còn cầm cây rìu quen thuộc.
Khác với nguyên tác thể hiện sự rụt rè của Six, khi nhìn đến bộ dạng này của Mono bằng đôi mắt của mình, Naomi hơi thừ người ra, phút chốc không khí có chút lắng động.
Bây giờ nhìn kỹ lại, bộ dáng này của Mono hình như đã thấy qua trước đó.
Đây không phải cái người xuất hiện ở trên cây lúc đó sao!!?
Có thể Naomi đột ngột cứng đờ, không tự chủ lui người trốn dưới cái tủ sau lưng, đôi mắt đen bị tóc che có chút thận trọng nhìn Mono.
Người trước mặt là Mono không sai, mà người lúc đó trên cây là Mono cũng không sai——–
——–nhưng người đối với cô mang ác ý là Mono cũng không có sai a!!!
Why!?
How!?
Nghĩ đến Mono đối với mình nổi lên ác ý, Naomi não động cảm thấy mạch truyện quả nhiên không đơn giản chỉ là cuộc hành trình trốn chạy và phản bội.
Có khi nào Six bởi vì cảm nhận được Mono đối với mình ác ý nên khi đó mới buông tay?
Nhưng rõ ràng Mono đã giúp đỡ Six rất nhiều a!
"Đến đây."
Nga, giọng nghe rất êm tai đâu~~
Naomi nhanh chóng đem nghi vấn ác ý linh tinh gì đó đều ném hết ra sau đầu, mắt vừa thấy Mono giơ tay muốn đỡ mình giống nguyên tác, Naomi mạnh mẽ hướng đối phương nhào tới.
Soát hảo cảm, tiến lên!
Mono: "???"
Cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong lòng, Mono tự giác cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, tay phải giơ ra vốn là muốn nắm tay cô gái kéo dậy, ai ngờ cô lại trực tiếp ôm ngang mình.
Anh mím môi không nói một lời nào, tay giơ lên rồi bất đắc dĩ hạ xuống vỗ lưng Naomi, giọng điệu ôn hòa lại êm tai mê hoặc tâm trí Naomi một lần nữa vang lên.
"Không cần sợ, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây."
Đem Naomi kéo ra, Mono trầm mặc một lúc, hai mắt phía sau bọc giấy không biết đang suy nghĩ cái gì, anh lại đưa tay vén tóc Naomi lên.
Gương mặc nhỏ nhắn thanh tú của Naomi nhanh chóng bị lộ diện, mắt to linh động hồn nhiên, mũi cao môi nhỏ chúm chím, hai má ửng hồng do gió lạnh.
Nhìn sơ qua có bao nhiêu ngây thơ a.
Im lặng nhìn nhau một lúc lâu, Mono kéo Naomi đứng dậy "Đi thôi, lão thợ săn chắc chắn đã nghe thấy tiếng động."
Nắm lấy bàn tay của Mono, Naomi ngoan ngoãn đi theo phía sau anh, hai mắt đen tròn híp lại cười tinh ý, lại giống như sao trời tràn ngập ý cười vui vẻ.
"Ân."
Naomi đi theo Mono chạy lên tầng trên, giống như nguyên tác ban đầu, cánh cửa lối ra đã bị khóa lại, mà chìa khóa lại nằm ở tầng gác mái.
Nếu là trò chơi thì không nói nhiều, nhưng bây giờ đã trở thành nhân vật trong game, Naomi cảm thấy một gã khổng lồ như Hunter như thế nào sẽ làm một cái ổ khóa nhỏ như vậy, lại còn giấu chìa khóa ở gác mái đâu.
Kì quái.
Nhưng vì thoát khỏi tương lai bị lột da hoặc trở thành điểm tâm trên bàn nhậu, Naomi vẫn quyết tâm làm theo nguyên tác, nhưng nói trước cô sẽ không hành động giống Six đâu.
Cô là Naomi mà không phải Six, đừng có mà mong chờ kịch bản tái hiện ở cô, never!
Bản thân Six sở hữu sức mạnh phi thường, so với Mono còn khỏe hơn rất nhiều ( tùy trường hợp ), vì vậy Six luôn là người thực hiện các hành động khó giúp Mono.
Naomi đứng ở bên dưới gác mái, phía trên treo lơ lửng cái công tắc dây kéo.
"Kéo xuống." nói rồi cúi người làm ra động tác quen thuộc.
Tuy biết Six khỏe nhưng Naomi vẫn khá lo, bởi nếu cô không khống chế đạo lực được thì đừng nghĩ đến việc giúp đỡ đồng bọn sau này.
Mắt thấy Mono đứng ngây người không di chuyển, Naomi nghi hoặc nghiêng đầu dò hỏi "Làm sao vậy?"
Chạy trốn là mục tiêu hàng đầu của hai người nha, làm sao tự nhiên đứng thừ người ra đó đâu.
Mono trầm mặc tiến lại gần, chạy lấy đà sau đó giẫm lên hai tay của Naomi. Quả nhiên Six chính là rất khỏe, hơi dùng sức một chút liền đem Mono cao hơn chính mình một cái đầu ném lên cao.
Mono hai tay nắm chắc đầu dây, nhưng trọng lực không đủ để kéo bậc thang rơi xuống, Naomi thông minh hơn người nhảy bậc người túm lấy chân Mono.
Hai người trọng lượng tăng lên, thành công kéo rớt bậc thang xuống.
Chơi kịp vui mừng bao lâu từ từ đâu vang lên tiếng bước chân nặng, Naomi liền biết Hunter chắc chắn đã nghe thấy tiếng động. Cô lôi kéo Mono đẩy anh lên phía trước "Lên trước."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top