5. Đừng bao giờ quên mỗi người đều đặc biệt như thế nào.
Cuộc sống quá vồn vã và dồn dập, nó trôi qua nhanh đến mức mỗi người đều quên mất bản thân là một dòng chảy. Một dòng chảy nhỏ bé nhưng làm nên đại dương bao la này. Thế giới cần những dòng chảy. Thế giới này cần mỗi người.
"Anh ấy, kiểu như là quá áp lực."
Niall nhỏ giọng, nói với cô nhưng mắt cứ nhìn xa xăm mãi. Trong ánh mắt anh có vài giọt long lanh, không hẳn là tan nát, nhưng cứ man mát buồn.
Đó là một buổi chiều cô tìm thấy anh. Lần đầu tiên, Bethz là người chủ động đi tìm anh, sau tận mấy ngày trời Niall mất tăm mất tích. Cứ như đã bốc hơi khỏi cái đại dương toàn là người này.
Rồi cô sợ. Sợ Niall sẽ ra đi đột ngột như cái cách anh đã đến. Vậy là Bethz nháo nhào đi tìm anh.
Cho đến khi thấy Niall vắt vẻo ngồi nửa vời bên bờ sông, ủ rũ và chán nản với mọi thứ.
Bethz hiểu chuyện gì đã xảy ra.
"Anh cảm giác như mất một người trong gia đình vậy, em biết mà, anh nghĩ sẽ đau đớn lắm. Nhưng kì lạ là... Anh chỉ thấy..."
Niall tiếp lời, từ ngữ tuôn ra rời nghẹt lại ở cổ họng, chấp chửng trong không khí như thứ có trọng lượng. Nặng nề.
"Ừm... Nhẹ nhõm?" Bethz vươn người về phía anh, mắt chăm chăm vào vầng trán đang nhăn lại.
"Sao em biết?"
"Tôi cũng đã từng như thế, nhưng là lúc còn nhỏ, vì một người. Bây giờ thì chẳng còn ký ức gì về người đó, nhưng tôi vẫn còn giữ được cảm giác ấy." Hàng lông mi dày cụp xuống, cô trả lời Niall qua kẽ răng.
Nhẹ nhõm. Nhưng sáo rỗng vô cùng. Đó mới là điều đáng sợ nhất.
"Zayn luôn suy nghĩ nghiêm túc hơn bọn anh, rất nhiều. Khi anh ấy đi, thậm chí anh còn không tin nổi." Niall thở dài, chớp mắt liên tục để không phải khóc, có gì đó gợn lên như nỗi nhớ, "Bốn đứa bọn anh làm sao sống với chừng đó kỉ niệm chứ?"
"Nghe này, Niall. Anh thừa biết là Zayn suy nghĩ rất thấu đáo, vậy nên điều anh ấy quyết định, có lẽ là đúng đắn, phải không? Anh ấy chắc buồn lắm đấy, tôi biết anh cũng vậy, Niall ạ, nhưng anh còn đến ba người anh em để bước tiếp. Còn Zayn, tính đến bây giờ, anh ấy sẽ chỉ một mình. Anh hiểu không?"
Chưa bao giờ Bethz thấy gương mặt Niall có thứ cảm xúc như thế. Gương mặt đanh lại, đôi mắt xanh khảm ngọc rắn như đá, môi mím lại nhưng khẽ nấc lên.
"Anh không biết nên làm gì bây giờ đây. Khóc ngu ngốc trước mặt em hay kiềm chế. Đúng là anh đần thật ." Niall vỡ òa, mặt đỏ gay gắt mặc dù vòm trời đã tắt nắng, cái màu hanh hanh ban chiều đã lặng lẽ rời đi.
Bethz bật cười, rồi bất ngờ, rõ ràng là một hành động bộc phát, cô kéo Niall sát vào mình rồi vòng tay ôm qua vai anh.
"Đừng cố làm mọi thứ trở nên đơn giản, Niall. Anh cần làm những điều anh muốn làm, và tôi sẽ không phiền nếu anh muốn mượn khăn tay đâu nhé."
Niall giật thon thót, những lời ấy, nghe quen đến khó tả. Nhưng hắn không có thời gian để thắc mắc, Bethz ôm Niall chặt cứng đến nỗi hơi thở nóng ấm của cô phả vào mặt anh. Mùi chanh tây và cúc đại đóa.
Cả cơ thể Niall dường như vỡ vụn trong vài giây. Anh òa lên nức nở, mặc cho cái tình thế là mình đang trông cậy vào một đứa con gái.
Bethz vỗ vỗ lên lưng Niall, như dỗ dành một đưa trẻ. Điều duy nhất cô ý thức được là cảm giác ấm áp của dòng nước hai bên má anh. Niall áp má vào vai cô, ôm trọn một cô nàng mảnh khảnh quá dễ dành.
Trong khoảnh khắc ấy, có hai con người đang cảm nhận nhau.
Hòa hợp như hai dòng chảy cùng đổ ra bể lớn.
----------*---------
"Em biết sao không Bethz, đôi lúc em cư xử như trẻ con vậy," Niall nói khi cả hai đang tản bộ về nhà, "Nhưng cũng có ngoại lệ, như hôm nay chẳng hạn."
"Nói nữa là tôi đấm anh đó." Bethz gầm gừ. "Tôi trẻ con ở chỗ nào?"
"Đấy, thái độ, cách cư xử của em. Lúc em bực tức này, mặt em đỏ lên dễ thương lắm. Lúc em dỗi nữa, rồi còn nhớ lúc em ghen với Liz chứ?"
"Niall..." Cô rít lên, "Cấm anh nhắc đến chuyện đó nữa."
"Em cứ như mấy đứa nít vậy Bethz ạ. Tại em không thấy em lúc đó thôi chứ."
Nói hay lắm Niall, anh xem lại bản thân xem có chỗ nào khác không chứ? Làm như anh người lớn lắm vậy.
"Anh thì khác gì tôi?"
Hà hà. Trúng tim đen, Niall đơ ra như khúc gỗ quá một phút, không biết trả lời làm sao bèn cúi gằm mặt xuống đất mà bước đi.
"Chẳng qua là tại anh đáng yêu quá thôi, chứ có phải anh trẻ con đâu. Mà thôi quên đi, bây giờ Niall đói rồi"
"Cuộc đời anh chỉ biết ăn, ngủ rồi than phiền thôi hả Niall?" Bethz nhăn mặt, một kẻ không-trẻ-con vừa kêu đói đấy nhé, không phải cô đâu.
"Em vừa kể ra ba trong số các nhu cầu thiết yếu sống còn của anh đấy" Niall cười tươi, vẻ u ám trên mặt nhạt bớt nhưng chưa mất hẳn, "Hay ghé nhà anh một chút nhé?"
"Cái chỗ mà anh hôm trước tôi đưa anh về ấy hả?" Cô ngờ ngợ, bất ngờ vì đề nghị của anh.
"Không, bây giờ bọn anh dọn về ở chung với Harry luôn. Thằng bé tóc xoăn ấy chắc em biết rồi nhỉ?" Niall hớn hở dò 'trước hỏi sau', chờ cái gật đầu của cô rồi tiếp, "Cả anh, Louis và Liam nữa. Ở nhà ấy, Liam luôn có sẵn pizza hoặc bánh kẹp cho anh, thích lắm."
"Nhưng tôi đến, có tiện không?"
"Không sao, mấy ảnh tốt bụng lắm. Yên tâm đi Bethz ạ, tụi này không bắt em dọn nhà giúp hay gì đấy đâu mà." Niall nói chắc nịch, mắt lấp lánh mấy tia nỉ non trông đến tội nghiệp.
"Nhanh thôi nhé"
"Ừ"
Đường về nhà Niall không xa lắm, chỉ mất nửa tiếng đi bộ, nhưng với 'Chiến dịch bảo vệ sức khỏe' của tên mắc dịch là anh, cứ bắt cô phải đi taxi cùng. Mười phút trong cái 'hộp' nhỏ hẹp mang mác taxi ấy còn hơn địa ngục, với một Niall miệng líu lo không ngớt và phải chịu đựng cặp mắt chằm chằm vào cả hai của lão tài xế. Không những thế, lão còn cứ nhai lui nhai tới mỗi một câu, đại loại như "Hai đứa là một cặp hả?", mặc cho Bethz méo mặt lắc đầu còn Niall cứ tủm tỉm mãi.
"Nếu có lần sau, một là đi bộ, hai là chiếc Ferrari của anh. Có chết tôi cũng không đi taxi nữa đâu," Bethz đe dọa khi vừa mới đặt chân xuống lòng đường.
"Em chẳng bảo nó khoa trương còn gì?"
"Còn hơn là để người ta nhìn tôi như thế." Miệng cô méo xệch, ức đến muốn khóc khi nghĩ đến cái điệu cười tò mò của lão tài xế.
Nhà Niall (Hay của cậu Harry gì đấy, mà dù sao thì Bethz cũng chả quan tâm) không lớn như cô nghĩ, nhưng cũng phải gấp ba chỗ Bethz đang ở. Lớp ngoài được phủ một lớp sơn xanh ngọc thạch sáng sủa và sần sùi. Quanh hàng rào là những hàng hoa tươi tắn hòa lẫn với nhau những màu tím sẫm. Nó đẹp theo kiểu cổ kính và hơi... hoang dã.
"Kia là hoa gì?" Bethz hỏi, chỉ vào thứ đang bao bọc quanh hàng rào.
"Thạch thảo và tử đinh hương." Niall nói, mỉm cười khó hiểu, "Vào nhà đi."
Cả hai đứa đứng chờ ngoài cửa những mười phút là ít, vì một lí do đơn giản, Niall quên mang chìa khóa.
Ôi, tên đần này.
"Niall! Em đi đâu đến tận giờ này thế?" Một giọng con trai vang lên với âm vực cao ngất ngưởng, cái đầu nâu thò ra khỏi cửa làm Bethz không khỏi thất kinh hồn vía. Rồi anh ta cũng thấy Bethz - đang đứng sững như thạch tượng, ".... Á, con bé mà em hay kể đấy hả Nialler?"
"Suỵttttt...." Niall nhăn nhó với anh ta, mấy nếp nhăn cau có xuất hiện giữa hai hàng lông mày. "Tên cô ấy là Bethz, còn Bethz, đây là..."
"Louis Tomlinson?"
Tóc nâu bù xù, chắc hẳn là Louis. Dù không lưu luyến gì với giới nghệ sĩ nhưng không phải là cô mù tịt. Ít nhiều Bethz cũng nghe qua mấy chàng này.
"Ồ, xem ra em cũng biết nhiều về bọn anh đấy cô bé!" Louis - anh chàng ấy cười rạng rỡ, láu táu không khác gì Niall, anh đưa tay ra cho Bethz. Cô nắm lấy và lắc lấy lắc để.
"Louis..." Miệng Niall cong lên khó chịu, anh nhìn Louis đến tóe lửa, cái ánh mắt giận dỗi không lẫn vào đâu được, "Cho bọn em vào nhà đi, anh đứng chắn hết cửa rồi."
"Okay. Và anh biết chú mày đang ghen đấy nhé. Ăn gì chưa?" Louis thích thú giương ra nụ cười... đểu, khoác vai thằng em mình rồi cù vào hông Niall "Liam trong bếp ấy, vào ké đi nó đang làm bánh kẹp đấy."
Niall không nói không rằng làm mặt lạnh đi thẳng vào bếp, Bethz bám sát gót anh.
Louis nói đúng, trong bếp có thêm một tóc nâu khác nữa. Có điều anh chàng này có mái tóc ngắn cũn và gần như được cạo nhẵn, thêm nữa mắt anh ta màu nâu chứ không xanh như của Louis hay Niall.
"Liam! Tớ chưa ăn gì cả đấy," Niall lên tiếng trước, giọng rõ ràng là nũng nịu, anh chàng tên Liam quay mặt về phía cả hai, khẽ thở dài.
"Louis vừa bỏ pizza vào lò đấy Niall ạ, còn tớ đang làm dở một ít bánh kẹp, và nước cam có sẵn trong tủ lạnh." Liam nói luôn miệng, một chốc sau mới nhận ra sự có mặt của Bethz "Ối, và em là... ừm, Bethz, đúng không?"
"Dạ" Cô mỉm cười thân thiện khi thấy điệu bộ bối rối của Liam. Xét về trang phục, anh ta bận một cái áo thun trắng cũ nhàu nhĩ dính đầy bột mì và sốt cà chua, chiếc jeans rách cũng trong tình trạng y hệt.
Đúng là cũng không đẹp mắt cho lắm.
"Niall, ít ra thì cậu cũng phải thông báo trước cho tớ lúc nào cậu dẫn bạn gái về chớ!" Liam nghiến răng.
"Ể? Anh nhầm rồi, em không phải là bạn gái của tên đần này đâu"
"Vậy là em không thích Niall hở?" Anh ta chuyển sang cười tít cả mắt khi thì thầm vào tai cô "Cho em biết nha, cậu ấy không dành một phút nào để ngưng nói về em với bọn này đâu."
Những lời ấy bất giác làm Bethz đỏ mặt, chân khựng lại như cắm rễ, không tài nào nhấc lên được.
"Thôi đi Liam, tớ cắt lưỡi cậu bây giờ," Niall bất thình lình kéo cô về phía mình, nếu anh là ai khác, chắc chắn Bethz đã cảm ơn rối rít vì đã cứu cô khỏi cảnh tréo ngoe kia. Chỉ tiếc là, cũng chính Niall đã đẩy cô vào hoàn cảnh này cơ mà "Lo việc của cậu đi."
Niall dẫn cô ra khỏi bếp, đi dọc dãy hành lang dài thênh thang, mặt sàn lát đá hoa cương đều tăm tắp. Mặt sàn lành lạnh truyền nhiệt sang đôi bàn chân trần của cô, khiến chân cô buốt lên từng đợt. Niall nhận ra cái run vai khẽ khàng ấy.
"Chết, anh quên mất dép cho em. Chờ anh xíu nhé!"
Chưa bao giờ Bethz nhận ra anh lại quan tâm đến cô như thế. Niall bình thường cứ như trẻ con ấy, bản thân còn không biết chăm sóc, sao đặng mà lo lắng tới ai.
"Cứ đứng yên ấy, chờ anh lát!" Niall nói rồi chạy vụt đi, để mỗi cô ngơ ngát đứng chơi vơi giữa căn nhà rộng lớn. Mặt Bethz vẽ nên một nụ cười, mạch máu chạy rần rật dưới lớp da mỏng tanh.
Cách đó chừng mấy mét, một cánh cửa màu trắng bật mở, mái đầu nâu dài với những lọn tóc xoăn thò ra ngoài, một cậu trai nữa. Cậu ta chỉ tầm tuổi cô, nhưng khuôn mặt thì góc cạnh và già dặn hơn nhiều, vì cậu đứng khuất sau cánh cửa nên Bethz chả đoán được chiều cao, nhưng xem ra cậu ta những một mét tám là ít. Và cậu ta... đẹp lắm.
Cô cứ nhìn mãi về phía cậu đến mấy phút, cho đến khi ánh mắt của cậu ta gặp cái nhìn tò mò của cô. Đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, nhưng buồn rười rượi, ai trong căn nhà này cũng có ánh mắt như thế. Nhưng một vài trong số họ biết cách giấu nó đi bằng những nụ cười, như Louis; một số thì giả vờ bận rộn để quên bớt cảm xúc, như Liam; còn cậu ta, sự đau khổ toát ra từ gương mặt, và ánh mắt. Cậu khẽ nhíu mày khi nhìn thấy Bethz ở hành lang, nhưng chỉ vài giây sau đó, hàng lông mi khẽ cụp xuống, che đi cái màu xanh lục trong lành ấy, cậu ta thở dài. Cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại.
"Đó là Harry" Tiếng Niall vang lên một cách trong trẻo.
"Tôi có biết," Bethz quay người lại đối diện với hắn, tay đón lấy đôi dép bông màu hồng từ Niall, "Bộ cậu ấy có vấn đề gì hả anh?"
"Ồ, vài ngày trước thì nó cũng thế mà, thậm chí còn tệ hơn cơ" Anh mỉm cười, ngoan ngoãn nhìn cô xỏ đôi dép vào chân, "Đại khái là Harry nhạy cảm lắm, sau chuyện đó thằng bé cứ trốn ru rú trong phòng, bởi vậy nên bọn anh dọn về đây ở hẳn với nó luôn. Tối nào Louis cũng phải dỗ nó, anh ấy giận ghê gớm."
"Giận? Giận ai?"
"Naughty Boy. Mà thôi em không hiểu đâu, cứ mặc kệ thằng bé đi, nó không có ác cảm gì với em đâu mà" Niall bước về phía trước, kéo theo Bethz cứ lóng nga lóng ngóng ở phía sau.
"Cậu ấy nhìn tôi.... cứ như tôi làm gì có tội vậy."
"Nó cũng nhìn bọn anh như thế suốt đấy thôi"
"Nhưng mà..."
Niall đưa ngón tay lên ngang miệng, ra hiệu cho cô im lặng. Anh nhíu mày nhìn cô chăm chú, rồi bằng cái giọng ngọt lịm nguy hiểm, Niall vừa nói vừa đẩy cô về phía trước, "Anh mới phát hiện là em thích để tâm đến mấy chuyện cỏn con lắm nhé. Nào bây giờ đi ăn thôi!"
Đúng rồi, chính vì thích để tâm đến mấy chuyện cỏn con như thế nên cô mới phải gánh cục nợ to lù là Niall đây.
--------*-------
Liam trải một tấm vải lớn ở giữa sân cỏ xanh rì, khi đó trời đã tối và bắt đầu điểm sao. Louis và Niall lăng xăng chạy lui chạy tới giúp anh ta, còn Harry vẫn chả thấy mặt đâu.
"Harry đâu hả anh?" Bethz hỏi khi bắt gặp Louis đang bưng một khay bánh kẹp đầy tú ụ ra chỗ cô.
"Thằng bé ngủ trong phòng ấy, chúng ta không cần chờ nó đâu. Tối muộn nó mới động tới đồ ăn cơ, đồ ngốc ấy giỏi hành hạ sức khỏe lắm, tin anh đi" Louis bắn một tràng mà không cần ngước lên.
Bữa tối trôi qua chẳng có chút gì là ảm đạm cả, khác xa với không khí im ỉm mà cô đã tưởng tượng. Louis thì quậy tưng lên, Liam thì giỏi trò mắng mỏ, còn Niall thì ăn, ăn và ăn, chỉ thỉnh thoảng tham gia hưởng ứng mấy câu đùa cợt của Louis và tranh thủ lúc Liam không để ý mà thó luôn mấy cái bánh kẹp nhiều calo dành riêng cho người tập thể hình.
"Niall, không ăn nữa, cậu ăn đủ năng lượng cho cả hai ngày rồi đấy" Liam thét lên khi thấy cái đĩa của mình nhanh vơi đi một cách đáng ngờ "Ăn cho lắm lại béo ú ra đấy."
"Kệ tớ!" Niall miệng ngậm căng bánh, phụng phịu phun ra từng chữ.
"Liam, đừng nhăn nhó nữa, riết rồi trông em còn già hơn cả anh đẹp trai này luôn" Louis nhe răng cười như khỉ, dội luôn cốc nước lạnh ngắt vào gáy của cậu em tội nghiệp. Tiếng Liam la lên oai oái, rồi bữa ăn biến thành một trận chiến, nước văng tứ tung, bánh kẹp bay ngang mặt.
Hình như không ai chịu chú ý là Bethz vẫn còn đứng nguyên xi ở đây.
"Bethz, tham gia đi!" Louis đưa cho cô một chai nước lạnh buốt, anh cười tinh quái, "Vui lắm đấy."
Liam đang bận trả đũa Niall bằng cách đổ luôn phân nửa chai nước vào sau lưng áo anh, Niall cười hềnh hệch như chuyện quen thuộc. Chẳng cần tính toán, Bethz ném viu mẩu bánh kẹp rơi vung vãi trên sàn vào cẳng tay Liam, anh ta mất vài giây để tìm nguồn gốc của mẩu bánh, rồi cô xác định mình... chết chắc.
"Bethz...." Liam gầm gừ, "Em được lắm!"
Chơi cùng họ cũng vui phết, nhưng vì tính chậm chạp của mình nên mỗi lần Liam có ý định "làm ướt" cô, Bethz đều phải chạy cuống cuồng cả lên nhưng không lần nào kịp. Và y như rằng Louis hay Niall sẽ lãnh thay cô. Liam đơn thân độc mã một mình đến tội nghiệp.
Cả đám cười lăn lộn đến nỗi nằm ườn ra khỏi bãi cỏ, để gió thổi qua kẽ tai rin rít, cả người ướt rượt nhớp nháp. Bethz cứ nằm im trên đám cỏ mềm mại ấy cho đến khi Niall lay cô dậy.
"Để anh đưa em về, Bethz. Gần nửa đêm rồi."
Không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, cô không tốn một giây suy nghĩ mà gật đầu cái rụp. Tối đó, Niall đưa cô về tận nhà, theo đuôi đến tận phòng để đảm bảo cô không sứt mẻ miếng nào.
Niall làm cô nhớ đến đêm đầu tiên cô gặp anh. Ý nghĩ ấy làm Bethz bật cười.
Thôi được rồi, về với hiện tại nào.
Cô là Bethz Gilles, 20 mươi tuổi thiếu ba tháng, đang gặp rắc rối lớn với Niall Horan nổi tiếng. Và cho đến bây giờ, cô mới nhận ra mình có thêm một gia đình thứ hai.
-------*--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top