3. Ca ira (Sẽ ổn thôi)

"Không." Cô gái đáp gọn lỏn, sửa lại tư thế ngồi cho lịch sự. Mái tóc nâu ngắn được cô vuốt ngược ra sau, để lộ đôi chân mày nhíu lại như dính vào nhau.

"Suy nghĩ kỹ đi, Bethz." Zayn vẫn kiên nhẫn cố dùng lời nói để thuyết phục người đối diện. Anh đưa đôi mắt tuyệt mỹ của mình nhìn thẳng vào màu hạt dẻ nơi con ngươi của cô, một chút gì đó hơi gợn lên trong ánh mắt. Anh đang năn nỉ cô gái. "Nếu cô đồng ý, cả hai đều có lợi. Thật đấy."

Bethz chuyển bàn tay đang nắm chặt đến tím tái của mình lên cằm. Một sự tiếp xúc mơn man nhẹ nơi da thịt kéo cô về hiện tại. Hơn ai hết, cô hiểu từng lời mà người kia đang thốt ra.

"Vì sao anh phải làm vậy?"

Zayn bật cười khe khẽ, trong một giây, Bethz cứ tưởng anh ta sẽ cho cô một câu trả lời xứng đáng. Nhưng Zayn lặng thinh, chỉ có khóe môi hơi nhếch lên đầy tinh nghịch.

"Vì sao anh phải làm vậy?" Cô nhắc lại lần nữa câu chữ, "Chuyện của tôi với hắn ta thì anh cần gì can thiệp?"

"Không phải là can thiệp chứ, cô gái." Zayn chụp lại chiếc mũ trùm đen kín lên đầu tóc rũ rượi của mình, để chắc chắn không ai có thể phát hiện ra anh ta. Vẫn cái thái độ nhẹ nhàng lịch thiệp đến kỳ quái, anh nói như thở. "Chỉ là, cậu ấy đang khổ sở, cô hiểu không? Cậu ấy mất niềm tin vào con gái quá nhiều lần rồi, mà bọn tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương đâu."

Một ý nghĩ chẳng mấy trong trẻo vụt qua trong đầu Bethz. Niall, đúng là loại người quá dễ để tin tưởng người khác. Đúng là chẳng mấy thanh thản gì mà nhìn anh ta đau đớn đâu, nội việc nhìn thấy anh vật lộn với rượu đêm hôm ấy cũng làm cô chạnh lòng rồi. Mà đâu riêng gì cô đâu, ai cũng đáng để mà buồn khi mà thấy một người ngây ngô như Niall bị tổn thương mà.

Niall cứ như con chim non ấy. Cứ bay nhảy, lượn lờ khắp những gì mà anh ta cho là thú vị và làm mọi người nhẹ nhõm. Anh làm mọi thứ trở nên bình yên lắm, nên lúc anh ta đau buồn, ai có tâm trạng mà vui nổi chứ?

"Cô biết chuyện cậu ấy và Melissa rồi chứ?" Zayn hỏi, nhấp một ngụm café đắng ngắt từ chiếc tách sứ trắng tinh. Chất caffein làm anh tỉnh táo phần nào.

Bethz gật đầu một cái, ý là biết.

Chuyện ấy lên báo mạng ầm ầm đấy thôi. Mà cô có phải người tiền sử đâu, chỉ một cú nhấp chuột, hàng trăm tít báo như thế hiện ra thôi.

"Cậu ấy sốc lắm. Niall tội nghiệp." Giọng Zayn man mác buồn, nhưng rõ ràng không phải là ý thương hại. Bethz biết, cái giọng điệu ấy, chỉ là tình anh em thôi, anh ta nói như thể đang che chở cho đứa em trai của anh ta vậy. "Cho đến khi gặp cô. Cậu ấy gần như trở về được cuộc sống cũ."

"Gần như?" Cô lắng nghe không sót một chữ.

"Ừ. Tôi nghĩ Niall vẫn còn vấn vương với cô ả. Nhưng một phần nào đó, cậu ấy thích cô, Bethz."

Cô hiểu "cô ả" ở đây là ai.

"Rồi sao? Anh nói chỉ là thích thôi mà, đâu có ý nghĩ gì đâu chứ?" Bethz nói như buộc tội. Cô không muốn bất cứ ai xen vào chuyện của mình, nhất là tình cảm. Và ghét hơn nữa là Zayn đang đưa điều kiện cho cô.

Zayn cười khùng khục như có chuyện gì đáng để cười lắm. Anh ta phải bặm chặt môi mình lại để thoát khỏi tràng âm thanh hả hê kia.

"Cô ngốc thật hay giả vờ thế?" Zayn nheo mắt thích thú.

"Ồ, anh biết cách khen con gái lắm." Bethz bực bội, toàn bộ ý nghĩ bây giờ chỉ là muốn hất nguyên cốc trà vào mặt người đối diện.

"Tôi xin lỗi." Zayn tiếp tục, hạ giọng vì thái độ của cô gái. "Vậy cô nghĩ Niall có ý gì khi cứ nhắn cho cô hàng chục tin nhắn mỗi ngày thế? Cậu ấy đâu có rỗi như vậy đâu."

Lần này, bị Zayn nắm thóp như thế, cô cạch không cãi lại được một lời nào nữa. Bethz ngồi im thin thít.

"Bọn tôi đều đồng ý là Niall đang để ý cô." Anh ta vẫn dùng cái giọng mạnh mẽ ấy mà làm hài lòng cô. "Thực sự, thực sự thích cô đấy."

"Cảm ơn."

"Vậy cô giúp chúng tôi nhé?" Zayn cười tươi rói.

"Chính xác thì tôi phải làm gì?" Bethz nhượng bộ, đăm chiêu nhìn vào anh ta.

"Đơn giản mà, cứ làm bất cứ điều gì để Niall vui vẻ." Người đối diện nói bằng giọng đắc ý, mừng rỡ vì đã thuyết phục được Bethz.

"Vì sao các anh tin là tôi sẽ giúp cơ chứ?" Cô thắc mắc. Mà đúng thật, đây là lần đầu tiên Bethz nói chuyện với Zayn, vậy mà anh ta đã một mực tin tưởng cô sẽ làm cái việc khó nhằn ấy. Ai đảm bảo là cô sẽ không làm cho Niall tổn thương lần nữa chứ?

Zayn bật cười sảng khoái.

"Vì cô là một cô gái tốt bụng, đúng không?"

"Ai bảo anh thế?"

"Little Nialler."

Bethz trợn tròn mắt, không khỏi ngạc nhiên trước câu trả lời của Zayn.

Ồ.

Niall. Anh ta vẫn chưa chịu quên quách cô đi cho rồi cơ đấy.

--------------------

"From: Little Nialler

Hey, cô gái tốt bụng, hôm nay của em như thế nào?"

Tiếng tít tít quen thuộc vang lên, đập vào tai Bethz như một hồi chuông báo thức.

"To: Little Nialler

Anh điên à? Mới có sáng ra đã hỏi câu đó. Bộ đầu óc anh không nghĩ ra được cái gì bình thường chắc.

-Bethz-"

Cô trượt những ngón tay thuôn dài trên màn hình sáng choang, rủa thầm kẻ đã phá giấc ngủ của mình.

"From: Little Nialler

Vậy thì sáng hôm nay của em như thế nào?"

Chưa đầy hai giây sau, hắn lại làm phiền cô bằng một tin nhắn khác.

"To: Little Nialler

Bị một tên tâm thần đánh thức từ sáng sớm. Không ngủ nướng được giây nào. Bực lắm.

-Bethz-"

Bethz nói thực tâm trạng của mình, cô không quen giấu giếm. Thực sự là cô cũng khó chịu một chút, nhưng cơ mặt lại tự giãn ra thành một nụ cười. Cô cũng không hiểu tại sao. Chỉ là Bethz thấy anh ta cũng khá thú vị.

Niall không thèm nhắn tin trả lời nữa, mà thay vào đó anh gọi thẳng cho cô. Cái tên "Little Nialler" sáng lên trên màn hình, kèm theo một chuỗi âm thanh vui nhộn là nhạc chuông. Bethz kề tai vào điện thoại, cái giọng Anh lơ lớ của hắn vang lên chỉ chậm vài giây.

"Bethz!"

"Ừ?"

"Tuyệt quá! Giọng của em tuyệt quá!" Niall cười hềnh hệch, dù không thể thấy nhưng Bethz dám cá là mắt anh ta đang tít cả lại với nhau.

"Bộ anh bị điên thật hở?" Bethz cố nín cười, điềm đạm trả lời.

"Em hỏi anh câu đó hai lần rồi nhé. Hơi bị tổn thương đấy nhé." Niall vẫn tiếp tục cười ngốc, giọng điệu ngọt lịm như rót mật. "Bethz?"

"Gì?"

"Gặp anh nhé? Được không?" Lần này cô có thể nghe được một chút nghiêm túc trong giọng nói của anh, nhưng chỉ một chút thôi. Niall vẫn còn đang duy trì cái thái độ bỡn cợt trong nụ cười.

"Anh đúng là điên thật rồi. Tôi mới gặp anh đúng một lần, tôi cứ nghĩ anh nên quên hết đi mới phải." Bethz thở dài, bối rối trước lời đề nghị của hắn. "Riêng việc anh dám lấy số điện thoại tôi mà chưa bị giết là may đấy. Không đời nào đâu."

"Anh xin lỗi... Nhưng trưa nay anh đến đón em nhé Bethz?" Niall ra chiều hối lỗi, "Chỉ một lần này thôi."

"Không."

"Bethzzz..." Hắn kéo dài giọng, ngọt tiếng.

"Không."

Đúng rồi Bethz, phải cứng rắn lên. Mình đâu phải loại con gái lẳng lơ ai muốn cũng được đâu chứ.

"Bethz.... Cô gái tốt bụng của tôi à..." Niall lại dùng cái cụm danh từ đó lần nữa. Mỗi lần nghe thấy anh phát âm cái tên bất đắc dĩ đó cho cô, Bethz lại mềm lòng vô cùng.

"Không." Vẫn câu trả lời trước, nhưng lần này giọng cô chả có sức thuyết phục tí nào.

Một giây im lặng ngắt quãng cuộc hội thoại. Rồi chính Niall là người phá tan bầu không khí ngột ngạt đó.

"Thôi được. Coi như anh nhường em lần này." Niall trả lời không một chút thất vọng, anh ta, ngược lại, chỉ đơn giản là đang vui mừng vì chuyện gì đó. Chắc hẳn là đang cười nữa rồi.

Bethz ngắt máy, cố rũ sạch mọi thứ có liên quan đến con người xốc nổi ấy ra khỏi đầu. Dù gì, hôm nay cô vẫn phải giữ đầu óc tỉnh táo để đi làm. Mang cái tâm trạng thất thường này đến cửa hàng khắc Mark sẽ để ý, mà anh chủ của cô không cần đào sâu thêm vào đời tư của Bethz nữa đâu.

Chuyện này, để cô tự giải quyết lấy.

---------*--------

Đúng là Niall có quá lắm chiêu trò.

Hắn có đủ mọi cách làm cô phát điên. Như chuyện trưa nay chẳng hạn.

Thì ra lúc ban sáng anh chỉ giả vờ đầu hàng để khỏi phải mất thì giờ tranh cãi với Bethz thôi. Chứ chuyện Niall định đến đón cô, là sự thật 100%.

12h trưa, mặt trời đã lên đến cái mốc cao vời vợi trên vòm trời xanh ngắt, Bethz thơ thẩn ở cửa hàng hoa chỗ làm thêm như mọi khi. Mark ra ngoài để mua cơm trưa cho cả hai, còn cô phải ở lại trông nom cái nơi "Có mời cũng không ai thèm đến" này. À không, thực ra thì cũng có một kẻ thèm đến lắm. 

Cô nhất quyết không chịu ra khỏi phòng mà chịu cái nắng chói chang ấy, Bethz chỉ đơn giản đi đi lại lại trong phòng hết tỉa hoa rồi lại tưới nước, rút cuộc là cũng để cho có việc mà làm.

"Hey cô chủ, một bó tulip tím và oải hương nhé!" Cái giọng quen thuộc đến ngỡ ngàng làm náo động bầu không khí im lìm. Bethz giật mình đến nỗi làm rơi cả chiếc kéo con trên tay.

"Ấy, em phải cẩn thận chứ!" Anh nhe răng ra cười toe như lẽ đương nhiên.

"Anh làm gì ở đây thế?" Bethz dụi mắt để chắc chắn mình không bị ảnh hưởng của thời tiết mà làm cho quáng gà.

"Đến đón em!" Niall búng búng ngón tay trước mặt cô. Hành động của anh làm cô chết đứng mất mấy giây, Niall nở nụ cười rộng đến tận mang tai làm Bethz đôi phần khó chịu, mà không, bị mê hoặc mới đúng.

"Anh... điên rồi..." Mãi một lúc lâu sau, cơ miệng cứng đờ của Bethz mới nhả ra được mấy từ trả lời hắn, âm thanh trêu trạo phát ra từ cuống họng làm cô tự xấu hổ cho bản thân. Không phải nói, từ cách cư xử cho đến ngoại hình, Niall hoàn toàn ở tầng cấp khác, còn nếu đem đi so sánh giữ cô và hắn, Bethz chỉ là con vịt bé xíu đứng cạnh thiên nga hoàng mỹ.

Hoặc vì bị phân tán tâm tưởng một hồi lâu, hoặc cũng có thể vì sững sờ quá mà Bethz để mặc cho anh kéo đi lúc nào không hay. Khi định thần được lại rồi cũng là khi cô nhận thức được mình đang ngồi trong chiếc Ferrari mới cứng của Niall.

"Này cô gái, bộ đây là lần đầu tiên em được gặp người đẹp như anh hả? Choáng hả?" Hắn đóng sập cánh cửa xe phía bên kia, nhìn vẻ đờ đẫn trên khuôn mặt cô mà cười thích thú.

"Lố lăng" Bethz chép miệng, ra vẻ lạnh lùng tàn nhẫn nhất có thể. Cô khoanh tay trước ngực mình để tránh mọi sự động chạm với người bên cạnh.

"Anh sẽ xem đó là lời khen vậy. " Niall vẫn ngoan cố cười hì hì, không có vẻ gì là bị làm cho tổn thương. "Em muốn đi đâu?"

"Anh có bị gì không? Tự anh kéo tôi đi chứ tôi có biết gì đâu. Bây giờ đi đâu thì mặc xác anh chứ."

Có vẻ Bethz làm hơi quá trong việc làm cho bản thân trở nên khó gần. Lần này cô làm nụ cười quỷ quái trên môi Niall nhạt bớt, vẻ hờn dỗi điểm trên khóe miệng nhếch lên.

"Không thèm hỏi em nữa." Niall lầm bầm, bàn tay nắm chặt vô lăng đến trắng bệch. Đôi mắt xanh chú tâm ra ngoài cửa sổ đặc sệt màu vàng óng của nắng, anh có vẻ hơi phật ý.

Chiếc xe của anh lao vun vút trên mặt đường trải nhựa làm vang lên những tiếng ken két chói tai, bụng cô thỉnh thoảng lại nao nao vì tốc độ đáng sánh bằng tên lửa của con Ferrari 485. Bethz cúi gằm mặt xuống để khỏi phải nhìn thấy bất cứ cái gì khác ngoài sàn xe trải thảm, và cũng để cho Niall khỏi nhìn thấy biểu cảm khó coi trên mặt cô.

"Em không ổn ở đâu à?" Chết tiệt, anh ta tinh thật. Niall phát âm rõ rệt từng từ trong câu hỏi, nên dù cô có muốn giả điếc làm ngơ cũng không được.

"Chỉ là... Anh làm ơn lái xe chậm lại, tôi không thích tốc độ cho lắm." Cô thì thầm, cảm thấy mình tự nhiên lại phụ thuộc vào tên ngốc này như thế.

"À. Anh xin lỗi." Niall cười xòa, thậm chí là có chút nhăn nhở. "Nhưng chúng ta đến nơi rồi."

Hắn nhoài người sang chỗ cô, mở chốt cửa rồi tiện tay tháo luôn dây an toàn cho Bethz.

"Này, tôi tự làm được." Bethz đánh nhẹ vào tay Niall, gằn giọng. Rồi mặc cho vẻ nhăn nhó của anh, cô vẫn thản nhiên tự làm tiếp công việc của mình mà không để lộ chút cảm xúc nào nữa ra ngoài.

Hắn đưa cô đến một nhà hàng Ý khá nhỏ, có vẻ vắng khách.

"Vào đi..." Niall đứng cạnh cô từ lúc nào, không gây một tiếng động. "Hay em chờ anh mở cửa cho nữa hả?"

Bethz khẽ bĩu môi, bước xăm xăm đến một bàn đôi nép trong góc cuối của nhà hàng, cố ý ngồi ở chỗ khuất. Niall mỉm cười bước theo cô gái khó tính.

"Này, yên tâm đi, không ai phát hiện anh ở đây đâu." Anh nhẹ giọng khi ngồi xuống. Làm sao mà Niall biết cô đang lo lắng chuyện gì cơ chứ?

"Cẩn thận vẫn hơn. Nhỡ đâu ngày mai người ta lại cho tên tôi lên trang nhất với danh nghĩa 'Bạn gái tin đồn' của anh thì sao?" Cô nói, không để ý đến gương mặt bừng sáng của người đối diện.

"Nghe có tệ lắm đâu... Úi da!" Niall giở giọng bông đùa, ngay lập tức bị Bethz dậm vào chân đau điếng.

Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng lại ậm ừ khi thấy người phục vụ xuất hiện. Cô nàng phục vụ chỉ lớn hơn Bethz vài tuổi là cùng, nhưng lại tỏ ra đanh đá quá đáng.

"A, Horan..." Cô ả nở nụ cười tươi rói, nháy mắt đầy ngụ ý với hắn.

"Chào Liz, một phần lớn cho tôi như mọi khi nhé!" Anh nói với cô ả như một thói quen.

Vẫn với vẻ lẳng lơ đó, ả quay sang Bethz nhưng nhìn cô bằng đôi mắt xếch lên kênh kiệu.

"Đồ mới của cậu đây hả?"

"Liz! Cẩn thận miệng cô đấy. Đây là bạn tôi, tên cô ấy là Bethz Gilles." Niall nạt ngang, hàng lông mày của anh nhăn lại đầy khó chịu. Trong một phút, Bethz thấy như mình bị xúc phạm khi quan sát vẻ mặt của Liz - cô nàng phục vụ. Ả chun mũi lại khi Niall giới thiệu cô, ả làm như tên cô có thể bốc mùi vậy.

"Bethz, em ăn gì?" Niall day day tay cô, lôi lại sự chú ý của Bethz về mình. "Em đến đây là để ăn trưa mà."

Bethz gọi bừa cho mình một lon soda ướp lạnh và món gì gì đó trong thực đơn. Cô chỉ muốn cô ả phục vụ đi chỗ khác càng nhanh càng tốt. Và ả cuối cùng cũng phải đi thật. Cái dáng đi của ả làm cô chóng mặt.

"Này, đừng quan tâm đến cô ta nữa." Niall nói khi Liz vừa quay gót, rõ ràng là Bethz đã tức giận ra mặt vì cô ả nên bây giờ anh ta mới có cơ hội nói thế.

"Anh có vẻ là khách quen ở đây nhỉ?"

"Bọn anh hay đến đây vào thứ bảy, hoặc khi nào cả năm đưa rảnh rỗi. Mà hầu hết chỉ có anh đến thường xuyên à, đồ ăn ở đây ngon lắm! Bọn kia toàn đi clb, anh ghét mấy chỗ ồn ào đó." Niall hào hứng kể.

"Đó là lí do mà cô nàng phục vụ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống." Cô xoay tròn tờ thực đơn cũ mèm trên bàn, để tay mình không rảnh rỗi mà làm việc gì dại dột.

"Em không thích hả?" Niall quen thói hợm hĩnh lại cười híp cả mắt. "Hay... Em ghen với Liz hả?"

"Lố bịch."

Mười phút sau, thức ăn được đem đến. Cô không có cơ hội nói chuyện với Niall suốt cả bữa ăn. Thế cũng tốt, cho dù có nói chuyện đi nữa thì chắc chắn cũng chỉ mình cô độc thoại thôi. Niall bận rộn với phần cơm trưa đầu tú ụ của mình, anh cứ lặp lại cái quá trình đưa thức ăn vào miệng, nhai và nuốt.

"Bộ anh đói lắm hả?"

"Ưm..."

Cô không còn biết làm gì khác ngoài việc ngồi ngắm Niall.... ăn. Anh cứ như trẻ con vậy, toàn tâm toàn ý lo cho ăn uống. Miệng Niall phồng lên vì thức ăn, cơ hàm làm việc liên tục, môi thì chu ra và bóng lưỡng. Con người này, anh ta có đúng là hơn hai mươi rồi không vậy?

Việc cứ nhìn chăm chú một người mãi cũng có tác dụng phụ. Má Bethz bất giác đỏ lên khi nhìn gương mặt bầu bĩnh của anh, Niall đáng yêu đến nỗi dù muốn hay không, cô cũng phải công nhận. Một điều ngạc nhiên là cho dù có bối rối như vậy, nhịp tim cô vẫn không có dấu hiệu gì "bất thường", nó vẫn kiên trì tốc độ của một con rùa chính hiệu.

Không có cái gì gọi tình yêu sét đánh ở đây hết. Không có lấy một sự rung động quen thuộc như thứ cảm xúc hiện hữu mỗi khi cô hẹn hò với một chàng trai nào đó.

Niall chỉ đem cho cô cảm giác an toàn, tựa hồ như Bethz đang được che chở. An toàn và nhẹ nhõm như lúc bạn bị cuốn vào một dòng nước xoáy, nhưng may mắn được cứu sống.

Đôi khi, những gặp gỡ tình cờ lại trở thành định mệnh. (*)

--------*-------

(*) Trích từ văn chương của cô Stephenie Meyer - New moon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top