5. Kiếp này hay kiếp khác



Yugi Amane x Reader

Oe!

Trả request bạn: CelinetaWilliams 💓

Reader: H/b T/b (họ tên)

_____________________

"T/b-san...?"

Em ôm chặt lấy thân hình đầy máu của Hanako - kết quả của trận đấu đầy nước mắt mà cả hai chả ai cam chịu mà thật lòng chiến đấu

-Tớ xin lỗi tớ xin lỗi tớ xin lỗi tớ xin lỗi rất nhiều..

Cậu lặng thinh, dùng đôi tay lạnh băng kia vỗ về em như cách cậu thường làm

"Cậu đã phải chịu những gì...đến mức bật khóc và...làm đến mức này..?"

______________________

Em H/b T/b, lớn lên trong một gia tộc pháp sư giàu có và đầy tiếng tăm, nhưng lại lớn lên với sự cô độc và ghẻ lạnh của dòng họ.

Từ nhỏ em đã phải đối phó với những thứ ghớm ghiếc, máu khắp nơi và trên cả đôi bàn tay trắng hồng của em. Em làm mọi thứ để được dòng tộc công nhận sự tồn tại, em làm mọi thứ dù có phải chấp nhận sự hi sinh đi nữa, em chấp hành mọi nhiệm vụ của họ, đi sớm về khuya, vết thương, vết bầm đầy cơ thể. Rồi ngày hôm đó, em được giao cho trách nhiệm khiến hồn ma điều kì bí tan biến, và mục tiêu duy nhất của em là điều kì bí số 7, thủ lĩnh của chúng.

Và em gặp được mục tiêu của mình..

Cậu ta chăm sóc, nâng niu em như một mầm cây non, một mảnh thủy tinh nhỏ dễ vỡ, lúc đó em đã động lòng lần nữa

Thời gian đi nhanh đến mức em chả nhận thấy được mục tiêu của bản thân mình, chìm đắm trong tình yêu ngang trái này làm em thấp thỏm và lo lắng hơn bao giờ hết

Và đã đến lúc em thực hiện nhiệm vụ của mình.

_______________

"Ngoan nào...Ngoan nào..."

Em im lặng ôm cậu chặt hơn

"Hứa với tui nha..."

-Sao...?

"Không có tui..cậu đừng bỏ bữa sáng nữa...chăm học một chút...cậu học rất tốt mà...quên tui đi và..đừng buồn nhé.."

Em ngỡ ngàng trợn tròn mắt, tức giận với hàng nước mắt đang chảy ròng không ngừng, em đánh vào ngực cậu với những lực nhẹ đủ không làm cậu quá đau

-Đồ ngốc àaa!!! Cậu có biết cậu vừa bị phản bội không hả??? Cậu có biết tớ đã làm gì cậu không hả??

Em nhỏ giọng rồi nghẹn dần

-Sao cứ phải đối tốt với tớ như thế...?

Giọng em run run đau lòng đan xen cả tức giận, em ghét cậu ta quá đi mất, đến giờ này vẫn đối xử như thế với em

Cuối cùng cậu ta cũng đáp lại cái ôm kia, dụi vào đôi vai nhỏ của em như một chú mèo nhỏ.

"Tớ xin lỗi..ngoan nhé..quên tớ đi và làm ơn..hãy hạnh phúc.."

Em không đáp, đột nhiên ngã người, dựa vào thân thể cậu, thiếp đi vì mệt mỏi..

"Vì tớ yêu cậu như khoảng thời gian ta thực sự có thể ở bên nhau đường đường chính chính.."

.
.
.

Em tỉnh lại trên sàn nhà vệ sinh nữ, nơi thân quen em thường lui tới cùng cậu, người em yêu..

Em bật dậy, chạy khắp nơi tìm cậu ấy, mục tiêu, bạn thân, người em yêu. Em chạy khắp nơi,

tìm đến thư viện, chẳng có thầy Tsuchigomori.

Cầu thang, chả có chị Yako.

Nhà vệ sinh nữ...không có cậu ấy.. Vậy cậu ấy đã thật sự không còn...nhà vệ sinh nữ hiện tại cũng chỉ là nơi bỏ hoang và cũ kĩ.

Em tuyệt vọng dần, hai hàng nước mắt em lăn đều..

-Hanako-san...chị Yako...Thầy Tsuchigomori...em xin lỗi...

Em cắn môi, hai đôi bàn tay dụi mắt liên tục để cầu mong những giọt nước mắt làm ơn đừng rơi nữa

Em trở về lớp, mở cửa thì thấy Yashiro-bạn cùng
lớp của em đang tươi cười chăm sóc những hàng cây xanh của lớp, chạy lại mà không cần nghĩ ngợi, em lay lay hai vai của cậu ấy hỏi gấp

-Yashiro!! Hanako, Hanako-san cậu ấy.. Cậu ấy đâu rồi?!?

Ngơ ra một lúc lâu, hoàn hồn rồi cô hỏi ngược.

"Hanako? Ai thế ?"

Em chết chân tại chỗ không thể nói thêm lời nào nữa, em lắp bắp

-Là Hana-Ha..

-A- không có gì!

.

.

.

.

Đã là một tháng kể từ ngày em rời xa Hanako, sau thời gian đó em bị khủng hoảng, em dằn vặt bản thân người đã khiến Hanako biến mất, em vô cùng đau khổ, sống với không một mục đích hướng lên làm em vô cùng tuyệt vọng và chán nản.

Không có mục đích sống thì cũng như chiếc xe mất phanh rơi vào hố đen vô vọng.

Em chọn đến con đường giải thoát khỏi sự khó chịu và dằn vặt bản thân, em sẽ chết, nhưng chắc chắn không phải theo cách bình thường. Em bất tử, chắc chắn phải chết theo cách đau đớn thấu tâm can mới thật sự được giải thoát...

.

.

.

Trên sân thượng, ánh ban mai chiều nhẹ nhàng hằn vào mái tóc em, nhẹ nhàng được làn gió nâng niu, em nhắm đôi mắt tận hưởng mùi hương cuối cùng của sự sống.

Em lấy ra một thanh kiếm

Không chần chừ, em đưa lên đặt trước con tim, thốt lên những lời nói cuối cùng

- Quá đủ rồi.. Tớ nhớ cậu lắm Amane...

Thanh kiếm đi qua tim rồi xuyên qua tấm lưng nhỏ nhắn. Rồi một tia điện xanh biếc bao trùm cơ thể em, giây phút đó em không đau, chỉ có niềm nhớ nhung và mong đợi, em sắp được gặp lại người em yêu..người em trông ngóng.

Rồi cả cơ thể em rơi xuống, em như được về với bầu trời xanh, trước khi em nhắm mắt, em thấy được khuôn mặt đầy nước mắt và hoang mang của Hanako, và cả Yashiro, cả hai trợn tròn mắt mà chết chân nhìn em đầy sợ hãi..
.

.

.

Xung quang em tối mịt mù, khoảng trống vô định khiến em hoảng loạn.

Tia sáng nọ xuất hiện trước mắt em, em lại gặp lại cậu ấy..

Amane.

Tiếng nói của cậu ấy vang vang

'Tớ đã dặn cậu phải sống thật tốt mà... Sao cậu vẫn ở đây thế... Cậu đã hứa với tớ trước lúc tớ rời bỏ cậu mà đi cơ mà...'

-Tất cả vì tớ nhớ cậu...Yugi Amane, tình yêu của tớ...

.
.
.

"T/b-chan, không có tớ thì phải sống hạnh phúc đó nhé, đừng bận tâm về tớ, ở bên kia tớ vẫn nhớ và yêu cậu!"
.
.
"T/b-san...không có tui thì phải sống hạnh phúc đó nhé, quên tui đi..."

Cậu ấy không biến mất, cậu ấy muốn bảo vệ em, giúp em thoát ra khỏi những thứ kì dị, bao gồm cả cậu ấy.

Nhưng em mông lung, nhung nhớ cậu ấy, cuối cùng người rời đi lại là người mang tình cảm sâu đậm nhất

Người ở lại ôm nỗi tiếc thương, dằn vặt.

.
.
.
.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top