31. "Quái gở"


Minamoto Teru x Reader

Se

Toxic! Sweet!

Short fic!

Lưu ý: -Heji- tên bạn thân của bạn
-Mil- tên bạn thân của bạn
-Jeirt- tên giáo viên dạy văn
-Aro-Tên giáo viên của bạn

Cảm ơn bà đã đặt rq của chuiiii

Rq bồ Chimmmmmmmeyyyyy

___________________________

"T/b, anh phải nói đây là lần cuối anh cảnh cáo em, đừng tới trường vào buổi tối nữa, em biết là rất nguy hiểm mà."

-Anh đã cảnh cáo em bao giờ đâu mà lần cuối ạ...

"Ôi trời T/b, đó là tác hại của thức khuya đấy, anh cá chắc là Mil và Heji nhớ rõ số lần các em xuống đây đấy"

-Em cá là chưa bao giờ

"Thôi ngay T/b"

"Dẹp cái mặt ngây ngốc đó đi T/b, em cần bạn mới đấy"

Anh ta búng vào trán em một cái rõ to rồi quay mặt rời đi, để lại em ngốc nghếch giữa phòng hội trưởng lúc xế chiều

...

"T/b! Cậu không sợ bị anh Minamoto hốt à?"-Mil

-Nếu cậu sợ thì giảm volume xuống!

"Mặc kệ cậu ấy, kể nốt câu chuyện lúc nãy đi T/b!"-Heji

"Nhưng mà cậu thật sự không phải làm bài luận văn sao? Mụ Jeirt sẽ bẻ đầu cậu!"-Mil

"Cậu im lặng đi Mil, để T/b đọc nốt đi!"

"Không tiếp tục được đâu, mau biến về nhà"

Cách cửa phía sau lưng cả ba đứa bỗng bật mở, người đứng trước cửa là Teru, anh chỉ là nghe thấy tiếng xì xầm nên mới ghé qua, lại vô tình vớ được ba đứa mê tín

-Áaaaa!! Maa!!!!

"T/b!! Là anh Minamoto"-Mil

"Câm mồm lại đi T/b!"-Heji

. . .

"Anh nghĩ anh cần một lời giải thích đấy T/b?"

-Em phải nói gì?

"Không gì cả"

-Anh đây là cố ý làm khó em!?

"Em thử nghĩ giờ em nói gì cũng vô ích T/b"

-Anh đừng có quá ngang ngược! Rõ ràng là-

"Là?"

-Hôm nay trời đẹp anh nhỉ?

"Giờ là 19 giờ tối T/b thân mến!"

-...

-Rõ ràng muốn bắt em nhận tội

"EM CÒN BIẾT NHƯ THẾ À!?"

....

"Mình thật sự không hiểu nổi tại sao một người như con T/b lại được anh Teru chú ý đến!?"

"Mặt nó lúc nào cũng trông ngu đần chết được"

"Chuyên văn nhưng mở mồm là linh tinh, mê tín, nhìn nó lùn tịt giống vịt trời y đúc"

"Nhìn luộm thuộm phát khiếp, tóc tai bừa bộn, mặt cũng chẳng có tí sạch sẽ, thật không hiểu nổi hai con nhỏ bạn thân nó chơi với nó được"

"Thật uổng công sáng nào mình cũng chải chuốt, để rồi anh Teru có gu bạn gái mặn mà đến vậy.. haiz thật đau lòng nha!"

"Vừa mới chuyển đến mà cứ thích ra vẻ lắm, cậu có biết là nó đi coi Tarot cho mấy đứa con gái rồi tính tiền không? Tận 122 yên* đấy!l

*=20.000vnđ

"Nói quá rồi chứ?"

"Là sự thật!"

Hai con người lạ mặt lướt ngang qua em bàn tán, miệng họ khúc khích như câu chuyện hài

Thật vô duyên hết sức, cho dù nó là sự thật cũng không nên nói trước mặt chính chủ chứ!

Em quay mặt về sau liếc hai con người kia, họ cũng đang nhìn em đầy khinh thường mà cười cợt

.......

-*Cuối cùng, khi nhận ra mình đã chung sống cùng với một hồn ma suốt quãng thời gian qua, anh đã chạy trối chết, điều này khiến Nak tức giận và bắt đầu đuổi theo an-

*trích truyện Mae Nak (Thái Lan)

Rầm!

"ÁAAAAAAA!"

Tiếng cửa đập mạnh vào tường làm em giật thót, người vẫn dính chặt xuống sàn, em nhắm nghiền mắt, cả cơ thể lết lết về sau, tìm lấy chỗ trốn

"T/bbbbb!!!"

-Áaaaaa!! Làm ơn tha cho tôi!!!

"T/b!!!!!"

-ÁAAAAA

"Anh giỡn tí, Anh, Teru đây."

-Áaa! Đừng hòng lừa ta! Biến đi! Biến đi!!!

Người trước mặt quỳ xuống, em cũng mở hờ mắt quan sát kĩ người trước mặt

Mái tóc vàng óng làm em yên tâm, em thở phào

-Anh hù chết em Teru!

"Đáng đời em! Em biết bây giờ là mấy giờ không cô bé?"

-16 giờ chiều

Anh ta lắc đầu thở dài, búng vào trán em một lực nhẹ

"Bây giờ là 22 giờ tối!"

-Cái gì!? Anh giỡn hả!? Em nhớ là... em chỉ ở lại đọc nốt quả truyện ma thái thôi mà..

"Lại đọc mấy cái đó nữa!?"

-K-Không! E-em...ờm...

"Em?"

-Anh nhìn nè! Cuốn này hay lắm đó! Anh đọc chung với em không!?

Em giơ cuốn truyện trước mặt anh, anh đẩy cuốn truyện đang chắn trước mặt em xuống, đứng lên, rồi lại quay mặt lại nhìn em, nghiêm túc

"Anh đã cho em quá nhiều lần cuối T/b, anh nghĩ em nên dừng trò ngớ ngẩn này lại."

"Quá đủ rồi T/b."

Kết thúc câu, anh ta quay mặt rời đi

...

"Ồ trò Minamoto, thầy hỏi chút!"-Thầy Aro

"Vâng"-Teru

"Xem nào, em biết trò L/n mà đúng chứ. Cả ngày hôm nay thầy không thấy con bé đó đi học, cũng không biết gia đình con bé đó, càng không biết bạn nè nó, thầy để ý chắc chỉ có em."-Thầy Aro

"Con bé đã không đi học cả ngày rồi ạ?"- Teru

"Ừ, phiền em đến nhà con bé đó, cũng may là trên hồ sơ có để địa chỉ nhà, học lực nó kém, nó cần học bù"- Thầy Aro

"Vâng, được ạ"-Teru

"Tốt lắm, cảm ơn trò."

...

"T/b!!! Anh đây! Teru! Mau mở cửa!"

Anh đang đứng trước cửa một căn nhà, trong âm u, ngôi nhà bên ngoài không được sạch sẽ lắm, tăm tối, có lẽ là nhà cho thuê

Teru đứng đây đã hơn nửa tiếng đồng hồ, gõ cửa đến nổi tay đã mỏi nhừ, mất kiên nhẫn

"Anh xin phép."

Rồi cánh cửa bật mở, bước vào bên trong, căn nhà tương đối gọn gàng, phong cách trang trí cũng giản dị, tuy thế vẫn có không khí lạnh lẽo, âm u đáng sợ, anh bước lên những bậc thang, vì ở tầng dưới chẳng có bóng dáng ai cả

Không gian tầng trên tương đối nhỏ, hàng lang ngắn ngủn, xuất hiện một cánh cửa nhỏ nhắn, anh lại gõ cửa, cũng khá lâu, thấy thật sự có chuyện không tốt

Anh tông cửa vào, nhìn thấy một tấm chăn dày đang độn lên một cục nhỏ, phía dưới sàn là một hộp thuốc trắng xoá, những viên thuốc rơi vương vãi khắp sàn

Anh hoảng hốt, chạy tới lật tấm chăn ra, em nằm đó, toàn thân bất động, không còn một hơi ấm nào đọng lại

...

Bác sĩ nói, em chết rồi, vì uống thuốc ngủ

Còn em nói trên tấm di thư, em muốn thế, em mệt, em không gánh nổi những lời trách móc của người khác, em muốn đường đường chính chính ở bên anh, nhưng em không thể khiến mình trở nên xứng đáng để yêu anh. Thôi tụi mình yêu nhau ở kiếp khác, lúc đó em mảnh mai vừa vặn, xinh xắn dịu dàng. Thật sự có thể, thích hợp với anh.

.

.

.

.

'Superstition is not extreme when the heart is always pure'*

*'Mê tín không phải là cực đoan khi trái tim vẫn luôn trong trắng'.

.

.

.

.

_____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top