26. Yêu chiều
Minamoto Teru x Reader
!Reader có tính cách chủ động, nhõng nhẽo
Sweet!
Shortfic!
Rq bạn CkannYui
Cảm ơn b đã đặt rq nhoooo🫶🫶🫶🫶
___________________________
"Sao đây công chúa? Giận anh sao?"
-Anh hoàn hảo thế sao em giận anh được thưa tiền bối?
Teru, người được mọi người kính trọng, tài năng, đẹp trai, tốt bụng, giờ đang lẽo đẽo bất lực phía sau một cô gái, là em đây!
Anh lắc lắc vai em đang ngồi gọn trên ghế phòng hội học sinh mè nheo
"T/b? Em giận gì thế? Nói anh biết đi mà.."
-...
Mắt em chỉ tập trung vào sấp tài liệu trên bàn, lờ đi những lời anh nói, thật ra trong tâm em muốn gào thét mà nhõng nhẽo với ảnh ngay bây giờ, nhưng chỉ là muốn giỡn vui hờn dỗi với người thương tí thôi
Sau đó, vì cũng không chịu nổi sự ngoan cố, em đứng bật dậy, Teru còn ngỡ sẽ bị trách mắng gì đó
Nhưng nhanh chóng suy nghĩ đó bị dập tắt, em ôm chầm lấy cơ thể săn chắc và to lớn của anh, dụi dụi vào trước ngực. Tay vòng ra sau lưng anh mà nắm chặt lấy vạt áo sơ mi trắng
Đáp lại cái ôm đó, anh lấy tay phải đặt lên đỉnh đầu em nâng nhẹ từng lọn tóc, tay trái đỡ lấy bên eo quá đỗi dịu dàng, ai mà giận được anh ta chứ?
-Sao không đi hỏi chị tiền bối anh cười nói chuyện từ chiều hôm qua đến sáng hôm nay mà biệt tích không một tung tích í...
Em sổ một tràng dài khiến anh đủ hiểu em đang nói về vấn đề gì, anh như nhớ ra rồi bật cười nói
"..Tiền bối..Í em là Kuna? em giận anh vì nói chuyện với cậu ấy sao?"
-Thấy chưa... nhắc đến tên chị ấy anh còn cười tươi thế còn gì.. anh sắp bỏ em sao.. em sẽ phá phách nếu anh bỏ em đó? Có sợ không?
"Sợ em nhất mà. Không phải đâu nhé.."-Anh dùng ngón tay nhéo nhẹ đầu mũi em rồi cười nói
"Chiều hôm qua anh đã hỏi cậu ấy vài việc, còn sáng hôm nay anh hơi bận chuẩn bị vài thứ nên mới không chạy xuống tìm em được, đừng dỗi anh nữa có được không?"
-Lí do nửa vời quá không chấp nhận.. Anh hỏi việc gì? Sao không hỏi em? Anh chuẩn bị cái gì mà mất cả sáng luôn thế...anh chán em h-
Anh nhanh tay bịt mồm em lại để tránh những lời bậy bạ tiếp theo, sau đó anh hôn em bằng một nụ hôn gián tiếp ngăn cách bởi bàn tay to lớn chai sạn, mặt em ủ rũ hơn, anh cũng bỏ tay ra khỏi môi em, tay chuyển sang nhéo cái má phúng phính mà chỉ cần nhìn vào là anh chỉ muốn cắn một cái.
"Anh hỏi cậu ấy rằng con gái thường thích được tặng gì vào dịp sinh nhật.. Sáng nay anh đã cùng hội học sinh lên kế hoạch tổ chức một tiệc sinh nhật bất ngờ cho em đấy. Giờ thì lộ mất rồi.."
Nghe thấy thế thì hơi bất ngờ, tuy thế, đôi mắt em vẫn không giấu nổi vẻ tội lỗi và cảm thấy hối hận vì đã nghi ngờ anh
-Em xin lỗi..tại em nghi ngờ anh.. Còn về tiệc sinh nhật, em sẽ giả vờ như không nghe thấy gì hết!
Anh cười bất lực, thở dài, anh búng vào trán em một cái rõ đau, rồi áp trán mình vào trán em, nói
"Không phải xin lỗi, anh mới phải nói thế, làm em buồn rồi..Anh xin lỗi nhé."
Em cảm thấy hình như mình sụp đổ trước anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, nhón chân đặt vào đôi môi kia một nụ hôn. Anh phản ứng kịp, một tay đỡ lấy phần gáy của em, một tay ôm trọn phần lưng mỏng mảnh.
Khi vừa dứt, mặt em như cà chua được mùa, tuy bình thường gan dạ là thế, nhưng trong em vẫn bồi hồi khi đứng trước người mình yêu là anh
-Em không cần quà sinh nhật, cần anh thôi..
Anh bật cười, tay anh vẫn giữ ở gáy của em, kéo em sát lại gần mình hơn, anh thủ thỉ
"Anh nghĩ mình cần phải yêu chiều em hơn rồi."
Rồi khi dứt câu, em đã bị kéo vào một nụ hôn sâu hơn, có phần mãnh liệt và gấp gáp đôi chút
Thế chủ động ban đầu của em mất sạch, chỉ còn một đứa con gái nhỏ nhắn và yếu đuối cần được người yêu bảo vệ ở đây thôi
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top