25. Hoa trong lồng kính
Minamoto Kou x Reader
Sweet!
______________________________
"Trong lớp thường gọi cậu ấy là mọt sách ạ..."
"Gì chứ ?mọt sách sao? Cậu ấy như thế nào Kou?"
"Vâng.....Cậu ấy ít nói...hay ở một mình...hay lủi thủi tự học...thành tích tốt...giao diện thường thì...giống mọt sách thật chị ạ...Yashiro-san...nhưng cậu ấy thật sự không tệ đến vậy đâu ạ..."
"... Được rồi, chị đã hiểu, chiến lược cưu cẩm chính thức bắt đầu!!!"
Lời tuyên bố ấy của Yashiro sau cuộc trò chuyện nhỏ của cô và cậu hậu bối đang biết tương tư, gây cho cả hai người đang nghe đứng hình..
Hanako, người lắng nghe cười sặc với quyết định vô ý tứ của Yashiro. Còn nam chính thì lấy đôi bàn tay che đi gương mặt đỏ au
"Thế giờ em phải làm gì ạ..." Kou ngại ngùng hỏi
"Kế hoạch đầu tiên! Bắt chuyện. Nếu như em nói thì T/b rất ít nói chuyện với ai nhỉ? muốn tiến xa thì đầu tiên phải thử nói chuyện với nhau đàng hoàng đã!" Yashiro với giọng điệu chắc nịch nói
"Cụ thể là nói những gì ạ..?"
"...hưm...ta thử hỏi về chuyện học tập thử xem nhé!"
________☆★・.+゚_______
Sau tiếng chuông tan học, ai ai cũng vội vã về nhà, thường thì Kou cũng như thế. Nhưng hôm nay cậu quyết định nán lại chút, lấy cớ để nói chuyện với người cậu thầm thích từ lâu, chỉ hai người.
"A! H/b-san.. phiền cậu chút nhưng mà..tiết toán vừa rồi có phần tớ không hiểu..cậu có thể hướng dẫn tớ phần này chút được không..?"
Cậu đưa ra yêu cầu nhỏ với cô bạn trước mặt mình,
đó là một cô bạn nhỏ nhắn, khuôn mặt bị che bởi một lớp mắt kính dày cộm, tóc cô dài lưa thưa qua vai, với chiếc mái ngố như muốn làm diềm đi vẻ yêu kiều đằng sau lớp kính dày
Nghe thấy lời đề nghị cô có phần chần chừ, nhìn ra được điều đó, cậu liền giải vây
"Không mất nhiều thời gian của cậu đâu mà! Một chút thôi, nhé?"
Trong đời cậu vẫn chưa từng nghĩ đến việc bản thân mình phải mặt dày đến thế vì một người con gái, nhưng cậu vẫn không thấy hối hận với từng lời cậu thốt ra
Sau những lời đó, cô đành thở dài, bất lực, chiều theo cậu
-Được...một chút thôi, cậu lại đây.
Thanh âm trong trẻo ngọt lịm nhưng vẫn mang vẻ trầm đục cuốn hút làm cậu thật sự mê đắm, cậu cũng hơi sững người trước sự đồng ý của cô, cứ ngỡ là sẽ bị từ chối rồi..
Nhìn theo hướng tay cô chỉ về phía chiếc ghế phía trước, vì ngồi tận cuối dãy cạnh cửa sổ nên khi cô ngồi gọn trong đấy, mọi ánh hoàng hôn tuyệt đẹp đều bao trọn lấy nàng , ngồi đối diện trước sự yêu kiều đó là cậu.
Cậu biết rất rõ, cô rất xinh đẹp, vì từ những ngày trước khi cả hai còn nhỏ.. cậu đã thấy mặt cô vô số lần, nhưng đáng tiếc, cô vẫn vậy, cô né tránh, tuy mạnh mẽ nhưng lại mảnh khảnh như mẩu giấy trắng. Cô đã giúp đỡ cậu rất nhiều, cô bảo vệ cậu khi cậu bị gọi là lập dị. Cách nụ cười ngây ngô đến vô hại nở rộ trên môi cô như chúng thật sự ăn khớp với nhau. Đó là thứ khiến cậu mê đắm cô từ thuở bé
Nhưng em thì vẫn vậy, lạnh nhạt, em như muốn tự làm mình xấu đi vì ghét việc phải làm tâm điểm, cặp kính đó chỉ là giả cận, có một nét đẹp hoàn hảo hơn bất cứ loài hoa nào đằng sau đó, cậu có thể chắc chắn.
- Cái này thế (1) vào (2) ta được: x + 3(2x + 5) = 1
⇔ x + 6x + 15 = 1
⇔ 7x = -14
⇔ x = -2
...
Có hiểu không?
Cậu đang mơ màng giữa những tiếng nói nhẹ tênh như lông vũ, giữa những phương trình kia thì thứ cuốn hút cậu là em chứ không phải những bài tập mà cậu đã biết rất rõ từ trước
Nghe thấy tiếng gọi thì cậu chợt giật mình, đành thoát ánh nhìn vào em nói
"A- hiểu hiểu, cậu cứ tiếp tục."
-...Tớ đã giảng hết cho cậu rồi đấy..
"A-Cảm ơn cậu, haha.."
-Đúng là cậu không nghe tớ giảng nhỉ... Ta chỉ mới giải được 2/4 những bài cần giải thôi, đồ ngốc.
Cô bất lực thở dài, xoa xoa vầng trán. Cậu ngơ người hơi ngượng rồi gục đầu im lặng. Cậu cũng không nghĩ cô ranh mãnh như thế, cũng có thể lừa cậu
-Sao? Có muốn tiếp không?
"À-A chắc không cần nữa, tớ hiểu bài rồi, tự làm được.."
-Được, tớ về đây
"A- mai gặp lại!"
Cô dọn dẹp hết cặp sách gọn gàng, sau đó vội bước ra khỏi cửa lớp, nghe thấy lời tạm biệt của cậu, cô hơi sững người, quay mặt lại nói
"Ừ, gặp lại sau."
Cô không cười, cũng không có tí cảm xúc nào, nhưng lại khiến trái tim cậu như tan chảy, như thể cô đã chịu mở lòng với cậu một chút vậy..
Thật ra thì nhà cậu rất gần nhà của cô, nên việc chung đường là chuyện tất nhiên. Khi để ý rằng cả hai đang chung đường thì cậu lại thấy hơi ngượng vì lời tạm biệt lúc nãy
Cô và cậu đều bước đi, nhưng chả ai nói với ai câu gì cả. Đi được một lúc thì cậu quyết định lấy hết dũng khí của mình để hỏi cô gái đang đi bên cạnh mình
"Này.. sao cậu cứ đeo kính mãi thế?"
-...
Cô im lặng, sau đó nhướn người về phía trước để dẫn trước
-Thích vậy..
Câu trả lời của cô khiến cậu thở dài, sau đó cậu tiến lên gần em hơn, với tay lấy đi chiếc kính dày của em
Khi chiếc kính vơi đi trên gương mặt, hình ảnh một cô gái ngây ngô hiện rõ trước mắt cậu, đôi mắt cô to tròn long lanh ngây ngô như ngày đầu cả hai gặp nhau.
Sau hành động đó cô mở to mắt, nhìn vào cậu ngờ nghệch
"Đẹp thế mà?"
Cô đỏ mặt trước câu khen ngợi từ cậu, sau đó, cô lùi xa khỏi cậu, cất tiếng trách móc
-Này trả cho tôi.
"Tại sao? Cậu rất đẹp mà?"
-Đừng có nói như vậy nữa...
Cô ngượng ngùng nắm chặt tay thành nắm đấm, đưa mắt đi tránh ánh mắt của cậu, cậu say sưa ngắm nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô nàng trước mặt, lòng thấy hơi bồi hồi, ngại ngùng đến lạ
-Trả cho tôi nhanh đi..
"Không? Sao cậu cứ đeo kính mãi thế, lúc nhỏ cậu có thế đâu? Cậu còn chả bị cận."
Cậu thầm hỏi mình sao hôm nay lá gan cậu lại to đến thế, có thể chọc ghẹo người con gái này như thế
-Đã bảo là vì tôi thích..được chưa?
"Thích? Thế thì cậu có thích tớ không?"
-...
Em ngơ ngác trước câu hỏi của cậu, chợt trái tim em đập rất nhanh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Cả cơ thể như chết đứng nhưng nóng rực, bồi hồi đến khó thở.
Đôi bàn tay nhỏ lại nắm chặt tay thành nắm đấm, quay mặt đi như muốn tránh né câu hỏi từ cậu
-Cậu biết nhiều quá để làm gì?
Câu trả lời lạnh nhạt đến đau lòng của cô làm cậu chết đứng, lòng thấy hơi tổn thương, nhưng cũng chỉ cười trừ cho qua
"Haha..đùa tí thôi.."
Cứ định là đùa cho vui chút, nhưng lại khiến khoảng cách cả hai lại càng xa. Một bức tường kiên cố vẫn vững chãi. Vì thứ lý tưởng ngu ngốc mà cô dựng lên cho mình
Sau suốt quãng đường đi chỉ có khoảng lặng, đến khi đứng trước cửa nhà cô dần thấy hơi hối hận
Thực tế, cô cũng phải chèn ép rất lâu, cô sợ thứ tình cảm này, vì cô sợ, người đời sẽ dèm pha cậu vì yêu lấy một người không xứng. Nhưng đến cô cũng chả biết sắc đẹp cô trông ra sao, từ trong mắt của người đời, nhất là trong mắt của cậu.
Em đẹp đến nao lòng, cậu là người nhận thấy điều đó rõ nhất. Ý thức em thôi thúc mình cần xích lại gần cậu hơn. Em bước tới, nắm lấy vạt áo cậu, thanh âm êm dịu cất tiếng
-Này...
Thấy thế cậu quay người, ngơ người nhìn vào em mà nói
"...Có gì sao..?"
-Về câu hỏi lúc nãy...
"A-à haha... lúc đó tớ chỉ đùa thôi, đừng bận tâm về nó nhé?"
-Không...tớ chỉ muốn trả lời..là có.... nhưng..không biết phải nói làm sao cả..
"... À.."
Cậu bối rối trước người con gái đang ngượng đỏ mặt trước mắt, vì chính cậu cũng không khác gì cô gái này cả. Sau đó chỉ thấy cô ngước mắt lên nhìn cậu, môi mấp máy
-Chào..mai gặp..
Sau đó cô nhanh chóng rời đi, bỏ cậu chôn chân ở đó với tâm tư rối bời và gương mặt chả khác mấy quả cà chua..
_______☆★・.+゚_______
Vài ngày sau, cả dãy sơ trung lại thấy một cặp đôi mới, một người cao ráo tóc vàng nắng với gương mặt điển trai. Một cô nàng nhỏ nhắn không nổi bật lắm, cả hai cùng đi trước bao sự bàn tán của người xung quanh
Đi đến sau một bức tường với không gian yên tĩnh, cô gái tháo gỡ lớp mắt kính. Gương mặt tuyệt trần tựa một bức tranh hiện ra rõ rệt, cậu cười, vén những sợi tóc tơ ra khỏi gương mặt yêu kiều, cô cũng cười, tự nhiên và ngây ngô đến rung động
"Bông hoa này không ngờ cũng thuộc về tớ đấy?"
-Hửm? Nếu không có cậu thì bông hoa này mãi mãi chỉ chôn mình trong lồng kính thôi, không thuộc về ai khác, trừ cậu.
Cô luôn biết cách đáp trả lại những câu đùa chọc ghẹo của cậu một cách ranh mãnh, luôn làm cậu ngượng đến cứng người
"Bông hoa này cũng đầy gai đấy nhỉ?"
.
.
.
.
"Flowers in glass"
.
.
.
_______________________
Dạo này thấy trình càng ngày càng tuột, cũng không biết chữa như nào hic🥲
Cảm ơn vì 4k lượt xem và hơn 300 vote, cảm ơn các bạn rất nhiều ạ...
Hmeo hmeo🫶🏿🫶🏿🫶🏿🫶🏿🫶🏿🫶🏿🫶🏿
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top