23. Tình
Aoi Akane x Reader
____________________
Cách ta gặp nhau
Cách ta đối xử
Cách ta yêu nhau
Và
Cách ta kết thúc tất cả
.
.
.
"Ê này!"
Cậu bất ngờ hét lên, trước mặt cậu là một cô bé, người đó đang lao thật nhanh về phía trước, đôi lúc lại quay đầu nhìn về phía sau như thể bị truy đuổi bởi thứ gì đó
Rồi cả hai va chạm, cậu thì đập nhẹ đầu xuống đất, còn cô bé kia thì không khá khẩm gì mấy, do phanh gấp nên cứ thế trượt té, lăn vài vòng rồi đập thẳng cả người vào một bức tường, phát lên tiếng rõ đau
Một con yêu quái nhếch nhác xuất hiện. Toàn thân nó được làm từ bùn đen, khá kinh tởm,
lấy lại được ý thức vừa mất vài giây, Akane hiểu ra được vấn đề, nhìn sang cô bé đang nằm nhắm nghiền mắt, trên mặt vương vài vệt máu.
Chọc tới mấy con yêu quái thì hẳn đây cũng không phải người thường nhỉ
Nhanh tay xử hết thứ kia rồi cậu thở dài, tiến đến chỗ cô bé nọ, lay lay thân hình nhỏ
Mở hờ đôi mắt, nhìn thấy phía trước là một người xa lạ, em hoảng loạn, bật dậy lùi thật xa để đề phòng
-Ai thế?
"Tôi hỏi cậu câu đấy mới đúng? Nhìn cậu không quen mắt, đã thế còn đụng đến những thứ này. Cậu là ai?"
Giờ thì cậu mới chú ý đến người này hơn, với dáng người khá nhỏ con, mái tóc vàng nắng, đôi mắt xanh ngọc sắc bén, vừa lạ vừa quen..
-Minamoto... là Minamoto T/b..
cậu là Aoi Akane nhỉ?
"Cậu biết tôi sao?"
-Coi là vậy đi?
"Cậu là em gái của Teru sao? Thế sao người Minamoto mà lại chạy thoát khỏi một con yêu quái thế? Mà tôi chưa nhìn thấy cậu ở đây bao giờ? Ta cùng tuổi mà nhỉ?"
-... Ờ thì.. tôi lỡ tay làm hư hỏng một số thứ nên không được phép dùng vũ khí..đánh tay không với thứ đó thì chắc chắn là không thể, nó như chất lỏng vậy...
-...Và tôi chỉ vừa chuyển tới chiều nay thôi...
"Haiz, coi như cậu nợ tôi một lần đấy, mới chuyển vào đã thế rồi thật là.. lần sau chú ý."
- Cảm ơn..
.
.
.
-Này! Bento cho cậu đấy.. tôi muốn cảm ơn..
"Không cần, lấy về đi."
-Thẳng thắn nhỉ...
Em để nguyên hộp bento ở đấy, xoay người đi, thả mặt về trạng thái thờ ơ từ đầu, chỉ là muốn trả ơn thôi, họ nhận hay không thì tuỳ
.
.
Đến tiết của giáo viên chủ nhiệm, trong khi đang bận gục đầu bấm bấm chiếc máy chơi game trên tay, có người mở toang chiếc cửa phòng học, gọi với vào
"Trò Minamoto, giờ giải lao xuống phòng giáo viên gặp tôi nhé."
Giật bắn mình trước câu nhắc nhở đó, hơi hoang mang trước những đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào em.
Em khác với ba người anh em còn lại,
Teru, anh nổi tiếng và hoà đồng
Kou, em thân thiện và hoạt bát
Tiara, bé đáng yêu và sôi nổi
Chỉ có em, tuy học lực tốt, nhưng em không thích sự ồn ào, cũng không thân thiện.
Thật ra không phải em muốn thế, em thấy việc kết bạn thật vô nghĩa, thà là đừng bắt chuyện, rồi cũng chỉ quay lưng phản bội nhau thôi?
.
.
"Về điểm của em không có gì để nói, em đang trong đội tuyển chuyên anh nhỉ? Nhưng mà ta cần nói về điểm vật lý của em, tuy không phải dưới điểm tiêu chuẩn (50/100) nhưng mà số điểm đó không thích hợp cho lớp này.. em hiểu ý tôi chứ?"
-...
"Được rồi, tôi sẽ cho em một cơ hội, nếu cuối học kì này điểm vật lý của em vẫn chưa trên 70 điểm thì tôi buộc phải dời em xuống lớp chót và em cũng phải dừng việc tham gia đội tuyển chuyên anh.
Anh em của em là Teru năm hai và Kou năm ba sơ trung nhỉ? Học lực hai cậu đó rất tốt, khá là thất vọng đấy trò Minamoto.."
-Cảm ơn thầy...
Định quay người đi thì thầy giáo lại bảo
"Nếu được thì tôi nghĩ em nên nhờ sự giúp đỡ của em Akane lớp mình đấy. Em cũng phải học cách kết giao bạn bè đi, đừng rụt rè nữa."
.
.
-Aoi..
"Cậu kêu tôi à?"
-Có thể kèm tôi môn vật lý kh-
"Không đâu, tôi bận lắm."
Thấy ghét thật, đây là những lí do mà không bao giờ em muốn kết bạn mới
Để cậu ta đi ngang em rồi bước ra khỏi lớp, em vẫn nhìn về phía trước gục đầu, để ý lại mới thấy, hộp bento lúc sáng cậu ta vẫn chưa động vào
Cầm hộp bento đó lên, em bước từ tốn ra khỏi lớp, thẳng tay vứt vào sọt rác, phủi phủi tay dù trên mặt chẳng có tí tiếc nuối nào
Akane từ xa cũng thấy thế, cậu hơi cau mày, quay người đi đến phòng hội học sinh
Đặt xấp tài liệu lên bàn, đưa mắt nhìn sang con người đang ngồi chễm chệ kia
"Minamoto-senpai, em gái của anh, T/b nhỉ? Điểm trung bình vật lý bao nhiêu vậy?"
".... Sao lại để ý đến con bé đó rồi?"
"Tò mò thôi"
"...hình như là 56,3/100 thì phải..."
"Tệ đến vậy sao.."
"Sao thế? Con bé làm phiền gì em à?"
"Em gái anh nhờ tôi kèm môn vật lý, sao anh không kèm cho cậu ấy?"
"Thật ra là có đấy.. nhưng mà anh không thể giải thích cho em ấy hiểu cặn kẽ được..anh đã năm hai rồi...
Nhưng dù sao cũng mong em hãy giúp nó, để vào được đội tuyển nó đã làm rất nhiều thứ, nếu bị dời đi, sẽ khó cho con bé..
Nó không có bạn, cũng không muốn nói chuyện với ai, điều nó làm là đi xử lý những thứ bẩn thỉu , hoặc kè kè bên cái máy chơi game
Để giúp nó anh đã phải tạm tịch thu vũ khí của nó đấy.."
"..."
"Xem như là anh nhờ vả em một lần đi, giúp nó nhé?"
.
.
Tiết cuối cùng trong ngày kết thúc, em uể oải dựa người vào lưng ghế, mở hờ đôi mắt nhìn lên trần, một tiếng nói trầm trầm hơi cọc cằn cất lên
"Này ngồi dậy đi." Là Akane, cậu đứng trước bàn học của em, để em hơi nhíu mày ngồi thẳng, cậu bảo
"Nếu muốn kèm Lý thì đến địa chỉ này."
Cậu dụi vào tay em một mảnh giấy, trên đó ghi một dòng địa chỉ, có thể là nhà của cậu
-Thế là sao?
Định nhìn lên thắc mắc với cậu thì lại chẳng thấy người đâu, em chỉ thở dài, vò mảnh giấy trong tay
-Tâm tính kì lạ...hay là anh hai nói gì đó rồi...
.
.
6:30 p.m
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa bên ngoài trời dần trở tối phát ra, em mặt một chiếc áo phông đơn giản, chiếc quần jean đen khá rộng, vác bên vai là một chiếc túi tote đơn giản
"Ra ngay!"
Cậu vội bước ra mở hờ cửa, nhìn thấy em cậu hơi nhướn mày, mở hẳn cửa ra bảo
"Đến rồi à? Nào vào đi."
-Cảm ơn..
Em dõi bước, nhà cậu khá đơn giản nhưng ấm cúng, dẫn em vào chiếc bàn to ở giữa phòng khách, cậu nói
"Ngồi đi, đợi tôi lấy tập vở"
.
"Không ngờ cậu cũng đến đấy."
-Ý gì đây?
"Không có ý gì, nghe anh trai cậu bảo cậu đâu có ý học tập?"
-Anh ấy nói gì với cậu thật à...
"Hừm? không nhiều đâu."
-Thật sao?
"Bỏ qua đi, không hiểu câu nào thì phải hỏi đấy."
.
.
Học được một lúc, em mới có gan quyết định bắt chuyện với cậu
-Này...anh trai tôi đã nói gì với cậu thế...
"Chả có gì đâu... cậu học chuyên anh đúng không? Nghe nói nếu học không tốt môn này sẽ bị dời xuống lớp chót nhỉ? Còn phải rời đội tuyển, tôi nói đúng không?"
-... thầy giáo lại nhờ cậu rồi sao..
Em thở dài, vò tóc mình
-Thật xin lỗi, phiền cậu rồi
"Không sao."
__________^o^_________
Từ ngày hôm đó, em và cậu thân thiết hơn một chút, thường xuyên trò chuyện hơn, đùa giỡn với nhau nhiều hơn trước
"Đi ăn trưa không?"
-Đi
.
.
"Ê T/b! Anh hai cậu gọi kìa!"
-Gì?
"Cậu làm gì ổng nữa hả?"
-Gì tôi đã làm gì đâu?
Em và Akane cùng hướng tới phòng hội học sinh mà tiến tới, đến trước cửa, em mới hơi rùng mình
-Sao thấy.. sợ
"Điểm lý của cậu lên rồi mà ha, bình tĩnh đi."
.
-Anh hai gọi em ạ?
"À T/b! Lại đây đi!"
Nhìn sang cậu bạn mình, cậu cũng quay mặt lờ đi không tiếp
Em bước tới trước người anh đáng kính của mình, Teru cầm lên một xấp giấy, đặt vào vòng tay em rồi kéo em ngồi xuống một chiếc ghế, bảo
"Anh bận một số việc, em phụ Aoi làm hết mớ này giúp anh nhé, em gái thân mến."
Rồi chuồn đi, em vẫn bàng hoàng đơ người
"Bị dụ rồi"
Akane thở dài, tiến lại gần chiếc ghế kế đó ngồi xuống, dặn
"Đó là tài liệu sự kiện, cậu phải..."
.
.
Ngồi đấy làm tới chiều, cuối cùng cũng hoàn thành xong, em nhìn sang cậu , vẫn chưa xong sao?
-Này phụ không?
"Không cần, sắp xong rồi."
Muốn đợi cậu về chung nên em vẫn ngồi đấy, gục đầu xuống đánh một giấc
Akane nhìn sang em, gương mặt nhỏ của em xinh xắn, cậu không biết cậu thân với em từ lúc nào, cũng chả biết
Cậu yêu em từ thuở nào
Cậu đưa mặt lại gần em, đặt nhẹ một nụ hôn lên mí mắt
Dưới nắng chiều, mí mắt ủ rũ của em giật giật, nhẹ mở lên. Cậu hơi bất ngờ, giật người ra
"Cậu không ngủ à..?"
Em ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt đáp
-Nếu ngủ thì ai biết cậu sẽ làm gì tôi?
Cậu cau mày đỏ mặt, gục đầu xuống. Trước dáng vẻ đáng yêu ngốc nghếch của cậu, em bật cười.
Cậu sững người, lần đầu tiên thấy em cười như thế làm cậu thấy hơi là lạ...
-Sao thế? Phản ứng này, lần đầu cậu thấy người đẹp cười à?
"Ừ đúng đấy."
Cậu đáp, lần này là em đỏ mặt, dụi gương mặt vào lòng bàn tay, cậu cười
Khung cảnh ngượng ngùng kì lạ, định đứng dậy rời đi vì thấy ngột ngạt, cậu níu tay em lại bảo
"Sao lại bỏ đi rồi?"
Rồi cậu kéo người em xuống, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chỉ là thoáng qua, đủ làm mặt em đỏ au
Em đặt hai tay lên vai cậu đẩy ra, trách móc
-Gì vậy...sao lại hôn tôi..
"Vì tôi thích cậu, vậy đã đủ chưa?"
.
.
.
.
.
.
.
Love is a mess
________________________
Mình viết chap này hơi nhạt ha..
Mai thi rồi nên chắc phải tạm ngừng viết một thời gian thui..
Thật sự cảm ơn các bạn vì đã theo dõi mình đến ngày hôm nay, cảm ơn rất nhiều◜. ̫.◝
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top